Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu tôi muốn rào lại một lần nữa. Đây là oneshot 18+ tôi viết cho Guria, và vô cùng OOC, nếu bạn thích fic dễ thương của cặp bot thì nơi này không phải chỗ lí tưởng của bạn rồi.
——————————
Lee Minhyung thích ở nhà tận hưởng những ngày nghỉ cũng như ngủ ở nhà hơn ở lại trong công ty. Nhưng...

Cuối năm cũng đã tới, tất cả mọi người đều vui mừng và nâng ly cho buổi tiệc khép lại một năm mệt mỏi của họ ngay sau đó. Ai cũng uống rất nhiều, trừ Minhyung, không phải vì ghét rượu, mà là vì Ryu Minseok. Hắn ngồi đối diện cậu nhìn cậu uống ực từng cốc, gương mặt cũng vì thế mà đỏ dần lên, đôi mắt cậu lờ đờ, bờ môi hồng hào hắn luôn thèm khát cứ mấp máy liên tục, chẳng hiểu cậu ta làm gương mặt đấy cho ai xem, vậy nên Minhyung mới phải xin phép tạm dừng cuộc chơi để vào nhà vệ sinh.

Hắn ở trong đấy một lúc lâu chẳng rõ làm gì, chỉ biết khi quay lại thì mọi người đều đã say xỉn hết cả, đôi mắt hắn chỉ chăm chăm vào chàng trai nhỏ nhắn đã gục xuống từ bao giờ. Lee Minhyung lôi điện thoại từ trong túi quần gọi taxi cho cả bọn và nhờ Wooje dìu họ về.

"Minseok-hyung không về cùng bọn em hả?" Cậu em út phòng nhân sự lên tiếng, thật tình, đôi khi Minhyung cũng không cần nghe được những câu hỏi vô tri như thế này đâu.

"Ừ, để anh dìu cậu ấy về. Em và mọi người chờ xe nhé." Nói rồi hắn bế Minseok lên, cậu nằm gọn trong lòng hắn. Đôi mắt của cún con đã khép lại, chỉ còn lồng ngực cứ phập phồng theo nhịp, đôi lúc cái miệng nhỏ của cậu ấy vô thức rên rỉ vài tiếng vì sự khó chịu khi bị ôm trọn vào lòng người khác.

Thật cảm tạ trời vì bọn họ đã quyết định tổ chức tiệc gần nhà của Minhyung nên mới tạo cơ hội cho hắn dẫn được Ryu Minseok về nhà mình. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng giày va vào đất lộp cộp của Minhyung, hắn vòng một tay đỡ cơ thể của cậu, tay kia luồn xuống mở cửa bước vào nhà. Rồi lại từ tốn ẵm con người bé nhỏ kia vào phòng, hắn thề với Chúa rằng hắn chẳng có ý định gì, tất nhiên đêm nay hắn sẽ ra sofa ngủ, nhường lại chiếc giường êm ái đó cho Minseok.

Sau khi đặt cậu nằm xuống, hắn mới nhẹ nhõm nới lỏng cà vạt, không khí ở buổi tiệc làm hắn có hơi chút ngột ngạt dù mọi người vẫn hay gọi hắn là "chiến thần ngoại giao", nhưng ai mà biết được rằng trong tình huống đó, người mà Lee Minhyung để tâm chỉ có mình Minseok cơ chứ. Hắn ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn con người đang ngủ mà bất giác mỉm cười, hắn rất thích Minseok, thích từ rất lâu. Mối quan hệ của họ đối với hắn cũng đã trên hai chữ "đồng nghiệp" khi cả hai vô tình chạm môi nhau, nhưng có lẽ người rung động, cuối cùng cũng chỉ có hắn thôi.

Lee Minhyung không có nhiều bạn bè, kể từ khi đi làm hắn chỉ thân được vài người, bản thân vốn cũng là người đa sầu đa cảm, thật sự chỉ mong Minseok được hạnh phúc. Cách đối xử của Minhyung với Minseok luôn luôn có gì đó đặc biệt hơn tất cả mọi người, có thể là những cái nắm tay nhẹ nhàng trong vô tình, hay cố ý đứng lại gần để che nắng rồi giả vờ bắt chuyện một cách vụng về, tất cả những thứ hắn làm cũng là vì quá thích cậu. Nhưng làm sao đây, hắn không dám thổ lộ, hắn sợ khi để đối phương biết tình cảm, thì khi từ chối liệu hắn có thể được chăm sóc cho Minseok nữa không? Hắn biết bản thân đơn phương, nên thay vì đánh mất đi thứ tình cảm còn sót lại đó thì hắn nguyện giấu mãi trong lòng.

"Minseokie.." Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu, hương thơm sữa hoà quyện với mùi rượu có chút không hợp nhưng căn bản là Minhyung chẳng để ý.

"Tôi thật sự, thật sự rất thích cậu. Liệu tôi có thể có được lời hồi đáp không?" Minhyung ngập ngừng, gương mặt mình áp sát mặt người kia, hai đôi môi tưởng chừng sắp chạm vào lại rời xa nhau trong nuối tiếc, hắn dùng tay che miệng bản thân lại, tự nghĩ chút nữa đã làm điều không đúng với cậu.

"Hửm..." Ryu Minseok xoay mình cựa quậy chợt hé mắt, cậu vốn vẫn còn rất say không biết mình đang làm gì. Chỉ nhìn thấy bóng dáng to lớn của ai đó trước mặt mà cậu lại đang hơi lạnh, liền vung tay ôm lấy người kia để ngồi dậy. "Lạnh."

Minhyung giật mình nhưng cũng không dám phản kháng, hắn sợ làm cậu tỉnh giấc, nghe cậu nói lạnh hắn lập tức ôm cậu vào lòng, người kia cứ cựa quậy mãi, hơi thở hồng hộc như đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Bất ngờ Minseok chồm lên, đưa môi cậu ghé sát tai hắn, thủ thỉ.

"Minhyung, ở đây với tớ..."

"Minseokie, xin lỗi..." Nói rồi, hắn lập tức đè cậu xuống, áp môi mình vào đối phương, kì lạ là Minseok cũng chẳng phản ứng gì, ngược lại còn có vẻ có chút tận hưởng? Hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi tách răng cậu ra, lưỡi cả hai quấn quýt nhau, tạo nên âm thanh ma mị ám lấy cả căn phòng. Nụ hôn càng ngày càng sâu và mạnh bạo, hắn tiếc nuôi đôi môi căng mọng ấy mà ra sức gặm nhấm cho đến khi Minseok không thở được, đánh vào vai hắn để dứt ra.

"Tôi yêu cậu, Ryu Minseok." Hắn dứt lời, đẩy người kia ra, vội vã chạy đi tìm chăn ấm để đắp cho cậu, mặc kệ việc Minseok say xỉn đang ngơ ngác nhìn vào không trung rồi lăn xuống ngủ tiếp ngay lập tức.

Một đêm trôi qua đối với Lee Minhyung mà nói, thật sự dài vô tận. Hình ảnh bám lấy hắn cho đến sáng chính là nụ hôn cuồng nhiệt như thể chứa bao tình cảm điên dại mãnh liệt của hắn dành cho cậu, cứ thi thoảng hắn lại đưa tay lên chạm vào môi, mùi hương ấy làm hắn phát nghiện.

Cứ thế, Minhyung nằm ngoài sofa trằn trọc cả tối vậy nên vừa sáng ra đã đem khuôn mặt thiếu sức sống đó vào phòng đánh thức Minseok. Cậu cún nhỏ vẫn say sưa chìm đắm trong giấc ngủ, mãi đến khi Minhyung lay mạnh một chút mới giật mình thức giấc.

"Ơ.. Minhyung, tớ đang ở đâu đây..." Gương mặt ngái ngủ ấy lia khắp phòng nhất thời chưa nhận thức được bản thân đêm qua đã say xỉn đến mức nào.

"Nhà của tôi. Hôm qua cậu say nhất cả nhóm nên tôi đành dẫn cậu về nhà trước chứ không yên tâm.. Ý tôi là cậu vào rửa mặt đi, tôi có để một bộ đồ mới trong đấy, lát nữa tôi chở cậu đi làm luôn." Minhyung vừa nói vừa chỉ vào phòng tắm, nhưng đôi mắt thì chưa bao giờ dứt khỏi Minseok.

Cún nhỏ gật đầu. Cậu lò mò đứng dậy, vẫn còn choáng váng mà ngã vào người Minhyung rồi lại cười ngốc bỏ qua.

Nửa tiếng sau, Minhyung vừa lướt điện thoại vừa uống cà phê chờ cậu xuống. Bản nhạc Back In Time cứ vang lên. Cuối cùng Minseok cũng ra khỏi phòng, quái lạ, gương mặt của cậu đỏ bừng như trái cà chua, không lẽ một đêm là chưa đủ cho cậu ấy tan men rượu? Minhyung lo lắng cầm cốc nước chanh tiến lại gần cậu.

"Cậu có sao không Minseok? Sao mặt lại đỏ thế này, mau uống hết nước chanh đi, có bị sốt không đấy?" Hắn đặt ly nước vào trong tay cậu rồi áp trán mình vào trán cậu để xem tình hình, thật ra thì hắn có thể dùng tay, nhưng chẳng hiểu sao trước khi kịp suy nghĩ thì cơ thể hắn đã tự hành động như vậy rồi.

Minseok bối rối, tay chân hơi run.

"Không... không sao. Tớ ổn mà." Cậu đẩy hắn ra, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mặt cậu, đôi mắt cả hai vô tình chạm vào nhau trong thoáng chốc, rồi cậu nhanh chóng liếc mắt xuống dưới. "Chúng ta đi thôi."

Trên nửa đường đến công ty cả hai chẳng nói gì với nhau dù cho bình thường khi gặp nhau ở chỗ làm họ vẫn trò chuyện rất vui vẻ.

"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" Minhyung lên tiếng, phá tan bầu không khí lạnh lẽo giữa họ từ sáng đến giờ.

"Ừm. Rất dễ chịu." Minseok cười nhẹ, cuối cùng cũng có thể nói chuyện lại.

"Minhyung này..." Cậu ngập ngừng "Cậu đã có người yêu chưa?"

"Chưa. Sao thế?"

"Không có gì, tớ chỉ tò mò thôi, vậy cậu đã thích ai chưa?"

"Có, nhưng người ta chẳng thích tôi."

Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng đi vào kết thúc, chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra trong suốt quãng đường còn lại. Đến công ty, Minseok vội vàng cảm ơn rồi chạy thật nhanh vào phòng làm việc. Cậu không muốn cho hắn biết rằng cậu đã nhớ lại mọi việc tối qua, cả nụ hôn đó, cả lời tỏ tình đó.

"Minhyung ngốc..."

Từ hôm đó, bỗng dưng giữa họ có một bức tường vô tình ngắn cách. Cứ khi Minhyung tiến đến một bước, Minseok sẽ lùi lại một bước. Họ trốn tránh lẫn nhau, tất cả mọi người đều thấy có vấn đề nhưng cũng chẳng dám hỏi. Để rồi khi Minseok muốn bước đến, thì Minhyung đã không còn đứng ở đó.

"Chị trưởng phòng ơi..." Ryu Minseok đẩy cửa bước vào "Lee Minhyung, cậu ấy nghỉ việc ạ? Cả tuần nay em không thấy cậu ấy đâu."

"Cậu ấy có xin nghỉ phép, chị nghĩ do cậu ấy có việc cá nhân, cậu ấy không nói với em sao?"

Hôm đó, trời lại mưa tầm tã. Cơn mưa trĩu nặng như muốn xoá hết mọi thứ, kể cả sợi tơ duyên mỏng manh giữa hai con người nọ. Trước đó Minhyung có gọi điện cho cậu trước lúc nghỉ một ngày.

"Minseok à, cậu có thích tôi không?"

"Xin lỗi, cậu đang đùa sao Minhyung.. Ý tớ là-"

Hắn ngắt máy ngay sau câu nói đó, cậu gọi lại mãi vẫn không được, mà Minseok lại quá bận với mớ công việc nên quyết định sang hôm sau sẽ gặp hắn nói chuyện đàng hoàng, ai ngờ được hôm sau đấy hắn lại không đến.

Ryu Minseok quyết định bắt taxi đến nơi hắn ở sau khi tan ca vào 11 giờ đêm. Lần trước khi ngủ dậy ở nhà hắn cậu đã hỏi xin địa chỉ để hôm nào đấy ghé sang cảm tạ.

Khi đến nơi, cơn mưa vẫn chưa dứt, Minseok tự trách bản thân bất cẩn quên mang ô nên phải dính mưa một quãng. Cậu đứng trước nhà gõ cửa, miệng luôn gọi tên Minhyung mà mãi không thấy trả lời.

"Ơ, cửa không khoá..." Cậu đẩy cửa bước vào, căn nhà trống trơn.

Minseok cởi giày ra, nhẹ nhàng bước vào nhà, cậu dùng điện thoại mở đèn pin để lần mò đến phòng hắn. Vừa mở cửa phòng ra xộc lên mũi cậu là mùi rượu lẫn với thuốc lá, nồng nặc đến mức khó thở khiến cậu ho liên tục.

Tiếng động ấy như làm tỉnh giấc một phần con người đang ngồi gục dưới sàn với mớ chai thuỷ tinh ngổn ngang.

"Ryu Minseok...?" Giọng hắn lè nhè, tưởng như bản thân đang gặp ảo giác, sao Minseok lại ở đây giờ này?

"Minhyung... sao lại uống nhiều thế này?" Cậu với tay mở đèn ngủ để chỉ vừa đủ thắp sáng một ít vì sợ làm người kia bị chói mắt. Đặt điện thoại và cặp xuống, từ từ tiến lại Minhyung. Tay cầm theo chai thuốc giải rượu luôn mang theo bên người phòng hờ trường hợp uống quá khích như mọi lần, ngồi quỳ xuống đưa cho Minhyung. "Mau uống đi, nó sẽ giúp cậu đỡ hơn."

Hắn mau chóng gạt sang một bên, chai thuốc cứ thế mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn nắm lấy tay cậu, siết thật mạnh, cứ như thể nếu hắn buông ra, cậu sẽ biến mất.

"Minhyung bỏ ra... đau..." Minseok nhăn mặt, lực nắm của tên gấu béo trước mặt thật sự rất mạnh khiến cậu đau đớn.

Hắn muốn hôn cậu nhưng lại bị tay còn lại của cậu đẩy ra, tức giận, hắn nắm lấy nốt bàn tay ấy trói lên trên. Khi sắp chạm vào môi cậu, hắn chợt tỉnh.

"Minhyung..." Nước mắt của Minseok chảy xuống, như một cú tát vào mặt hắn, hắn không biết mình vừa làm gì. Chỉ thấy người hắn thương đang rơi nước mắt trước mặt mình, hai tay thì bị siết đến đỏ.

"Minseok à" Hắn buông ra, ôm chầm lấy cậu. "Xin lỗi, tôi không cố ý." Bàn tay to lớn vuốt lưng cậu nhẹ nhàng.

Minseok đẩy nhẹ hắn ra, dùng tay tự gạt dòng lệ trước khi hắn làm điều đó cho mình. Tạm quên đi cơn tức giận, xen lẫn chút sợ hãi, cùng như ngại ngùng ban nãy, cậu tiếp tục hỏi han hắn.

"Cậu vẫn chưa tỉnh, sao lại uống nhiều thế?" Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, chỉ có điều lần này Minseok không còn né tránh ánh mắt ấy nữa. Đôi mắt long lanh trước mặt như một hố sâu chôn vùi cậu bên trong để giam lỏng cả đời.

Minhyung ôm cậu. "Một chút thôi" Cái ôm lần này rất nhẹ nhàng, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, thở nhẹ nhàng, rồi bất chợt cậu nghe thấy tiếng sụt sịt.

Lee Minhyung cũng khóc.

Minseok bối rối không biết phải làm gì.

"Chỉ cần ôm tôi thôi, làm ơn." Đáp lại câu nói ấy, Minseok vòng tay ôm lại tấm thân rộng lớn ấy, vuốt vuốt như hắn vừa làm với cậu, trông hắn bây giờ cứ như một đứa trẻ tủi thân đến phát khóc vậy.

Tiếng mưa càng lớn xen lẫn cả tiếng sấm, và tiếng khóc của Minhyung. Hắn là một người dễ xúc động nhưng chưa bao giờ hắn để lộ việc đó ra trước mặt mọi người, hắn cứ âm thầm chịu đựng cho đến hôm nay, khi sự tủi thân thật sự vượt quá sự kiểm soát, hắn mới được vỡ oà ra.

"Minhyung đã vất vả rồi.. Cứ khóc thật nhiều vào"

"Minseok, thật sự cậu không có chút tình cảm gì với tôi sao?" Minhyung dứt ra, trực tiếp nhìn vào mắt cậu. Câu hỏi bất ngờ đó làm cho cậu giật thót, bối rối không biết làm gì đành dùng tay áo lau mặt người phía trước.

"Trả lời đi..." Chất giọng hắn trở về điềm tĩnh như mọi ngày rất nhanh, nhưng đôi mắt vẫn thấm đượm nỗi buồn, có lẽ hắn không hi vọng gì cả, nhưng chí ít thì hắn muốn nghe câu trả lời để chấm dứt sự giày vò và bối rối cho cả hai, hắn đã quyết định như vậy.

"Trước nay tớ chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai đó, Minhyung đối xử rất tốt với tớ, tớ cũng rất cảm kích." Cậu đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang bối rối mà bấu lẫn nhau của mình. "Tớ xem Minhyung như gia đình của mình vậy, như một người anh trai thân thiết."

"Tôi hiểu rồi." Minhyung quay người đứng dậy. "Tối nay cậu chịu khó nằm sofa nhé sáng rồi về, phòng này giờ mùi rượu nồng quá có lẽ không ngủ được đâu"

"Tớ chưa nói hết" Minseok vội vàng lên tiếng, hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn không để hắn đi. "Tớ nghĩ giữa chúng ta là mối quan hệ thân thiết như vậy, nhưng tớ sai rồi, tớ không biết mình đã thích cậu từ bao giờ, rung động từ bao giờ, cả nụ hôn vào tối hôm đó, tớ nhận thức được tất cả nhưng cũng không muốn phản kháng, tớ đã nghe thấy tiếng cậu trong nhà vệ sinh, điều đó làm tớ thấy xấu hổ, nhưng thậm chí tớ còn chẳng ghét nó."

Minhyung dần quay đầu lại.

"Lee Minhyung, tớ cũng thích cậu"

Hắn lập tức nhấc bổng cậu lên rồi ném xuống giường một cách mạnh bạo. Nằm đè lên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

"Thật xấu hổ khi phải nói rằng có những lúc tớ đã nổi hứng lên khi nhìn gương mặt cậu say xỉn..."

Dù dưới ánh đèn mập mờ, Minhyung vẫn nhìn ra gương mặt của cậu đã đỏ bừng lên từ bao giờ, tất cả lời nói của Ryu Minseok thật sự làm cho Minhyung phát điên, men rượu trong người hắn càng làm cho hắn sắp mất kiểm soát. Minseok giơ tay lên kéo cổ Minhyung xuống, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Tiếng chóp chép vang lên như cuốn cả hai con người vào thế giới đê mê cực lạc không lối thoát. Hắn điên cuồng mút lấy đôi môi hồng hào căng mọng của Minseok, rút hết không khí của chàng trai nhỏ bé dưới kia. Rồi khi dứt ra, hắn liền hôn khắp mặt cậu, ngay cả chỗ nốt ruồi dưới mắt khiến hắn mê đắm. Những nụ hôn trải dài xuống cổ cùng những vết tích minh chứng cho sự dâm loạn đêm đó.

"Minhyung.. khó chịu..." Minseok sau khi bị hôn đến mất lí trí, hơi thở nồng nàn mùi rượu, cậu cầm tay Minhyung đặt xuống hạ bộ của mình bắt hắn thoả mãn cậu, còn mình cũng đang xoa nắn thứ quái vật đang to trường bên trong lớp quần của người nọ.

"Tớ vốn không biết cậu là một người dâm đãng tới vậy" Hắn cười khẩy, khao khát tình dục đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí của cả hai. Hắn nhanh chóng cởi hết thứ quần áo vướng víu trên người hắn và cậu, lộ rõ cây hàng đang khó chịu vì chưa được thoả mãn.

"Minseokie tự làm đi, tớ chỉ nhìn thôi." Rõ ràng Minhyung đã nghe Minseok chửi thề, cậu dùng bàn tay của mình vuốt ve dương vật, vừa cong người vừa khó chịu rên rỉ, tay kia không yên phận tìm đến lỗ nhỏ để giải toả. Minhyung đôi mắt đục ngầu, vô thức nuốt nước bọt. Ryu Minseok đúng là biết cách làm người khác phát điên vì mình.

Hắn với đến đầu tủ lấy ra cả dãy bao cao su, nhanh chóng xé một cái rồi luồn hai ngón tay vào, liếm nhẹ một cái rồi tiến đến hậu huyệt đang run lên từng cơn vì sướng của Minseok.

"Để tớ giúp Minseokie" Nói rồi hắn trực tiếp đâm hai ngón tay vào khiến cậu giật bắn người thét lên vì dị vật xâm nhập đột ngột.

"A.. ha... Minhyung..." Cậu đau đớn nhăn mặt nhưng đi kèm là một khoái cảm len lỏi cả cơ thể. Hai ngón tay của hắn điêu luyện khám phá các ngóc ngách bên trong Minseok, lâu lâu lại động ngón tay một lần khiến người bên dưới há mồm rên rỉ. Dương vật của hắn đang cương đến mức khó chịu chỉ mong tìm được chỗ để đâm vào.  Hắn mở nắp chai gel bôi trơn rồi rưới lên "que kem" nóng hổi của mình, hắn cúi xuống hôn Minseok, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cậu mơ màng tận hưởng. Khi hắn dứt ra, cậu vẫn đang mơ màng nhìn hắn. Nhận ra người kia đã rút hai ngón tay khỏi hậu huyệt, cậu khó chịu vặn vẹo đòi hỏi.

"Mau vào đi Minhyung, tớ khó chịu quá.."

"Tớ sợ Minseokie sẽ đau mất" Lời nói của hắn như nửa giả nửa thật, sợ Minseok của hắn đau là thật, nhưng đồng thời vẫn muốn xem biểu cảm dâm dục của cậu phải cầu xin hắn đâm vào như thế nào. "Cậu nói gì tớ nghe không rõ?"

"Đ*T M* TÔI BẢO CẬU MAU ĐÂM VÀO ĐI ĐẤY!" Minseok bất ngờ hét toáng lên, Minhyung cười khoái chí, hắn cũng thật sự chịu không nổi nữa, thằng em của hắn đang đòi hỏi lắm đây.

"Theo yêu cầu của Minseokie, tớ sẽ chịch cậu thật mạnh bạo." Minhyung bắt đầu buông ra những lời tục tĩu, không phải hắn thích nói vậy, mà là vì trong một lần say xỉn, cả hai ngồi tâm sự về sở thích giường chiếu của mình, Minseok thích sự mạnh bạo và thô tục, tất nhiên sau khi hết cơn say thì chỉ có mình gấu béo nhớ.

Hắn đâm dương vật của mình vào lỗ nhỏ của Minseok, điên cuồng thúc vào mặc cho người kia rên la thế nào, hắn biết cậu đang sướng đến tê người nên mặc kệ yêu cầu dừng lại của cún nhỏ. Hông hắn liên tục đưa đẩy, tiếng da thịt chạm nhau vô cùng dâm dục, hắn dùng tay đánh vào bờ mông trắng nõn của cậu, vừa đánh vừa buông lời tục tĩu, Minseok lại lấy đó làm chất kích thích cho bản thân quên hết mọi đau đớn mà chỉ còn hưởng thụ.
Mỗi cú thúc sâu lút cán như muốn chạm vào nơi sâu nhất của cậu, những tiếng rên rỉ dâm đãng giờ là những tiếng ú ớ vô nghĩa, cảm giác bản thân sắp bắn, cậy liền đưa tay xuống nhằm thoả mãn cậu em đang run lên từng hồi nhưng lại bị Minhyung ngăn cản.

"Ưm.. a.. hức.. Minhyung tớ sắp bắn, cho tớ bắn" Câu của cậu vẫn không làm thay đổi ý định khoá tay cậu của hắn, hắn càng ngày càng đưa đẩy hông nhanh và mạnh hơn làm cậu hét toáng lên.

"Ưm.. tớ cũng sắp bắn" Những lần cuối, hắn đâm thật mạnh và sâu vào bên trong Minseok, hai mờ bông đỏ ửng cứ thế va vào bụng hắn.

Minseok ưỡn người la một tiếng rồi bắn ra dính đầy bụng hắn, hắn cũng ra ngay sau đó.

"Tớ bắn vào trong mất rồi.." Minhyung gãi gãi đầu cười xoà, hắn rút ra, tinh dịch cũng từ đó mà chảy xuống.

Minseok quá mệt để có thể nói thêm gì, cứ nghĩ cuộc mây mưa đã qua, nhưng cậu vốn không biết, cây thịt của Minhyung vẫn còn cứng, và hắn thì vẫn chưa đủ thoả mãn. Hắn xoay người cậu ra sau, nắm lấy tóc cậu giật lên rồi ghé vào tai cậu.

"Tớ không bảo là tớ chỉ làm cậu một lần đâu, tớ sẽ chịch đến khi cậu không còn bắn được nữa, cún con dâm đãng của tớ à" Giọng hắn nhẹ nhàng mà lại khiến cậu lạnh cả tóc gáy.

Nói xong, hắn chuyển sang lấy tay cầm lấy hai tay cậu kéo về sau khiến mông cậu nâng cao như một lời mời gọi, hậu huyệt sưng tấy đỏ hồng vì vừa bị dương vật đâm nát cứ phập phồng mãi. Hắn liếm môi rồi đưa con hàng to lớn đó xâm nhập hang động một lần nữa, ra sức mà đâm rút điên cuồng.

"A.. a... sướng quá Minhyung.. mạnh lên.. mạnh lên nữa" Cậu bị kéo cả hai tay về sau nên chẳng còn sức chống cự, chỉ để mặc bản thân bị chịch đến điên dại, nước dâm chảy ra khiến âm thanh càng thêm gợi tình.

"Cậu thật sự làm tớ phát điên.." Minhyung cảm thán, hắn kéo Minseok về sau để ngồi lên người mình. "Tớ mệt rồi, đây là việc của cậu đó" Hắn vừa xoa nắn bờ mông của cậu vừa cười đểu.

Minseok khi có khoái cảm vào cứ như trở thành một con người khác, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của người đối diện. Dù bản thân đã mệt đến kiệt sức nhưng vẫn nhấc lên rồi ngồi xuống phối hợp với hắn để gậy thịt được đâm vào nơi sâu nhất. Bàn tay thảnh thơi của hắn lần mò đến bờ ngực cậu mà thoả sức nghịch ngợm, hai đầu nhũ của cậu cũng đã cương cứng vì sướng. Được phục vụ cả trên và dưới làm Minseok tê dại hưởng thụ, đến hông cũng không thể nhấc nổi nữa. Minhyung đành giúp cho cậu cún con này, hắn ngừng chơi đùa với hai núm vú ửng hồng sưng tấy mà dời xuống bóp thật chặt eo của cậu, vừa siết lấy vừa đẩy hông, ở tư thế này Minseok cảm giác như mình đã nuốt trọn lấy dương vật của hắn.

"Minhyung.. a... tớ yêu cậu"

"Ừm, tớ cũng yêu Minseok nhiều lắm.. ha"

Cả hai đắm chìm vào nhau như thể hoà làm một rồi kết thúc bằng một nụ hôn phớt qua môi, Minhyung gầm nhẹ rồi bắn ra, cả Minseok cũng không thể chịu được nữa. Cậu thật sự không còn chút sức lực nào, chỉ đành buông xuôi để người kia giúp mình vệ sinh, hoặc là không...? Minhyung cúi xuống kéo từ gầm giường ra một cái thùng to.

"Minseokie nhìn nè. Còn nhiều đồ chơi lắm." Hắn cười tươi rạng rỡ, tay chỉ vào đống đồ chơi người lớn chất đầy thùng, hôm nay là ngày đặc biệt nhất của hắn nên không thể nào chỉ kết thúc như thế này được.

"Lee Minhyung, tôi sẽ giết cậu, tôi nhất định sẽ giết cậu..." Ryu Minseok thầm khóc thương cho bờ mông của mình, giá gì cậu bộc lộ với hắn vào lúc hắn không say, rượu và những lời tỏ tình đúng là nguy hiểm mà.

Chẳng biết cả hai đã mây mưa đến lúc nào, chỉ biết khi Minseok không thể bắn ra nữa cùng mớ đồ chơi vất lung tung xuống đất chẳng còn trong thùng thì hắn mới dừng lại, ôm trọn lấy con người bị làm tình đến ngất đi kia vệ sinh sạch sẽ rồi ôm nhau đi ngủ ở ngoài sofa.

"Bọn này ai mà chẳng biết chúng mày có tình ý với nhau. Chẳng bất ngờ gì sất." Lee Sanghyeok chẹp môi, ánh mắt phát xét cùng chiếc miệng mèo giải thích, vốn dĩ mọi người đều nhận ra tình ý của hai tên này dành cho nhau, nếu không khi Minhyung nắm tay vu vơ thì đã chẳng có ai đó giả vờ đưa tay mình vào sâu hơn để hắn nắm chặt. Tất cả đều biết, chỉ có họ là không biết.

Lee Minhyung thích ở nhà tận hưởng những ngày nghỉ cũng như ngủ ở nhà hơn ở lại trong công ty. Nhưng vì có Ryu Minseok hay tăng ca rồi ngủ lại qua đêm, hắn mới dùng lí do lười biếng để ở lại, chủ yếu là để bảo vệ cậu và có mặt lúc cậu cần. Lee Minhyung luôn luôn ở sau lưng Ryu Minseok và dõi theo.
__________
Thú thật thì đây là cái oneshot tôi tự bịa ra trong mấy buổi tối buồn ngủ, vã quá nên tự viết thôi. Chắc chỉ 1 cái này thôi, lúc đang viết mấy dòng này tôi buồn ngủ quá nên toàn ghi mấy từ vô nghĩa =))))
Và yeah, đây là fic đầu và (có lẽ) là fic H cuối cùng tôi viết cho đôi gà bông nhà T1.
Mong mọi người đọc với trạng thái vui vẻ không căng thẳng gì nhớ, tôi viết dở lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro