19. Mặt trăng và mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung cuối cùng cũng đã có cho mình một ngày mà chẳng còn phải quan tâm đến mớ công việc rối bù đầu ở công ty kia nữa. Anh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rồi hít một hơi thật sâu, thay đổi giúp người ta trưởng thành hơn, cùng lắm là lại khó khăn thêm một lần nữa, nhưng lần này anh chẳng còn cô đơn nữa rồi. Ghé vào tiệm bánh quen thuộc từ thời trung học mua một phần bánh dâu tây, rồi lại chọn một bó hoa cúc hoạ mi xinh đẹp nhất để ở hàng ghế phía sau xe, hôm nay nhất định khi về nhà anh phải ôm cún con của mình vào lòng rồi nói ngàn lời yêu cậu, bù đắp dần cho mấy năm vừa qua mới được.

"Vợ ơi anh về rồi...nè"

Cửa vừa được mở, Minhyung đã theo thói quen mấy ngày nay mà lớn tiếng gọi tình yêu của mình, chỉ chẳng ngờ được lần này người mở cửa không phải là bạn nhỏ của anh như mọi ngày, mà là một người phụ nữ đã đứng tuổi, cũng là mẹ của Minseok. Không khí trong nhà đột nhiên im bặt, anh cũng mím môi không dám phát ra tiếng động gì nữa, chỉ lẳng lặng vào bếp đặt bánh và hoa lên bàn rồi quay ra phòng khách.

Anh cảm thấy ở trong nhà mình bây giờ, chỉ cần một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy được tiếng vo ve của nó. Minseok và ông Ryu đã chơi cờ tướng chung với nhau hơn nửa tiếng rồi, nhìn vào bàn cờ chẳng còn được mấy quân của cậu, người khác đương nhiên nhận ra Ryu Minseok chỉ là đang bị ba của mình dày vò cho thua không được mà thắng cũng không xong thôi.

"Hai cái người này không đói à? Có ai định vào phụ mẹ nấu ăn không?"

"Để con, Minhyungie vào chơi giúp em nhé"

Cậu nhanh chân chuồn trước vào bếp, để lại thế khó cho người yêu của mình. Minhyung bên này nuốt nước bọt, tim đập thình thịch còn căng thẳng hơn khi tham gia kì thi đại học năm xưa. Trong đầu anh hiện ra ti tỉ trường hợp chuẩn bị diễn ra, có khi nào thua ván cờ này là mất cơ hội trước mặt ba mẹ vợ không nhỉ? Mỗi bước anh đi có khi nào sẽ được phán xét là sẽ ảnh hưởng đến cách anh ra quyết định cho mọi chuyện tương lai hay không?

"Bên con đủ tốt không nhỉ?"

Ông Ryu bình thản nhấc quân pháo của mình tiến lên một bước, nói một câu bâng quơ.

"Nếu cho con cơ hội từ đầu thì chắc chắn đủ tốt ạ"

"Được, thế chúng ta chơi lại từ đầu nhé"

.

Minseok đứng trong bếp, cứ chốc lát lại ngó nghiêng ra bên ngoài xem hai người đàn ông kia đang nói chuyện gì với nhau. Cậu không biết ba mình có nói nặng lời với anh không nữa, nhưng mà nếu có gì đi nữa thì chắc chắn anh sẽ trả lời rất tốt mà đúng không? 

"Con đừng lo, cả một ngày chép gia quy của con đâu phải không có ý nghĩa gì"

Mẹ Ryu cười cười bất lực trước cậu con trai bé bỏng của mình, thì ra cảm giác của người mẹ sắp không giữ được đứa con mình cưng nựng từ bé đến lớn là như thế này đây. Bao nhiêu năm qua, kể từ khi Minseok bắt đầu trưởng thành, có lẽ dạo gần đây là khoảng thời gian bà thấy con trai út có đời sống tình cảm phong phú như thế. Sáng nay mặt trời còn chưa lên đã thấy con trai báo sẽ về nhà, bà hiểu chắc chắn lí do sẽ là vì chuyện của cậu nhóc họ Lee kia. Ban đầu ông Ryu chỉ định miệng cứng lòng mềm, không ngờ đến Minseok đã cặm cụi chép gia pháp nhà họ Ryu hết 50 lần, nhìn cậu của hôm nay ông lại nhớ về ngày xưa mẹ Ryu cũng từng vì bị gia đình phản đối mà cố gắng nhiều như vậy, chuyện của hai đứa nhỏ, ông chỉ có thể giúp được như thế mà thôi.

"Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ rất nhiều"

.

Cuối cùng ông Ryu cũng đã tìm thấy người cưng chiều bạn đời hơn cả mình, cả một buổi tối từ lúc ăn cơm cho đến khi dọn dẹp, Lee Minhyung chưa bao giờ để cho con trai ông phải đụng vào bất cứ chuyện gì. Nhìn cái cách cậu trai cao lớn kia ân cần dịu dàng với con mình từ hành động đến lời nói, ông nghĩ mình đã có thể yên tâm giao cục cưng đi rồi. Chuyện hạnh phúc của cả đời người, tụi nhỏ tự do quyết định rồi cũng sẽ tự có cách để đảm bảo rằng lời chúng nói sẽ trở thành sự thật, người lớn như ông bà chỉ sẽ ở đằng xa ủng hộ mà thôi. Bà Ryu nhìn đứa con rể tương lai của mình đầy tâm đắc, mắt nhìn người của bà năm đó đã đặt niềm tin vào lão già họ Ryu kia và hoàn toàn chính xác, lần này chắc chắn sẽ không thể nào lầm lẫn được.

Hai người đàn ông cao lớn trong nhà cùng nhau vào rửa chén, Lee Minhyung thì không nói đến đi, còn ba của Minseok thao tác vô cùng thuần thục, chắc hẳn đã rất quen với công việc này. Anh chần chừ mãi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà lên tiếng.

"Con nghĩ mình cần có một lời xin phép chính thức trước khi chính thức bước vào mối quan hệ gắn kết cả đời với Minseokie, con biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng con xin hứa cả phần đời còn lại sẽ dốc toàn tâm toàn sức cho em ấy một gia đình ấm áp hạnh phúc như hai bác đã làm. Xin phép bác, xin phép bác gái từ hôm nay cho con được cùng hai người yêu thương, bảo vệ em"

"Nhất định làm được nhé!"

Ông đưa chiếc ly mình vừa mới rửa xong, cụng vào chiếc ly trên tay anh, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt hằn rõ vài nếp nhăn trên trán. Cậu nhóc năm xưa vẫn kiên trì không bỏ cuộc, xứng đáng với hiện tại mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro