Chương 1 : nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok là một song tính , từ khi em sinh ra thì gia đình phát triển nên em được sống trong cuộc sống đủ đầy cho đến khi em 19 tuổi gia đình em bị phá sản do ba em bị lừa đảo mất đi hết tất cả , từ một còn người tràn đầy nhiệt huyết nhưng bố em bỗng chốc hoá thành người ham mê rượu chè , cờ bạc càng khiến gia đình em càng thêm suy . Từ một con người sống đầy đủ bây giờ em phải chật vật trong hàn tác công việc làm thêm để có thể trang trải cho cuộc sống sinh viên cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
  Có những ngày em làm đến ngất đi , làm quên luôn sức khỏe khiến bản thân em dần trở nên thiếu sức sống và trong cái rủ thì chẳng có cái may nào cả em bị chủ đuổi cho ngất ở chỗ làm  khiến hình ảnh tiệm bị ảnh hưởng, đành trách ai bây giờ chỉ trách do em yếu quá thôi.

  Sau khi kết thúc buổi làm cuối ở tiệm em đi về với nhiều suy nghĩ sâu xa về tương lai phải làm sao để trang trải tháng này , kiếm việc ở chỗ nào bây giờ ,.. Đang đi thì thấy bóng dáng của một người đàn ông hơi to đang ôm cây cột điện hát bài tình ca , thấy vậy lòng trắc ẩn em dâng lên bèn đi lại hỏi thăm người nọ .

  - này cậu gì đó ơi , câụ bị khùng không mà ôm cột điện vậy .

  - cái gì đây ny tôi mà

"Nghe giọng quen quen, giống giọng nyc mình nhỉ nhưng thằng cha đó đi du học rồi cơ mà , chắc trùng hợp thôi " nói về chuyện tình này em chỉ có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết với đầy đủ các tật xấu mà hắn làm đối với em , em thì không cần cao quá mà hắn giúp em lên tận 3m sừng  cộng việc hắn phũ em , hỏi em tại sao tha hắn vì em ngu em luỵ quá chẳng biết làm sao nên bỏ qua , má ơi còn cái tính giam cầm kiềm hãn người  khác nữa chắc đọc truyện tổng đài nhiều quá, thân mình ngoại tình lăng nhăng mà bắt nữa kia chung thỷu chó mới yêu

  - nè cậu bị khùng hả đây cây cột điện

Kéo ng ấy ra khỏi cột điện thì cậu mới ngỡ ngàng ngơ ngác trước mắt mình , chẳng phải đây là thằng chó người yêu cũ mình đây sal
 
" Cha này chắc bị khùng , chả cần quan tâm nữa điện bệnh viện tâm thần cho chắc sợ ảnh hưởng ng dân nữa"
 
  Cậu bèn lấy điện thoại ra và điện cho 115

  - alo có phải bệnh viện tâm thần ở trung tâm Seoul không ạ , đến địa chỉ ×××××××× giúp tôi với có một bệnh nhân trốn viện này .

Xog cậu ngồi đợi cho đến khi xe cứu thương đến bắt con người nước lã đó đi thì cậu cũng đi về nhà làm một giấc an lành trước mọi gian nan vất vả trước mặt .

Sáng hôm sau cậu đi đến lớp hơi muộn tại hôm qua hơi sầu bi nhưng có lẽ niềm vui nho nhỏ đến từ việc cậu tống được 1 bệnh nhân tâm thần đi vào bv tâm thần. Choi Wooje đã chừa chỗ sẵn cho cậu ở sát cửa sổ hơn ai hết thì có lẽ Loi Choi là người thương cậu nhất bởi vì hai người rất từ khi cấp hai nhưng mà tại sao cục sữa bột đó lại cao hơn hơn Ryu . Choi Wooje gia cảnh cũng gọi là khá giả hơn Minseok chút chút .

- Chào Wooje của anh

- sao hôm nay anh tới trễ vậy
 
  - à tại anh ngủ quên xi eheh

Wooje gọi Minseok là anh dù cả hai bằng tuổi vì nhìn Ryu chính chắn hơn cục sữa bột kia nhiều với cậu lười Uche là cậu sinh tháng 10 còn Wooje tháng 1 nên em ấy nhò hơn Minseok tận 9 tháng nên suy ra Ryu lớn hơn
   ___
Sau khi kết thúc tiết học cũng là lúc em , em bắt đầu chạy thục mạng về nhà trọ , khi tắm rửa xong cũng là lúc bạn cùng trọ em về , em bắt đầu ngồi vào bàn học và làm bài chuẩn bị cho ngày mai , sau khi làm xong cũng đã trôi qua 2 tiếng,  Minseok bắt tìm việc  mới cho bản thân thông qua các trang web. Qua trang  trang  web có một công việc có mức lương khá cao đủ cho em chi trả cả hai tháng tiền trọ , nhưng mà điều kiện hơi nhiều nhưng Minseok vẫn quyết định đi phỏng vấn xem sao lỡ được chọn là hên. Trên Web ghi là giờ phỏng vấn là 7h sáng từ thứ Hai cho đến thứ bảy.
 
" Phải làm sao đây trời ơi trùng giờ học thì chứ , nhưng lương cao quá hay mình thử xem sao"

Như đã quyết sáng hôm sau em nhắn Wooje báo vắng dùm em. Trên đường vừa đi vừa hát líu lo bên tay cầm hồ sơ lí lịch của bản thân tung bước đến chỗ phỏng vấn, khi đến nơi "trời má ơi  tưởng nhà nhỏ nhỏ chứ ai ngờ nó bự hơn tưởng này biệt thưn chứ nhà gì nữa mà người xếp hàng xin việc đông vaiz " Minseok bắt  đầu sợ rồi đông thế thì khi nào tới lượt mình bây giờ kệ xếp hàng thử xem sao .

  Khi đang đang xếp hàng thì từ đầu một còn xe ô tô đi vào nhìn có vẻ đắc tiền nhỉ chắc đó là chủ nhà chăng , xếp hàng lâu ơi là lâu thì cuối cùng cũng tới lượt em được phỏng vấn, trong suốt quá trình phỏng vấn khá ok nếu như không có sự xuất hiện của cuộc đời em đó là sao Chổi Lee Min Hyung , cha mạ nó ơi đang phỏng vấn trôi chảy thì chả đi ngang đứng khựng lại hồi lâu rồi kêu quản gia người phỏng vấn em đi ra ngoài .

  - em còn nhớ tôi chứ ?

  - xin lỗi anh là ai

  - em cũng có bản lĩnh nhỉ , dám quên tôi à

  - tại sao tôi không dám ,tôi còn dám đập cả anh đây này

- em dám ?

- mạ cha mày chết với tao

Nói rồi em vơ lấy hủ đựng viết chọi về phía hắn sau đó nhân thời cơ hắn ngã em  vơ lun cái máy tính xách tay trên bàn  phóng lên người hắn đập . Thề chứ đập hắn đã tay vãi chó ra , khi thấy hắn ngất cũng là lúc quản gia lôi ra khỏi người hắn .

  Mọi người xung quanh toán loạn lên gọi bác sĩ đến . Trong lúc đó em tính chạy thì bị quản gia kim túm lại nhốt ở trong phòng . Em cay lắm chứ .

Sau một tiếng em bị giam giữ ở trong phòng thì cuối cùng cửa cũng mở ra . "Mẹ nó thằng chó đó khoẻ dữ "  nhưng đằng sau hắn nhiều người cao to vãi ra em k dám động thủ nữa .

- chào cậu Ryu tôi là luật sư của Ah Lee Min Hyung, tôi đến đây để thông báo với cậu rằng

- cậu Ryu bị tố cáo với hành vi phát hoại tài sản , hành vi vu khống xúc phạm và cậu còn tác động vật lí đối với thân chủ của tôi

Em tái mặt rồi, mắt em bắt đầu đỏ lên  khi nghe những lời ấy

- tôi...tôi....tôi ...không.... có mà...hức... Hức.....

- tôi....chỉ ......thay .... Hức..... Trời.....hành đạo .....thôi

Lee Min Hyung thấy vậy cũng xót chứ nyc mình mà , hắn kéo luật sư xuống và bàn luận gì đó .

- nếu cậu không muốn chúng tôi rút đơn kiện thì cậu phải nghe lời thân chủ của tôi .

Minseok nghe thế bèn thấy hắn giống như có hào quang của muời mươi chư phật , chạy tới chỗ hắn ôm cảm ơn liền

- hức cảm.... hức ...ơn anh

- cậu Ryu quá mức..

Chưa kịp để Quản gia nói xong  cũng là lúc đón nhận một ánh mắt như bắn tia laze chíu vào bèn im ngai tức khắc .

- quản gia Kim sắp xếp phòng cho cậu ấy

Giọng mang đầy sự uất hận vì tại quản gia kim đây đã làm người ấy lùi xa chỗ của cậu .

- cái gì , là tôi phải ở đây à

- không ở đây chứ ở đâu, cậu định chạy khỏi toii  à

- anh chả thay đổi nhỉ đồ thần kinh

- cậu Ryu mong cậu chú ý môn từ khi nói chuyện với thân chủ của tôi

- tôi không muốn ở đây

- vậy tôi gửi đơn tố cáo nhá, tội này chắc cũng phạt kha khá nhỉ luật sư Park.

- vâng

- được rồi, tôi ở đây là được chứ gì

- vậy cậu theo quản gia đến phòng đi , hàng lí của cậu tôi sẽ cho người đến lấy

- tôi tự đi lấy , khỏi cần anh lo

- cậu chạy thì sao ?

- anh nghĩ tôi là chó hay gì mà chạy ngoài hả tên thần kinh kia .
 
- cậu Ryu

- vâng em sai sai mong anh Lee cùng Luật sư đây tha em

______
Dưới sự sắp xếp của quản gia thì phòng em gần phòng của con Gấu bự kia . Sau khi vào phòng em phải choáng ngợp với độ hoành tráng của đồ vật nơi đây em bắt đầu nghi ngờ " k lẽ anh ta buôn ma túy ta , sao giàu vãi chó ra , mình sẽ nhân danh chính nghĩa diệt trừ kẻ ác còn bị thần kinh"  . Đi lại gường vừa ngồi xuống thì cũng là lúc quản gia gõ cửa ' cốc cốc'

- cậu Ryu có trong đó không

Em chạy đến mở cửa và thấy trên tay quản gia cầm một khay để đồ em nghĩ chắc là đồ bình thường thôi bèn nhận khi lấy ra ướm thử lên người thì có lẽ ai gần phòng em cũng nghe tiếng chửi thanh thót thấm đậm từng chân tơ kẻ tóc .


Em lao ra khỏi phòng truy tìm quản gia

- quản gia đâu , m ra đây

- tôi đây rôi đây

- cậu có ý kiến gì à ,

- đm thằng éo có tình người kia mày đưa tao bộ đồng phục kiểu gì vậy

- đây là chỉ định của cậu chủ , tôi không có quyền quyết định, mong cậu có kiểm soát ngôn từ

Nghe thế Minseok hỏi quản gia mòng Lee Min Hyung ở đâu

- cảm ơn quản gia nhiều

Đi theo sự chỉ dẫn của quản gia em tới trước một căng phòng , nghe được tiếng MinHyung em đá cửa đi vào

- đm thằng chó sao mày cho đồng phục gì thế này ..

- cậu Ryu quên gì rồi

- a luật sư thông cảm cho tôi chút ,tôi nhầm nhầm thôi , chỉ là hiểu lầm.

Vừa  nói vừa đóng cửa đi ra ngoài
______________
Tui xin lỗi mấy bồ nhiều, tại ngôn từ tôi hơi tục mong mấy bồ thông cảm 👉👈 tôi sẽ cố gắng ít chửi lại






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro