khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Minseok

Chà, vừa sáng ra mà thời tiết đã đẹp và lộng lẫy thế này rồi sao?

Cây đung đưa reo đùa với gió, nắng dịu nhẹ từng cơn khiến người khác cảm thấy thật nhẹ người. Tôi nằm chán nản trên giường với đống sách vở vẫn còn đọc dang dở.

"Haizz" Thở dài một cái, cuộc sống xô bồ này làm tôi chán nản, nếu bây giờ thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy, tôi tận dụng hết khoảng thời gian đó để làm những điều khiến tôi thoải mái.

Đối diện căn phòng của tôi lại bắt đầu có một công trình sắp thi công, mọi người và có cả tiến của robot vô cùng ồn ào. Muốn đánh một giấc e rằng cũng khó.

"Ồn ào chết đi được!"

Tôi ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng. Bên ngoài khá vắng lặng chỉ có nghe một chút tiếng của chiếc máy xúc.

"Minhyung đi đâu rồi?"

Nói mới nhớ nãy giờ tôi không thấy Minhyung ở trong phòng khách, phòng bếp cũng không. Đi đâu rồi nhỉ?

"Minhyung..." Tôi kêu lớn

"..." Không một ai hồi âm. Chắc là đi chợ mua thứ gì đó, cơ mà giỏ đồ nằm ở đây thì mua gì nữa?

"Minhyung...Minhyung đâu rồi?" Nó đi đâu rồi hả ta? Hay là đang chơi trò trốn mình? Phải dùng đến chiêu cuối thôi không ra nữa thì chắc chắn đi lạc ở chốn phương nào rồi.

"Minhyung...Minseok đói"

/Cạch/ Cánh cửa bên ngoài mở ra, Minhyung đứng trước của thở hồng hộc như thể vừa mới tham gia cuộc thi chạy bộ.

"Minseok đói hả? Đợi Minhyung đi vào nấu cho Minseok ăn"

"Không...Minhyung nãy giờ đi đâu vậy?"

"Minhyung đi siêu thị nhưng bỏ quên túi trái cây ở đó nên quay lại lấy"

"Trời! Chịu luôn rồi"

Tôi cười rồi bảo Minhyung đem giỏ trái cây cất vào tủ lạnh. Minhyung cũng nghe lời làm theo. "Minhyung rồi chưa? Ra đây Minseok bảo"

"Minhyung nè, Minseok bảo gì?"

"Minseok muốn đi khu vui chơi"

Tôi nhìn nó với cặp mắt long lanh, sau đó nó tiến lại xoa đầu tôi. Cười bảo

"Vậy Minhyung dắt Minseok đi"

Tôi gật đầu và rồi chúng tôi cùng nhau lên đường, khu vui chơi cũng không xa nhà tôi là mấy nên chúng tôi quyết định đi bộ. Ánh nắng xuyên tạc qua hàng tá lớp cây xanh, chiếu lên con đường mà chúng tôi cùng nhau bước đi. Vì quá nắng nên tôi vừa đi vừa lấy tay che gương mặt của mình lại, mồ hôi đổ ra khá nhiều khiến tôi hơi khó chịu.

Minhyung thấy người tôi mồ hôi đổ như thác nên lấy giấy ra lau lên trán cho tôi, còn đi ở lề bên ngoài để che bớt nắng. Cái hành động ấm áp này cô nào mà chẳng đổ, đến tôi một đứa con trai thẳng như thước mà còn cảm thấy ngại ngùng đôi chút.

Đến rồi!

"Minhyung, đi chơi trò kia nha" Tôi hào hứng chỉ tay về phía trò chơi cảm giác mạnh kia. Tàu lượn siêu tốc đúng rồi là nó đó.

"H..hả?" Nhìn Minhyung có vẻ như sợ, tôi cười hahahahahha nhìn nó

"Minhyung sợ sao"

"Đâu? Minhyung sợ Minseok không chịu được thì có"

"Vậy sao? Thế lên đi coi đứa nào sợ hơn"

Tôi nắm tay nó kéo đi mua vé, sau khi đã yên vị chỗ ngồi trên tàu. Tiếng thông báo bắt đầu vang lên "Hàng khách chuẩn bị sẵn sàng để tàu chạy nhé"

Sau tiếng nói của nhân viên, tàu di chuyển chậm dần lên cao. Rồi...không có sau đó nữa. Tôi chỉ nhớ là mình đã nhắm chặt mắt và hét rất to thôi! Về phần Minhyung, tôi còn chẳng nghe được tiếng nó hét cơ. Không lẽ nó ngất luôn rồi??

"Tàu về bến an toàn, mời hàng khách từ từ di chuyển xuống"

Aaaaa chóng mặt quá vậy nè, cứu tuôi chời ơi cứu tuôi

"Minseok...Minseok..ổn không?" Tiếng của Minhyung cứ vang vang trong tai tôi, khẽ mở mắt quan sát tình hình bên ngoài. Thì mới biết mình đã được dìu vào ghế ngồi dưới bóng cây to. "Minseok...ổn không đó? Minhyung đi mua nước cho nhé!"

Tôi gật đầu, bây giờ chỉ có thể diễn tả một từ quê được in đậm trên gương mặt của tôi thôi, mạnh miệng thì có đấy nhưng trải nghiệm rồi thì nhớ tới già luôn.

"Nước nè Minseok uống đi"

Nó đưa chai nước cho tôi, tay cầm lấy thân chai tôi nốc một hơi muốn hết, dễ chịu thật. Khỏe hơn chút rồi, mà đầu còn hơi xây xẩm.

"Pí kha"

Từ bên ngoài có một cô gái tiến đến chỗ hai đứa tôi, cô ấy mặc một chân váy ngắn cùng chiếc áo hoodie. Tóc cột hai chùm gương mặt có chút phần xinh xắn.

"Cho em xin line của anh được không ạ?"

Mới đầu còn tưởng nói chuyện với tôi cơ, ai dè đâu là đang nói với thằng Minhyung.

"Tôi không có line" – Minhyung lên tiếng

"A, thật ạ!?" Gương mặt bây giờ có vẻ hiện lên đôi ba phần hụt hẫng.

"Thế cho em cái tên được không anh? Em là Ji còn anh?"

"Ryu Minseok" – Ghét quá nên tôi nói

"À không ý em là anh này" Cô ấy chỉ vào Minhyung

"Cậu ấy vô danh"

Nói rồi tôi nắm tay Minhyung kéo đi ra chỗ khác, định làm quen hả? Ai cho mà làm quen, Lee Minhyung của Minseok tôi rồi cô biết chưa. Muahhahahaha

"Minseok đau..."

Tôi buông tay Minhyung ra, gương mặt chán ghét nói.

"Hay ha, đào hoa ghê á, được người ta xin line luôn"

"Không biết mà...Minseok đừng giận"

"Không có giận, ai mà rảnh giận Minhyung"

Nói không giận thì là nói dối, mà nói giận thì chẳng có lý do. Chẳng qua cũng chỉ là một cô gái lại xin line của nó thôi mà, tôi có cần quát tháo lên vậy không nhỉ? Hay tôi ghen? Ghen cái gì chứ Minseok ơi, mày với nó có là gì đâu chứ! Suy nghĩ nhiều rồi.

"Minseok đi ăn kem không?"

"Không...muốn về"

"Vậy..vậy cũng được. Chúng ta đi về"

Cũng là con đường đó nhưng khi nãy chúng tôi đã đi cạnh nhau đến nỗi không có khoảng cách. Còn giờ thì lại cách xa hơn một cánh tay, mà người không muốn đi cùng là tôi, chính tôi tạo ra cái khoảng cách tào lao này.

Đi một lúc từ cả hai cách nhau hơn một cánh tay sau đó khoảng cách ấy lại trở về con số không tròn trĩnh. Nó nắm tay tôi rồi đi chậm lại để che đi cái nắng oi bức giữa mùa hè nóng nực.

"Minseok đừng giận Minhyung nữa nhé!"

"Không có giận mà"

"Minseok có, Minseok nói dối Minhyung"

"Không có"

"Có"

"Không"

"Nếu còn nói dối thì đừng hỏi sao Minhyung hôn Minseok nhé!"

"Không có nói dối"

/Chụt/

Một nụ hôn rơi xuống bờ môi mềm của tôi, ngọt ngào đến khó diễn tả. Một chút...một chút nữa rồi hẳn rời ra. Tôi muốn cảm nhận nó lâu hơn một chút.

Nó bế tôi lên, mặt đối mặt, chân tôi đặt lên eo nó được đôi bàn tay giữ lấy. Tay tôi vòng qua cổ, nụ hôn vốn đã kết thúc nhưng vẫn còn để lại chút lưu luyến trên môi. Tôi tiếp tục chu mỏ hôn lại nó một cái, hai cái, ba cái... đến khi cả hai đã đứng trước nhà tôi mới ngại ngùng nhảy xuống khỏi người nó.

—————to be continued—————

🦆🦆 cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro