~01~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một đêm dài đằng đẵng nữa Lee Minhyung mất ngủ.

Tĩnh lặng màn đêm không làm cho tâm trí người ta khuây khỏa, ngược lại còn dấy lên biết bao nghĩ suy trong lòng kẻ hay còn thao thức. Minhyung nằm nghiêng về phía cửa sổ, thầm ước tính. Thời gian quả là chuyến tàu tốc hành chưa bao giờ ngừng nghỉ, cũng đã 10 năm có lẻ rồi kể từ cái ngày cha gửi hắn đến nhờ cậy chú Sanghyeok chăm sóc. Đứa trẻ non nớt thuở nào trải qua cạm bẫy thô ráp của thời gian cũng trưởng thành lên trông thấy: có cho mình một sự nghiệp riêng vững chãi, thêm cả cơ ngơi đồ sộ chẳng mấy ai bì kịp. Tất cả những gì hắn có đều là thứ cả vạn người khát khao.

Chỉ có điều, Lee Minhyung ở vị trí khó ai có được, cũng mang trên mình nỗi đau khó ai thấu được.

Dẫu đã một thập kỉ xa nhà, chuyện gì cũng từng trải qua, vấp ngã trước bao chướng ngại để tôi luyện nên lớp vỏ bọc cứng cáp hiện tại; thì trái tim hắn vẫn tồn tại một điểm mềm yếu, sâu thẳm trong tâm khảm vẫn luôn đau đáu nỗi lo về người chị dấu yêu.

Hôm ấy cái ngày hắn đi, chị ấy đã khóc rất nhiều, chị đòi đi cùng hắn để bảo vệ đứa em trai bé nhỏ Lee Minhyung của chị, hắn lau đi hai hàng nước mắt của chị và hứa với chị sẽ gọi điện nói chuyện với chị thường xuyên, sẽ về thăm chị nếu được. Nhưng...

Năm ấy mẹ hắn đã nói rằng ''Mày đừng gọi điện cho Jiyoung, m chỉ là đứa con nít ranh ngu ngốc, đừng đụng vào cô con gái thiên tài của tao. Nếu tao biết mày dám liên lạc với con gái tao, thì mày không xong với tao đâu'' từng lời nói của bà Lee như từng nhát dao cứa vào tâm hồn của Lee Minhyung 12 tuổi, 12 tuổi hắn trải qua nỗi đau khi bị chính mẹ ruột chửi rủa, đánh đập, và đau đớn hơn cả là phải rời xa người yêu thương hắn nhất. Những lời đó đã làm Lee Minhyung tổn thương rất nhiều, đêm ấy hắn đã khóc, hắn khóc lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay mình, màn hình đang hiển thị ''Chị Jiyoungie🌷♥️'' . Hắn khóc, vì nhớ người luôn yêu thương bảo bọc hắn, luôn ru hắn ngủ mỗi khi đêm về, luôn là người xoa dịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần của Lee Minhyung. Thế mà ngần ấy năm Lee Minhyung vẫn chưa được sống hạnh phúc. Có đứa con nào mà lại bị mẹ nó đánh đến suýt chết, áp lực học hành đến nghẹt thở chưa?. Có đứa con nào mà ngày nào cũng phải chứng kiến cái cảnh bố nó gây ra biết bao nhiêu tội ác mà phải nhuốm tay để che đậy chúng chưa? Có đứa con nào luôn ấp ủ kế hoạch để cứu lấy chị gái mà nó yêu thương nhất rồi lật đổ chính bố mình chưa? Hmm có đấy, tất cả những điều đó tạo thành một Lee Minhyung như bây giờ.

Lee Minhyung bỗng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung vì một đêm chẳng ngủ, đồng hồ điểm 6 giờ sáng cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, bố hắn lại gọi tới. Chẳng cần thiết phải nghe đâu vì thẩm phán họ Lee này thừa biết bố hắn ta gọi để làm gì.

''Minhyungie à, chào con, lâu lắm rồi con không về nhà, mẹ và chị Jiyoung rất nhớ con đấy''

''Vâng, lần này lại có chuyện gì nữa vậy, cần đến mức tôi phải về nhà hả?. Ông với đám bạn tham ô của mình lại gây ra chuyện gì rồi? ''

''Họ là bạn của ta mà Minhyung, đừng nói chuyện kiểu đó''

''Rồi lần này là gì''

''Bọn ta đã hơi ăn chơi quá đà, giờ có cô gái ở trong bar đó...''

'' Mấy cô đó làm sao, ông nói nhanh lên tôi con giải quyết, cứ ngập ngừng mãi thế để làm gì''

''Lee Minhyung, con đừng có gắt với ta, cẩn thận chị gái con cũng không xong đâu''.Nhắc đến chị Jiyoung đó là điểm yếu chí mạng của hắn, hắn phải làm tất cả để bảo vệ anh toàn cho người thứ 2 luôn yêu thương hắn.

''Được rồi,vậy thì trình bày vấn đề của ba đi''

''Ông bạn ta lỡ làm 1 cô gái ở đó có bầu, mà bây giờ vợ ông ấy không cho chăm sóc nó và còn cho người đến đánh con bé khiến con bé sảy thai. Nên con bé đó đòi kiện ông ấy''

''Lão Kang à''

''Đúng rồi Minhyung, là lão đó, ta đã nói với lão đó là bớt ăn chơi đi rồi, lão k nghe ta, giờ gánh hậu quả''

''Khó nhỉ, bây giờ còn án phạt nhẹ nhất là bồi thường cho cô gái kia, cũng không phải con số ít ỏi gì đâu''

"Không còn cách khác sao Minhyung?"

"Không còn đâu, bây giờ chấp nhận hoặc nặng hơn!"

"Số tiền đó rất lớn đó Minhyung"

"Tôi biết nhưng đó là lỗi của mấy người, tôi cũng chỉ có thể giảm mức phạt xuống được thôi''

''Thế để ta nhờ thêm luật sư Ryu''

''Cái tên Ryu Minseok á''

"Con biết cậu ấy?"

''Tại sao lại không. Cậu ta nổi tiếng với cái danh quái vật thiên tài gì gì đó, đừng nói ông định nhờ cậu ta giúp đấy nhé?" Từ khi Ryu Minseok tới ngành luật với tài năng xuất chúng của mình, hắn gần như lu mờ, nói hắn ghen tị với nhóc đấy á, tại sao hắn lại phải ghen tị với cái nhóc nhỏ xíu, đứng cạnh khéo còn chưa đến mắt hắn nữa, ngồi làm việc lúc nào chân cũng không chạm đất (bộ anh mắc đánh vào chiều cao lắm hẻ)

''Ta định nhờ cậu ta giúp, đằng nào chúng ta cũng sẽ nói về chuyện kết hôn của Jiyoung''

''Chị ấy kết hôn với ai vậy''

''Con về nhà rồi sẽ biết thôi''

''Được, bao giờ vậy''

''Chiều mai nhé con''

''Được, ba đi ăn sáng đi, tôi sẽ sắp xếp''

''Tạm biệt con, nhớ ăn uống đầy đủ Minhyung nhé''

Lee Minhyung tắt máy giữ trong lòng bao nhiêu hoài nghi, thắc mắc, chị Jiyoung sẽ cưới ai, chị có thật sự yêu người đó không. Hắn đến bên bàn làm việc, mở máy tính để làm nốt công việc.

---------------------------------------------------------------------

Note: 11/9/2024

1124 chữ 

Hẹn mina iu thứ 4 tuần sau chúng tớ đăng chap 2 nheeee <3

Iu ỉu ìu iuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro