extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi hai đứa tỉnh dậy là ở trên giường Lee Minhyeong, Ryu Minseok thức dậy trước, vừa mới mở mắt đã có cảm giác gánh nặng chục cân đè lên người mình, là tay của Lee Minhyeong. Nó bị Lee Minhyeong ôm gọn lỏn trong lòng, nhịp tim thình thịch trong lồng ngực rắn chắc của đối phương chạm vào vai nó. Vẫn còn tác dụng của thuốc ngủ, Ryu Minseok xoa thái dương mãi mới lấy lại ý thức rồi gọi Lee Minhyeong dậy.

Đến khi hai đứa tỉnh táo được chút, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, xung quanh là những thứ quen thuộc, dường như chả có gì thay đổi, giống như mọi chuyện xảy ra chỉ do một lần say xỉn, hai đứa bắt đầu nghi ngờ lẽ nào những đêm trong phòng thí nghiệm đó chỉ là một giấc mơ ở thế giới song song.

"Minseokie, có phải tụi mình...hay chỉ mình tớ..."

Lee Minhyeong là đứa đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cậu ngập ngừng hỏi, nhưng không biết nên sắp xếp câu từ thế nào.

"Này, Minseokie..."

Ngay lúc Lee Minhyeong đang suy nghĩ sẽ nói gì tiếp theo thì Ryu Minseok cau mày, chẳng nói chẳng rằng xoay người ngồi lên người Lee Minhyeong, làm cậu giật hết cả mình.

Ryu Minseok xốc áo Lee Minhyeong lên như xác nhận gì đó, đến khi chạm vào vết sẹo bị dao đâm trên bụng cậu, vết sẹo vẫn còn đó, cũng đồng nghĩa tất cả mọi chuyện thực sự đã xảy ra, vậy là nó với Lee Minhyeong... trong thoáng chốc những ký ức mơ hồ dần hiện rõ trong não bộ, khi hình ảnh tua lại từng khung hình trong đầu, bỗng chốc Ryu Minseok thấy mặt mình nóng ran, nhất thời không biết phải nói gì.

"Minhyeong hyung, sao còn chưa dậy nữa..."

Choi Wooje ngân nga, vừa mở cửa ra, người trong phòng và người ngoài phòng tức thì đứng hình. Bé đường trên nhác thấy áo AD nhà mình bị vén hơn nửa, hỗ trợ nhỏ nhà mình còn cưỡi lên người AD, khuôn mặt cả hai đều...đỏ bừng?

Choi Wooje bịt mắt bằng cả hai tay ngay tắp lự, quên béng lý do tới kiếm Lee Minhyeong, hét lên "Trời má! Mấy anh... mấy anh...! Em không thấy gì hết nhá!" Chưa kịp nói hết đã đóng sầm cửa lại chạy trối chết.

"Này! Wooje! Bọn anh không phải... nàyyyy!"

Ryu Minseok hớt hải xuống khỏi người Lee Minhyeong định đuổi theo giải thích, kết quả do gấp gáp di chuyển với phạm vi lớn làm chính nó lăn quay xuống đất, đau thấu eo, Ryu Minseok tái mét ngồi trên sàn ôm cái eo đau nhói, mông cũng đau nốt.

2.

Trong phòng, Lee Minhyeong nhanh nhẹn xoa hai tay vào nhau, cầm thuốc nước đổ vào lòng bàn tay, xoa đều rồi dán lên eo Ryu Minseok nắn bóp, Ryu Minseok vô thức vặn vẹo người, lại bị Lee Minhyeong giữ chặt.

"Đau hở?"

"Ừm." Ryu Minseok kéo chăn trùm đầu, vùi đầu vào đó khe khẽ rên rỉ, nó bất động như cá chết làm Lee Minhyeong dằn vặt, động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đúng như Lee Minhyeong dự đoán, một khi Ryu Minseok xác nhận những chuyện hoang đường mấy ngày qua là thật chắc chắn bạn sẽ xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mình, ngó vô số dấu vết hồng nhạt ở hai bên hông và trên gáy của bạn, người Lee Minhyeong cũng rạo rực chết được.

"Minseokie có vẻ để ý quá nhỉ." cậu đưa tay xoa đầu Ryu Minseok.

"Không phải... chỉ sợ, thằng nhóc kia ra ngoài thêu dệt linh tinh thôi."

"Có sao đâu?"

"Tớ không mặt dày được như cậu, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt chứ."

"Loại chuyện gì cơ?"

"Là...là chuyện đó đó."

Vứt dứt lời, sau khoảng lặng hai đứa không hẹn mà cùng bật cười, Lee Minhyeong không biết sao bản thân lại có cảm giác nhẹ nhõm đến vậy, cậu kéo bạn nhỏ dậy, mở miệng thăm dò.

"Tớ thực lòng thích Minseokie lắm lắm, nếu được Minseokie có thể hẹn hò với tớ không?"

Đôi mắt của Lee Minhyeong không chỉ đẹp ở hình dáng mà còn là ánh mắt đầy tình cảm, luôn toát ra vẻ chân thành. Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú, khẽ nói một câu đồ ngốc, rồi hun cái chóc lên khóe miệng cậu.

Ryu Minseok cảm thấy buồn cười, trong phòng thí nghiệm đã làm tới chuyện kia rồi thế mà vẫn còn ngây ngô hệt như trẻ lên ba lôi kéo nó hỏi có chấp nhận lời tỏ tình của cậu không, chẳng lẽ lựa chọn B của nó chưa đủ giải thích cho tất cả hay sao? Lee Minhyeong đúng là cái đồ chả chịu động não gì sất, rốt cuộc bây giờ lại bắt nó trả lời thêm lần nữa, với vẻ mặt chỉ có thể tin sau khi chính tai nghe được mới thôi.

Lee Minhyeong nâng cằm Ryu Minseok lên đáp lại bằng một nụ hôn sâu, nhưng trước khi Ryu Minseok kịp tỉnh táo nó đã nghe thấy mùi dầu thuốc, da mặt cũng bắt đầu ran rát, khoan đã, Lee Minhyeong! Tay cậu vẫn còn dính dầu thuốc đấy à??

3.

Choi Wooje vẫn chưa hết sốc đang cầm cốc nước vitamin tính đưa cho Moon Hyeonjun, lúc đi ngang qua phòng Lee Minhyeong nhỏ thấy ổng vừa đập cửa vừa gào.

"Minseok à, đừng giận nữa mà, lần sau tớ sẽ nhẹ nhàng mà."

"Tại tớ vui quá mới lỡ để dính lên mặt cậu thôi."

"Tớ sai rồi, không có lần sau đâu, Minseokie."

"Eo còn đau không."

"Lần sau tớ sẽ chú ý hơn."

Từng tiếng kêu gào liên tưởng đến hình ảnh vừa rồi, Choi Wooje đỏ bừng mặt, cắm đầu chạy đến phòng Moon Hyeonjun, dây thần kinh mới được hồi phục tí đã suy sụp mất tiêu.

Moon Hyeonjun thấy Choi Wooje ào vào vứt đồ qua một bên, nằm trên giường hắn mặt đỏ như tiểu long bao hấp chín, thở hồng hộc nên thấy lạ.

"Wooje à, uống miếng nước đi, gặp ma hở?"

"Hyung, anh có biết về gay không?" Choi Wooje bỗng ngồi phắt dậy, mở to mắt hấp háy nhìn thằng anh mình lom lom.

"??Hả? Nói cái vẹo gì thế?'

"Nhưng Minseok hyung nhìn kiểu gì cũng đầu giống nằm trên nhở."

Choi Wooje méo quan tâm Moon Hyeonjun nữa, cứ như đang tự nói với chính mình.

"Hả??"

"Ảnh kiểu gì cũng phải là người nằm dưới mà."

Moon Hyeonjun nghe không hiểu gì sất, đứng dậy sờ trán mình, lại sờ trán Choi Wooje, cảm thấy bé con đang lầu bà lầu bầu không phải kiểu bị sốt nói sảng.

"Ầy! Em có sao đâu!" Choi Wooje hất tay Moon Hyeonjun ra.

"Là tại em vừa bắt gặp Minseok hyung ngồi lên người Minhyeong hyung như này này!!"

Choi Wooje sợ Moon Hyeonjun không hiểu nên vừa nói vừa kéo Moon Hyeonjun lại rồi đẩy hắn ngã xuống giường, bản thân dựa vào trí nhớ "bắt chước" theo bộ dạng của Minseok hyung cưỡi lên người hắn, còn chi tiết đến nỗi kéo áo Moon Hyeonjun lên hơn quá nửa.

"Là vầy nè, hyung."

Lần này tới Moon Hyeonjun bị sốc, Ryu Minseok ngồi thế nào thì hắn không biết, nhưng bây giờ Choi Wooje đang ngồi ngay chỗ làm người ta xấu hổ, lại còn nhích tới nhích lui cọ cọ...chết mẹ mất...

Nhưng Choi Wooje coi bộ không nhận ra có gì bất thường, có vẻ vẫn chìm đắm trong mối quan hệ phức tạp ai trên ai dưới của Ryu Minseok và Lee Minhyeong, đến khi sực tỉnh, đang định leo xuống người Moon Hyeonjun thì bị kéo lại, hai tay Moon Hyeonjun ôm eo Choi Wooje làm nó không thể nhúc nhích, Moon Hyeonjun dường như đã hiểu mấy câu rời rạc của Choi Wooje có nghĩa là gì, bèn hứng thú nhìn nhỏ.

"Ồ, vậy cơ à, rồi sao nữa? Em còn nhìn thấy gì nữa?"

"Sau đó em bỏ chạy, em còn nghe thấy...nghe thấy..."

Choi Wooje càng nói mặt càng đỏ, giọng càng lúc càng nhỏ, Moon Hyeonjun ngước mắt nhìn bé con ngồi trên người mình, càng nhìn càng thấy rạo rực, còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng đã bị đẩy ra.

"Hyeonjun à, mày có thấy Wooje đâu không?? Đến giờ ăn..."

Khung cảnh quen thuộc chẳng qua bị đảo ngược với sự thay đổi của ba nhân vật chính

"À...ờ...ừm...tụi mày...ồ...thì ra tụi mày...tụi mày..."

"Rầm" Cửa phòng bị đóng sầm lại.

"Á, Minseok hyung, tụi em không phải mà!"

"Tại anh hết! Moon Hyeonjun!"

"Mổ? Wooje ngồi trên người anh trước mà, mắc gì đánh anh."

Moon Hyeonjun trong lòng kêu oan, nhưng nụ cười trên miệng lại rất rõ ràng, nắm đấm của Choi Wooje đánh lên người hắn yếu xìu, vẻ mặt tức tối với hắn chả khác nào đang nhõng nhẽo, xạo xự với bé con sẽ tự mình ra ngoài giải thích mới dỗ được em, sau đó chui vào phòng tắm dội nước lạnh để cơ thể nóng bừng của mình nguội bớt.

4.

Bữa tối hôm nay, trừ Lee Sanghyeok chẳng biết cái gì, bốn đứa đều ăn trong sự im lặng lạ đời, hoạt động tinh thần cũng sôi động lạ thường, Ryu Minseok lùa cơm, nhìn Choi Wooje lúng búng cơm với Moon Hyeonjun đang gắp đồ ăn lia lịa cho nhỏ, cảm thấy cực kỳ buồn bực, trong lòng điên cuồng mắng tên Moon Hyeonjun vô liêm sỉ, Choi Wooje dù gì mới có bây lớn mà! Điên máu đến nỗi ở dưới gầm bàn đá Moon Hyeonjun một phát.

"Ái." Moon Hyeonjun bị đau rú lên.

"Sao thế hyung?"

"Không sao, nhóc ăn tiếp đi."

Moon Hyeonjun quét mắt nhìn người trên bàn tìm thủ phạm, đến lúc đảo tới Ryu Minseok, ánh mắt của hắn rơi lên vết đỏ không được che kín bên cổ, khẽ cảm thán, sau đó đưa mắt nhìn Lee Minhyeong đầy ẩn ý với ánh mắt ghen tị cùng "ngưỡng mộ", im im giơ ngón tay trước ngực like cho Lee Minhyeong một cái, Lee Minhyeong nhìn thấy, xém nữa phun hết cơm ra ngoài, sặc đến mức ho khù khụ.

Buổi tối, Lee Minhyeong nhận được tin nhắn kakaotalk của Moon Hyeonjun.

『Minhyeong ưi, có cách gì hay thế dạy tao với 』

Kết quả được rep lại một loạt tin nhắn thoại, Moon Hyeonjun bấm vào, nhưng giọng nói phát ra là của Ryu Minseok.

《Moon Hyeonjun!! Đừng có mà nghĩ bậy bạ! Mày...》

Moon Hyeonjun bĩu môi, chưa nghe xong đã tắt cái bụp, nhìn Choi Wooje ngồi ôm đồ ăn vặt nghịch di động bên cạnh chờ hắn xem phim cùng, nhích tới rồi cười thầm.

"Trễ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro