Chương 11: Bước đầu theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ

...


Lee Minhyung nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền có ánh mệt mỏi, nhìn gã lúc này có chút giống người chú Faker của mình, kể cả phong thái cũng rất giống. Nhưng khung cảnh AD mang đến không giống với anh, mục đích của cả hai cũng vậy rất khác nhau. Với anh Sanghyeokie "thiền" là để tăng sự tập trung, còn Lee Minhyung bây giờ chỉ muốn để đầu óc nghỉ ngơi. Gã thật sự muốn buông thả bản thân cho xong hết mọi chuyện nhưng lại sợ nếu không cố gắng, gã sẽ chẳng còn được đồng hành với em.

Nói đơn giản, Lee Minhyung sợ em và bản thân mình sẽ trở thành đối thủ của nhau.

Chắc hẳn đã đồng hành với nhau lâu rồi, biết rất rõ đối phương nên càng hiểu sự tham vọng của em thì gã càng hiểu trách nhiệm và mong muốn của bản thân mình, gã muốn giữ em lại.

Bác sĩ cầm trên tay bệnh án, ông ngồi xuống ghế cạnh Lee Minhyung, nhìn bệnh nhân đang nằm đó, ông chỉ khẽ gọi: "Cậu nói rằng bản thân dạo gần đây hay gặp ác mộng sao?"

"Ừm"

"Nó như thế nào?"

"Một biển máu, dưới chân toàn xác chết. Họ chết đều rất thê thảm." Lee Minhyung mắt vẫn nhắm nghiền, nhàn nhạt đáp lại lời của bác sĩ.

Bác sĩ cẩn thận viết lại: "Còn gì nữa không?"

"Không."

"Được, cậu nói bản thân có ở cùng với một Omega đang phát tình sao? Và cả hai không phát sinh quan hệ gì nhưng từ sau hôm đó cậu nhận thấy cơ thể có chút lạ nên đến bệnh viện khám." Ông dừng lại như chờ câu trả lời của gã.

"Đúng vậy." Lee Minhyung lần này đã mở mắt, gã nhìn chăm chăm lên trần, ánh mắt có chút suy tư.

"Chà! Hai người là đồng nghiệp, cậu đến đây cùng cậu bạn đó sao?"

"Sao ông nghĩ thế?"

"Cậu trai trẻ, cậu nghĩ tôi không biết sao? Có vẻ cậu bạn kia cũng rất cố để che giấu pheromone nhỉ? Còn trẻ thì đừng lạm dụng thuốc ức chế, hậu quả sau này không nhỏ đâu." Nói xong ông đứng dậy quay lại bàn làm việc, Lee Minhyung đang nằm cũng ngồi bật dậy.

Là bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm nên nhìn một lần đã đoán ra? Lee Minhyung bước nhanh đứng đối diện vị bác sĩ kia, ánh mắt sắc lẻm. Chất vấn ông: "Ông nói cậu ấy lạm dụng thuốc ức chế? Dùng thuốc ức chế chẳng lẽ không tốt? Nó có tác dụng phụ gì sao?"

"Cậu Lee bình tĩnh chút đi, tôi chỉ đoán thôi, còn việc cậu ấy có lạm dụng thuốc ức chế hay không, cậu nên hỏi Omega của cậu thì hơn. Tác dụng phụ thì tùy loại thuốc cậu ta dùng là loại gì, nhưng trước mắt tôi cần giải quyết vấn đề của cậu cho xong đã." Ông vẫn bình thản xem tài liệu, mặc tên Alpha này nổi khùng. Phản ứng vừa rồi đều nằm trong tính toán của ông cả, bệnh này e là không cần dùng thuốc. Nó là tâm bệnh thì đúng hơn. Là đơn phương hay tương tư nhỉ?

Lee Minhyung nghe bác sĩ trấn an như vậy nhưng vẫn đầy hoài nghi, vị bác sĩ kia lại bảo gã ngồi xuống. Lee Minhyung chỉ như con robot hết nhiên liệu, gương mặt có chút thất thần.

Sau đó vị bác sĩ gọi cô y tá giúp ông tìm người nhà bệnh nhân, cứ bảo có chút chuyện cần trao đổi với người nhà. Chờ tầm vài phút cô y tá cũng dẫn người vào, sau đó hai người kia trao đổi về vấn đề pheromone và kì mẫn cảm. Còn gã chỉ ngồi đó làm cảnh thôi, đến khi về lúc cả hai đang định ra khỏi phòng đó, vị bác sĩ gọi Lee Minhyung lại.

"Cậu Lee này, những gì mình thích cứ mạnh dạn theo đuổi. Đừng lơ là cảm xúc của bản thân, cứ để con tim muốn yêu và được yêu. Đừng lỡ mất cơ hội, vì chúng sẽ không đến nữa đâu."

...

Ryu Minseok nghe những lời đó, cậu lúng túng không dám nhìn thẳng Lee Minhyung. Ánh mắt nóng rực ấy, Ryu Minseok sợ mình sẽ không kìm được mà xuôi theo. Cậu cố né tránh ánh nhìn của bạn lớn, nhưng tay cậu đang bị bạn khóa chặt, muốn vùng ra cũng chẳng vùng được.

Ryu Minseok im lặng đến mức gã căng thẳng muốn nghẹt thở, không khí chợt rơi vào khoảng lặng nhưng như vậy chỉ càng làm Lee Minhyung gấp gáp hơn, gã như người bị đuối nước cố ngoi lên mặt nước hô hấp để tìm kiếm cái phao cứu sinh của mình, Alpha nhẹ nhàng thả tay em ra. Em vẫn né tránh ánh mắt của gã, chẳng lẽ em ghét thứ tình cảm này đến vậy sao? Tim Lee Minhyung như thắt lại, có chút hụt hẫng; nhưng tình cảm này e là không thể giấu được nữa, cứ để em chơi đùa với trái tim của gã như vậy là đủ rồi.

Lee Minhyung bỗng thả tay cậu ra, bạn nhỏ không dám nhìn bạn lớn, nhỏ giọng gọi: "Minhyung cậ-"

Nhưng Lee Minhyung bỏ ngoài tai tiếng gọi, gã nâng cằm bạn nhỏ, ngón tay đặt trên môi em miết nhẹ. Xúc cảm này đêm nào gã cũng tưởng tượng ra, cũng đắm chìm vào nó. Lee Minhyung nhìn cánh môi hồng đang mấp mấy như muốn nói gì đó, lòng lại không kìm được mà đặt lên đó nụ hôn nhẹ.

Ryu Minseok muốn gạt tay bạn lớn ra, nhưng môi lại bị tập kích, cậu chỉ biết tròn mắt nhìn bạn lớn. Cả người như bị điểm huyệt, nụ hôn như chuồn chuồn lướt, hôn xong gã thuận nước đẩy thuyền. Vòng tay ôm chặt em trong lòng, Lee Minhyung thì thầm bên tai em.

"Minseokie, mấy năm qua cậu không nhận ra tình cảm của tớ sao? Tớ muốn theo đuổi cậu một cách nghiêm túc. Lần trước tớ có chút vội vàng, không hỏi ý kiến của cậu mà đã tự ý quyết định. Cậu tha lỗi cho tớ nhé?" Giọng nói trầm ấm như rót mật rượu vào tai cậu, càng nghe càng say, càng nghe càng khó buông bỏ. Em cứ vậy không phản kháng chỉ tựa đầu vào ngực gã, mùi rượu thoảng qua cánh mũi. Chỉ một chút cũng làm người ta say ngất, nhưng không biết là say rượu hay say tình.

Ryu Minseok lấy Lee Minhyung làm điểm tựa mà dựa vào, cậu thoải mái mặc cho gấu bự ôm ấp như muốn giấu bản thân cậu vào người gã. Lee Minhyung không thấy cậu phản ứng lại thì thầm vào tai cậu: "Minseokie, cậu tha lỗi cho tớ nhé?"

Ryu Minseok lười trả lời cũng không biết trả lời thế nào, chỉ gật đầu thôi. Cậu gật đầu rồi gấu bự lại càng ôm cậu chặt hơn, mùa đông có gấu bự sưởi ấm cũng không tồi.

Nhưng chợt Lee Minhyung buông cậu ra, gã nhìn mặt bạn nhỏ lo lắng hỏi: "Minseokie, cậu say sao? Chết thật!"

Mặt Minseok bây giờ đỏ bừng, người còn vương mùi rượu, mắt em nhắm nghiền. Không xong rồi, em say rượu rồ! Tửu lượng của Minseokie thấp quá. Mới phóng thích một chút pheromone thôi em đã say sắp ngất, giờ làm thế nào đây?!

Gã lay mãi em vẫn không tỉnh, em thì say mèm gọi mãi cũng không dậy. Nhưng cứ vậy mà đem về thì chẳng phải phép được, song nếu em lại nằm ở đây thì càng không thể. Về kí túc xá của em thì gã cũng chẳng có chìa khóa, tùy tiện tìm trên người em cũng khó cho gã quá, dù sao cũng không đúng chút nào. Thế thì cứ đem về phòng gã vậy.

Lee Minhyung nhìn em say đến không biết trời trăng mây gió, gã đành xốc em dậy khoác vai em dìu đi. Lee Minhyung đã gọi một chiếc taxi trước đó rồi, gã dìu em ra xe.

Trùng hợp sao, lại là chiếc lúc sáng cả hai đi, mở ra bác tài xế nhìn qua gương là hai cậu trai kia. Ông hơi bất ngờ không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng lúc sáng hai người vẫn còn rất tỉnh táo, sao bây giờ người kia lại say mèm rồi. Bác tài xế cũng chẳng tiện hỏi, vì nhìn cậu to con kia có vẻ khó gần.

Lee Minhyung để bạn tựa đầu lên vai, Ryu Minseok vẫn ngủ ngon lành. Gã cũng khó có thể ngờ tửu lượng của em lại kém như vậy, chỉ chút rượu đã say ngất. Nhưng với góc này gã lại được dịp nhìn rõ gương mặt em, hàng lông mi dài hơi cong lên như cánh quạt. Nốt ruồi lệ kia vẫn cuốn hút như ngày nào, sống mũi em thẳng tắp, môi mềm bóng mượt, hai má hơi ửng hồng do say rượu mà ra.

Nhìn bạn mãi không chán, nhưng xe đã dừng dưới tòa kí túc xá, Lee Minhyung thanh toán tiền xe rồi dìu bạn về phòng. May mà giờ này chẳng có ai ở kí túc cả, không mà nếu đụng mặt ai đó thì thật chẳng biết giải thích thế nào. Gã đưa được em về phòng mình mà không có chút trở ngại nào. Cả hai thuận lợi vào phòng, vừa đóng cửa lại thì em nửa tỉnh nửa mê vùng thoát khỏi tay gã.

Ryu Minseok lảo đảo rồi nhìn gã xong bật cười, em vậy mà quấn chặt người gã. Hai tay quàng chặt cổ gã, em cứ như koala bám dính lấy Lee Minhyung. Bạn nhỏ tham lam hít hà mùi hương trên cổ bạn lớn, chóp mũi em kẽ chạm vào yết hầu gã, lập tức cả người Lee Minhyung như có dòng điện chạy qua.

Cậu trong mê man còn lẩm bẩm gì đó, Lee Minhyung giật lùi lại mấy bước rồi vội gỡ tay bạn nhỏ ra. Dìu em đặt lên giường, bây giờ bạn lớn mới cởi giày, cùng áo khoác dày bên ngoài cho em. Ryu Minseok vẫn ngủ ngây ngất, vừa rồi cậu còn vô thức phóng thích pheromone, làm Lee Minhyung suýt không giữ nổi mình.

Làn sương hồng ngọt ngào bay lượn trong phòng, gã kéo chăn lên cho bạn nhỏ rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Lee Minhyung mặt đỏ bừng, đồng tử của gã cũng dần chuyển đỏ, răng nanh cũng lộ ra. Vừa rồi em vô tình phóng thích pheromone thú tính của gã chút nữa là bộc phát, khi ấy sẽ rắc rối lớn mất. Tay gã kẽ chạm vào tuyến thể sau gáy, chỗ này bình thường chỉ là một mảng da thịt, nhưng khi dục vọng nổi lên nó cũng nhô cao. Khối thịt này chính là thứ mọi Alpha và Omega muốn che đậy, giờ đây thứ đấy của Lee Minhyung cũng đang nhô cao.

Gã mở vòi nước, dùng nước lạnh tát vào mặt đang muốn bản thân tỉnh táo một chút. Gã không muốn em bị tổn thương, gã không muốn biến mình thành kẻ tồi tệ mất đạo đức trong mắt em. Gã đã một lần vụt mất em, bây giờ gã không muốn việc đó lặp lại lần nữa.

Phải kiềm chế phải nhẫn nhịn, phải nhịn vì đại cuộc sau này.

Chỉ có vậy ta mới không phải ôm hận suốt đời, không thể để ta và huynh ấy mãi mãi không thể tương phùng. Ta và huynh đã giày vò nhau một đời một kiếp đã đủ rồi, đến bây giờ không thể hành hạ nhau nữa. Ta cưỡng ép huynh như vậy là đủ rồi...

Từng dòng suy nghĩ chạy lướt qua đầu gã, giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Đính thị là giọng nói đấy.

"Thái tử điện hạ ngôi vương ấy định sẵn sẽ là của người, sẽ thuộc về người."

Lee Minhyung đầu đau như búa bổ, lại nghe tiếng động ở bên ngoài, gã vội bước ra xem tình hình. Bên ngoài em đã tỉnh dậy, hoang mang đứng cạnh giường, mắt nhìn ngó xung quanh. Khi thấy gã em loạng choạng bước đến, em vậy mà vươn người hôn gã một cái, sau đó còn rúc vào người gã em như tắm trong mùi rượu thành một con sâu say bét nhè.

Lee Minhyung đành phải vác ngược em lên vai rồi đem về giường. Thả em xuống thì em ôm chặt lấy cổ cả, còn giở giọng mè nheo ra làm nũng với gã.

"Không buông! Ôm một chút nữa! Muốn ôm!!!" Em cứ bám chặt lấy gã không buông, hết cách chỉ đành mặc cho em ôm. Ôm đến chán thì buông.

Lee Minhyung giờ đã để cậu thoải mái mà ôm ấp, Ryu Minseok như bé cún Mindong của gã mà rúc vào lòng gã. Lee Minhyung cũng thận tay mà vuốt ve cậu. Lần đầu thấy em bé say như vậy, quyết tâm sau này không cho em động vào một giọt rượu nào. Gã không chịu được cảnh em nũng nịu với người khác, rồi bám dính lấy người khác như thế này. Những đặc quyền này chỉ nên dành riêng cho gã, phải là của mình gã.

Nhìn em rúc vào người mình ngủ say sưa, Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt ve em. Từ gương mặt nhỏ xuống cổ, lướt qua yết hầu, dọc xuống khuy áo. Nhẹ nhàng mở từng chiếc khuy một, bờ vai trắng nõn của em lập tức hiện ra trước mắt, đẹp không tì vết. Da em dường như đang phát sáng, mướt mịn. Ngón tay lướt nhẹ trên bờ ngực nhấp nhô, đầu ngón tay gảy nhẹ lên hai điểm hồng. Cả cơ thể omega nếu biết cách chạm liền có thể khiến omega sướng điên lên. Mọi ngóc ngách trên cơ thể omega đều là điểm nhạy cảm.

Đầu nhũ bị trêu chọc Ryu Minseok kêu mấy tiếng như mèo kêu, những âm thanh vụn vặt ấy lại đánh thức gã lần nữa. Bàn tay gã rời khỏi thân thể tựa ngọc của em, khẽ khàng cài lại khuya áo, rồi lại đặt em xuống giường.

Lần này Lee Minhyung không làm gì cả chỉ ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn em thôi. Trông có vẻ giống khung cảnh lúc hoàng tử phát hiện ra công chúa đang ngủ say trong lâu đài nhỉ? Hoàng tử sẽ một nụ hôn của tình yêu để đánh thức công chúa, nhưng đây không phải chuyện cổ tích. Công chúa sẽ không được nụ hôn của hoàng tử đánh thức, mà công chúa sẽ tự thức giấc.

Đúng, Ryu Minseok lờ mờ tỉnh dậy, cậu xoa xoa đầu. Choàng tỉnh sau cơn ngủ mê cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại thấy bóng người ngồi cạnh giường. Cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn, thì hóa ra đó là cậu bạn cùng lane. Cậu thầm thở phào là ai cũng được là con người là được.

Thấy cậu đã tỉnh, Lee Minhyung lo lắng hỏi han cậu: "Cậu còn mệt không? Cậu ngủ thêm đi, trông cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

"Tớ bị gì vậy? Đầu tớ đau quá."

"Ờm ... tớ nghĩ cậu kiệt sức, nhưng cái này tớ cũng không chắc." Lee Minhyung không thể nói cậu vì tiếp xúc với pheromone của mình mà say được.

"Sau khi tớ ngất đi là cậu đưa tớ về hả?"

"Là tớ đưa cậu về."

"Minhyeong cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi, à không còn việc gì nữa thì tớ về đây! Để cậu còn nghỉ ngơi nữa." Nói xong Ryu Minseok bước chân xuống giường, định đứng dậy đi về thì bạn lớn kéo lại.

"Minseokie, cậu không nhớ gì hả?"

"Hả? Nhớ gì cơ?" Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn bạn lớn.

"Chuyện ban sáng tớ nói với cậu, cậu không nhớ hả?" Lee Minhyung lòng hơi lo lắng hỏi lại.

"Ban sáng cậu có nói gì với tớ sao?" Ryu Minseok thật lòng chẳng nhớ gì cả.

"Cậu không nhớ thì thôi vậy, xem như tớ chưa nói đi." Bạn lớn thấy phản ứng của bạn nhỏ cũng chẳng muốn hỏi thêm. Nhưng lúc ấy bạn nhỏ đã gật đầu đồng ý rồi mà, cứ xem như đã đồng ý rồi vậy.

"Vậy tớ về nha!" Nói rồi bạn nhỏ lấy áo rồi rời đi, để lại Lee Minhyung một mình. Gã sầu thật sự, cố lấy hết dũng khí để bày tỏ cuối cùng bạn nhỏ khi tỉnh dậy đã quên sạch.

...

☂:Đã hiểu tại sao pheromone của gấu bự là mùi rượu chưa?

11:04 - thứ năm, ngày 30, tháng 11, năm 2023
23:05 - thứ sáu, ngày 15, tháng 12, năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro