chương ✌️+1 bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó , Wooje nhận được một tin nhắn từ 1 sđt lạ kêu câu tới bệnh viện ××××× để trao đổi về việc bồi thường . Lúc đầu cậu muốn đi lắm vì muốn biết được tình hình hiện tại của đàn anh Mun nhưng lại sợ gia đình của Mun Hyeonjun. Nhưng mà em nghe nói anh ta bị nặng lắm nên em chiều hôm ấy em lén đi đến bv ấy để biết được tình hình của đàn anh như thế  nhưng khi em đến trước cửa phòng bệnh lại chần chừng chả dám vào . Khi em đang chần chừ thì từ đâu 1 cánh tay đặt lên vai em

- em Choi đến rồi này .

- em vào lẹ đi , tôi chờ hơi lâu đấy.

Không đợi em trl hắn kéo em phòng . Đóng cửa và khoá...

_______________

-Đây là đâu

Sau một ngày chấn động thì cuối cùng Cún cũng tỉnh lại trên gường

- tỉnh rồi à

- đây là đâu

- phòng tôi chứ đâu , mà hay nhỉ ngủ cung đã ngủ mà không biết ở đây là ở đâu nhỉ

- làm ơn theo kịch bản ngôn tình dùm cái

- ok ok lại lại nào Cún yêu

- Cún cái con cac

- không được hỗn , mỏ yêu này

Vừa nói vừa nhóm người lại gần tai Minseok vừa nói

- mỏ này phải để bú....

Chưa kịp nói xong thì từ đâu một cây đèn bay thẳng đầu Minhyung . Cứ thế Minhyung ngã ra sàn vừa ôm đầu , người làm sau khi nghe thấy tiếng động lớn như thế vội chạy lên vì sợ cậu chủ bị tác động vật lí . ' cốc cốc '

- cậu chủ có thể cho tôi vào được không ạ

Ryu nghe tiếng quản gia đến sợ tên kia mất máu mà ngủm thì mất bao cát nên đành cho quản gia vào

- vào đi
Sau khi quản gia vào thì thấy một cảnh tượng thật đẫm máu , Minhyung ôm đầu nằm dưới một vũng máu . Quản gia hoảng loạn bèn ra lệnh cho người gọi cấp cứu .  Trong đám người hầu theo quản gia có một người tên là Park  lochoi cô ta là người tham cầu giàu sang ả tìm mọi cách mà chẳng leo lên được gường của Minhyung. Cô ta tách khỏi đám người làm chạy đến gường chỗ Minseok đang nằm dưỡng. Và bắt đầu các văn từ thô thiển.

- nè cậu quá đáng lắm rồi đó

- thứ  người như cậu nghèo rớt được đến cậu chủ đã là may mắn vạn phần rồi đấy

- đồ vô liêm sỉ ....

Mặc ả ta gào rú hét thì Ryu niệm điếc để k gán thêm nợ vào sổ . Sợ đánh ả xog thì bẩn bàn tay ngọc ngà của mình . Ôi thôi con ả đó gào rú ngoài cũng mệt Mineok định ra xuất chiêu thì ả ta chạy "hèn hạ vô liêm sĩ bài đặt chửi người ta binh âm binh cho cố zô mốt sẽ thấy cảnh" Cún ta hả hê lắm rồi .  Cứ thế Minhyung được đưa tới viện ngai trong đêm .

Ngày hôm sau khi đến trường em  từ sớm , ngồi đợi rất lâu mà Wooje chưa đến em thấy lạ bèn gọi cho Wooje hỏi thăm , 

- alo , Wooje sao hôm nay em không đi học vậy

- dạ...ức.....a...em...em..bận...a

- em bị làm sao thế , có cần anh đến nhà em không.

- ..ức ....d.a...á...thôi...em..... ổn ..a mà

- nghe giọng em chả ổn tí nào , vậy chút anh ghé nhà em nha.

Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy . Thấy Wooje tắc máy thì Mun Hyeonjun ác ý nhéo vào ti em

- em gan nhỉ tôi đã cho em tắt chưa.

- hức...ứ...thằn..g a... thằng ...khốn...a

Vừa nói xong cũng là lúc hắn lên cơn hắn đâm điên cuồng vào bên trong em khiến Wooje la hét không ngừng . Hắn đâm vừa đánh mạnh vào mông em  sau đó hắn cuối xuống định cắn lên cổ em thì bị em ngăn cảng.

- xin..xin ....a đừng...cắn...a

Mặc kệ lời van nà của em Choi hắn vừa cắn vừa để lại những dấu hôn đầy rẫy trên người của em nhiều nhất có lẽ là ở cổ , ở hai mép đùi , hắn tiếp tục nắc liên tục vào bên trong của em cho đến khi em ngất đi .

Chiều hôm qua sau khi hắn khoá cửa em đã bắt đầu lo lắng muốn chạy nhưng hắn đã chốt cửa rồi chưa kịp để em suy nghĩ hắn đã áp sát ép em vào trong tường

- em Wooje đến đây rồi sao vội về thế

- buôn tôi ra

- em không ngoan ,tôi sẽ kêu gia đình nâng tiền bồi thường đấy.

- mà em Choi là con của một nhà làm bình thường mà nhỉ sao mà có đủ 50 triệu won để bồi thường nhỉ

Hắn nâng cầm em lên

- buôn cái tay của anh ra khỏi người tôi

- em nghĩ sao nếu tôi nâng tiền bồi thường lên 100 triệu won

- em có làm mạc xát cũng chả có tiền để trả nữa ahahah

- anh muốn gì

- anh muốn gì hả ? Em Choi chắc cũng biết mà

-  tôi mà biết , những người có suy nghĩ khùng điên bệnh hoạn vô liêm sỉ thì xin lỗi không cùng đẳng cấp.

- nào bé yêu đừng nói thế chứ

- cái anh muốn là thân thể của em , bây giờ ah cho em hai sự lựa chọn

- một là bồi thường 100 triệu won không thiếu

Vừa nói ánh mắt và tay Mun Hyeonjun đưa xuống ngực em

- hai là em chỉ cần kí vào hợp đồng này , yêu cầu chăm sóc cho anh về mọi mặt tâm sinh lý trong một tháng thì em sẽ được miễn đi số tiền bồi thường và một lá đơn tố cáo kia

- nào em chọn đi bé yêu

- cho tôi thời gian suy nghĩ....

- đuợc em ngồi đi

Em ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về khoản bồi thường ấy ngai cả em và Ah Minseok đều không có khải năng chi trả được , mà em sợ hắn lại đem em ra làm trò đùa nhưng em chẳng còn sự lựa chọn nào nữa cả.. sau 20p suy nghĩ đi nghĩ lại em vẫn chọn phương án 2

- tôi..chọn phương án 2

Mun đi lại  thì thầm vào tai của Wooje

- đợi chút sẽ có người đưa hợp đồng cho em kí bây giờ thì bé yêu cởi đồ đi nào.

Em nhìn hắn bằng một đôi mắt uất hận đến mức muốn  xé hắn ra thành trăm mảnh . Em chậm rãi tháo từng cái cúc áo ra trước mặt con Hổ đói kia , thấy em cứ chậm chạp thế Mun không bỏ qua giờ lành nên cưỡng chế cỡ đồ em ra , khi thấy em khi không còn một lớp vải nào nữa hắn mới thầm nghĩ , thân hình  gì vừa  mà núng nính vừa múp míp trắng nõn lại còn thơm mùi sữa.
"Hôm ở bar không chú ý kĩ thật đáng tiếc mà , của ngon thế này phải thưởng thụ từ từ , đến khi nòn bỏ cũng không tiếc "

- không ngờ  bé yêu lại ngon như thế , anh không nhịn được nữa rồi .

Vừa nói hắn vừa thòi tay xuống dưới vùng giữa hai đùi non ,  tay hắn nắm lắm cự vật nhỏ bé của em

- bỏ ra!

- cự vật của em sao mà nhỏ thế .

- nhỏ kệ tôi , liên quan gì đến anh .

-  im nào bé yêu của anh

- làm lẹ lên tôi còn đi về

- đi về đâu .

- về nhà chứ đâu anh bị khùng à





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro