Chương 6: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ

...

Về đến phòng Lee Minhyung vứt balo ở cửa rồi phóng lên giường ngủ ngay. Gã rất nhanh chóng chìm vào giấc nồng, lạ thay đêm nay gã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ gã thấy mình đứng dưới gốc đào hẹn ước với ai đó, gã cầm tay người đó nói đời đời kiếp kiếp sẽ yêu họ. Người kia Lee Minhyung không thể nhìn thấy được gương mặt, chỉ thấy một mảng ký ức nhòe nhoẹt, nhưng gã lại biết người này là nam, trên người phảng phất mùi đào. Khung cảnh lại thay đổi, gã thấy mình đi trên đường còn đang sánh vai với người kia, không chỉ có gã và người kia lần này có thêm hai người nữa, bốn người đi cùng nhau trên con phố cổ đại sầm uất, lần này gã vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của ba người. Cả bốn người sánh bước cười đùa vui vẻ, thì khung cảnh lần nữa thay đổi. Lúc này Lee Minhyung thấy mình và người dưới gốc đào đang bái đường, người kia mặc hỉ phục đỏ chói, cùng nhau cúi bái. Giấc mơ lại chuyển cảnh, người kia lần này nằm trong lòng gả cả người be bét máu, trên ngực còn cắm mũi tên máu từ đó chảy ra chẳng ngừng. Máu từ miệng người đó ồ ạt chảy ra, lúc nhìn thấy cảnh này tim gã đau đớn tưởng như đến chết đi sống lại, nước mắt cứ chảy dài. Gã gào khóc trong đau đớn, lúc này Lee Minhyung bên ngoài cũng giật mình tỉnh dậy. Lúc bật dậy đã là trưa hôm sau, cả người gã ướt đẫm mồ hôi, nơi trái tim vẫn còn chút nhói, gã cứ bần thần ngồi như thế rất lâu. Nhìn đồng hồ đã sắp trễ, Lee Minhyung lại vội đi tắm rửa thay đồ rồi cắp balo đi làm.

Trên đường đi cả người Minhyung khó chịu cực độ, tỏa sát khí đùng đùng. Nhưng khi đến cửa phòng tập, gã thấy Ryu Minseok đã ngồi đấy tâm trạng mới thả lỏng đôi chút, Lee Minhyung muốn tiến lại gần thì bị Mun Oner bắt lẻ. Nó khoác vai Lee Minhyung rồi thì thầm vào tai:

" Tan làm đi ăn không mày? Tao, mày, Mingsiki với Choi Wooje thôi. Đi chiều này cả đám chúng mình đi ăn thịt nướng, chứ cả tuần nay ăn lẩu mãi tao ngán đến tận cổ rồi !! Hai đứa kia đồng ý hết rồi, chỉ còn mày thôi. Nếu không đi là tiếc lắm đó !!! "

Minhyung nhìn bạn đồng niên bằng ánh mắt nhìn viên đạn, gã gạc tay Mun Hyeonjun ra rồi lạnh lùng từ chối: " Không đi, chiều nay tao bận rồi. "

Mun Hyeonjun cũng là quân tử biết thức thời, phát hiện thái độ có phần không đúng của Lee Minhyung liền à ừ cho qua, không chèo kéo nữa.

Lee Minhyung bước gần chỗ Ryu Minseok thả người xuống ghế. Máy của gã bên cạnh máy của Minseok, lúc trước là gã giành chỗ cạnh em vì lý do đơn giản lắm: ngồi thế này tiện cho trao đổi chiến thuật. Hôm nay gã cố ý nhích ghế gần em một chút, lợi dụng lúc em không chú ý, gã cố gắng hít lấy hít để mùi hương trên người em. Dù cho em đã dùng thuốc ức chế pheromone rồi, mùi đào không còn đậm như bình thường nhưng như có lẽ họ sinh ra đã dành cho nhau nên dù em có giấu đi mùi pheromone gã vẫn có thể ngửi được.

Lee Minhyung đang tận hưởng mùi hương khiến gã mê đắm thì từ đâu, thằng nhóc Choi Wooje lao đến xen vào giữa.

"Hai người ăn gà không ? Em đặt luôn cho heheh. Mà Minhyung sao anh ngồi gần Minseokie hyung thế? Hai người nói về chuyện gì thế ?" Choi Wooje ngây ngô hỏi. (chao ôi em bé ngây thơ)

Lee Minhyung bị phát hiện liền thu lại móng vuốt, kéo ghế lùi về. Đúng lúc Ryu Minseok vừa giải quyết xong nhà chính đối phương, cậu tháo tai nghe nhìn Lee Minhyung rồi quay sang từ chối Choi Wooje: "Không, anh ăn rồi."

"Ò ! Vậy sao ? Hyeonjun anh ăn gà không ? " Choi Wooje bị hai anh từ chối liền chuyển đối tượng sang ông anh dễ dụ nhất - Mun Hyeonjun. (Tiền gà của anh là 70k won :)))))) )

__

Cả ngày hôm nay, Ryu Minseok chẳng buồn nhìn Lee Minhyung hai cái, gấu bự họ Lee buồn lắm, gã chỉ muốn gần gũi hơn với Minseok nhưng lại bị em bơ đẹp.

May sao gần đến giờ tan làm, em tiến đến bắt chuyện, lại còn chủ động mời gã đi ăn.

" Minhyung chốc nữa cậu có bận không ? Nếu không có, tớ mời cậu một bữa nhé ? "

Lee Minhyung tất nhiên là không thể từ chối, gã vui còn chẳng thể giấu đâu cho hết liền gật đầu ý ngay : " Không chốc nữa tớ rảnh, vậy lát nữa tớ đưa cậu đi. "

__

Thế là tan làm hai người đi đến một quán đồ nướng, cả hai đi vào quán vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Đang tìm bàn thì Ryu Minseok kêu lên : "Hyeonjun ? Đến rồi à ? " Sao đó cậu cầm tay Lee Minhyung kéo đến một bàn có hai người đang ngồi chờ sẵn. Và ồ wao hai người đó đương nhiên là Mun Hyeonjun và Choi Wooje.

Đứng sau lưng em gã khó chịu ra mặt, gương mặt chẳng thể chán chường hơn. Những tưởng sẽ là buổi hẹn hò hai người, nhưng lòi đâu ra hai đứa này vậy ?? Đúng là đồ bóng đèn, người không làm lại thích làm kỳ đà cản mũi.

" Chà! Minhyung cũng đến à ? Sao lúc sáng bảo bận không đi được, hóa ra là do không thích tao mời ! " Mun Hyeonjun nhìn Lee Minhyung không nhịn được mà nói móc bạn đồng niên vài câu, sao thằng này nó phân biệt đối xử thế không biết.

" Hả ? Vậy sao, tớ không làm phiền cậu chứ Minhyung ? " Ryu Minseok nghe bạn hổ nói thế, trong lòng cũng hơi lo lắng.

" Không đâu, cậu tớ mời tớ vui lắm ! Dù sao cũng đến cả rồi, chọn món đi. Chầu này tớ khao." Lee Minhyung không thể không làm lơ đi mấy lời móc mỉa của Mun Hyeonjun. Nhưng lời vừa dứt, hai cái bóng đèn kia liền chộp lấy menu gọi muốn hết cái quán người ta. Lee Minhyung mặt đen xì, chỉ cười gượng. Tự nhủ phải tạo ấn tượng tốt với Ryu Minseok.

...

☂:Hơi xu!

Hậu trường;

Lee Min Khoai: Lần sau đừng hòng bào được một đồng nào của tao ! (tiếng lòng gào thét, ví tiền âm thầm rơi nước mắt)

Mun Mỏ Hỗn: Có trai bỏ bạn, dừa lòng tao lắm !!! (hả hê)

Choi Út Sữa: Lời thế ta !!! ( xoa bụng sữa )

Ryu Minxi: Thịt ngon quáaaaaaa !!!!!! (ăn nhiều nhất đám)

Lee Sang Hiếc: Giỏi lắm ! Cuối tháng anh mày trừ lương hết. (âm thầm ghi hận)

14:54 - thứ ba, ngày 10, tháng 10, năm 2023

(Tôi năng suất vãi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro