7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok thừa hiểu vì sao Minhyeong sẽ không đến, nhưng cũng chính vì hiểu mà lồng ngực cậu càng như có cái gì bóp thắt vào. Minseok nhớ người ta, nhớ nụ cười ấm áp, nhớ ánh mắt nuông chiều của Minhyeong, nhớ cả lúc hắn đau lòng vì em.

Minseok nhớ tất cả, như một cách tự trừng phạt chính mình.

Em lại khóc, bởi Minseok thật sự hy vọng người kia sẽ đến. Đến vì bất cứ lý do nào cũng được, trách mắng em cũng không vấn đề gì hết, Minseok chỉ muốn được gặp lại Minhyeong.

Em tự đổ đầy ắp ly rượu của mình, ngửa cổ muốn đổ hết nó vào miệng, nhưng có người kịp cản lại. Bàn tay to lớn ấy cứ giữ chặt lấy cái ly, Minseok chẳng còn dám thở mạnh nữa.

"Sao lại uống đến mức này? Nghe lời tớ, bỏ xuống được không?"

Minseok bật cười. Rượu đúng là thứ tốt, nó còn giúp em tưởng tượng ra được một Lee Minhyeong sống động đến mức này. Nhưng mộng cũng tốt, suốt khoảng thời gian này, em chỉ mở thấy mình tệ bạc với người ta ra sao mà thôi. Chúng cứ như cơn ác mộng quanh quẩn xung quanh em, Minhyeong nhẹ nhàng như thế này thật hiếm thấy.

Em thật sự nghe lời mà đặt ly rượu xuống, ôm chặt người ta, vùi đầu vào khóc nức nở.

"Sao cậu lại đến đây? Cậu không nên đến đây đâu..."

Minhyeong vươn tay kéo bạn nhỏ đang chôn sâu mặt mũi giàn giụa nước mắt ra khỏi bụng mình, như thể sợ em ngộp thở, ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mí mắt hơi sưng.

"Vì sao tớ lại không nên đến đây?"

Mọi thứ rõ ràng quá, giọng nói, cử chỉ, tất cả sao lại giống thật đến thế? Minseok tự nhéo vào tay mình, cơn đau nói cho cậu biết Minhyeong thật sự đến rồi.

Hắn không đến thì thôi, nhưng hắn lại xuất hiện ở đây, khiến em đột nhiên tủi thân không thôi. Men say cho em điểm tựa, Minseok cọ mặt vào bàn tay ấm nóng kia, giống như bọn họ của trước kia.

"Thế tại sao bây giờ cậu mới đến?"

"Vì anh Sanghyeok bị anh Hyukkyu ngăn cản."

"Tớ nghĩ cậu ghét tớ, cậu đâu còn cần tớ nữa đâu..."

Minseok bắt đầu hiện nguyên hình của một con ma men, lải nhải đủ nhiều, vừa kể vừa khóc, rằng khoảng thời gian qua em nhớ hắn đến phát điên lên. Rõ ràng em phiền đến thế, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng nghe, nhẫn nại lau nước mắt cho em.

"Tớ nhớ cậu, nhiều đến mức cậu chẳng bao giờ biết được..."

"Tớ biết mà."

"Không! Cậu không biết!"

"Ừm, là tớ sai, tớ chẳng biết gì hết."

Minseok lại oà khóc lên, Minhyeong cũng không rõ vì sao. Hôm nay ai bẻ mất van chốt tuyến lệ của bạn nhỏ nhà này rồi.

"Cậu là đồ vô tình! Cậu là đồ bội tình bạc nghĩa!"

"Ừm."

"Cậu đến để cười nhạo tớ đúng không!?"

"Tớ không có."

"Tớ đúng là rất buồn cười mà, cậu cảm thấy như thế chẳng có gì sai cả. Minhyeong... cậu có thể ở lại thêm chút nữa được không? Chỉ để cười nhạo tớ cũng được."

Lee Minhyeong thở dài, hành động này khiến Minseok đâm ra sợ hãi. Em sợ hắn chán nản rồi sẽ rời đi. Nhưng năm phút, mười phút trôi qua, hắn vẫn ở đó, dịu dàng lau nước mắt cho em.

Hắn nói hắn sẽ không bao giờ đi nữa.

"Vì sao? Tớ là kẻ đáng khinh đến thế cơ mà? Tớ.... không đáng..."

"Vì tớ đặc biệt yêu Ryu Minseok."

.....

Minseok lần đầu biết đến Minhyeong trong lễ chào mừng tân sinh viên của đại học, em thích người ta trước, làm đủ mọi trò để thu hút được sự chú ý của người ta. Nhưng em sao có thể ngờ được, Minhyeong còn biết về em sớm sớm hơn em rất nhiều.

Từ hồi học trung học cơ sở, hắn đã thích em. Hắn thích em vì em tốt bụng, thích em vì em không ngừng dùng sự lạc quan, tích cực để đáp trả lại cuộc đời. Thích em vì hào quang của em vực hắn dậy, thích em vì em đơn thuần, vì em là Ryu Minseok.

Hắn không rõ được tình cảm của mình, chỉ đứng từ xa dõi theo em, cho đến tận lên trung học phổ thông, hắn mới có dũng khí bày tỏ tình cảm nồng đậm.

Nhưng Minseok từ chối hắn và gửi lời xin lỗi, em nói em không thích con trai.

Minseok lúc đó còn chẳng nhớ mặt hắn ra làm sao cả. Hắn ước, giá như em tàn nhẫn thêm một chút, thì hắn sẽ chẳng phải ôm tương tư đến tận về sau.

Hắn thay đổi bản thân, chỉ để phù hợp hơn với dương quang của hắn.

Lên đại học, hắn phát hiện chú họ của mình - Lee Sanghyeok, là anh em thân thiết của người hắn yêu, và hắn còn biết thêm chuyện Sanghyeok để ý đứa bạn đầu bạc mới chuyển vào kí túc xá của mình. Minhyeong nắm bắt cơ hội, trực tiếp nói ra bí mật của mình với chú.

Và Sanghyeok đã gật đầu đồng ý tham gia chuyện tác hợp se duyên này.

Đám côn đồ đánh Minseok ban đầu là đống đệ tử mà Sanghyeok thu phục được hồi trước, chúng nó cũng biết về "thái tử" Lee Minhyeong. Sau khi biết hắn có người trong lòng, liền rủ cả hội đến ngó mặt "chị dâu". Nào ngờ vẻ ngoài hầm hố ấy đã khiến Minseok hiểu lầm, dẫn tới hỗn chiến một trận.

Minhyeong hay tin, tức tốc chạy tới, để rồi không cẩn thận mà va phải Minseok, khiến đống hoạ cụ của em văng ra tung toé. Sau đó, giá như Minseok nán lại một chút, em sẽ thấy tên "công tử bột sạch sẽ" trong mắt em, đè đám côn đồ kia ra mà đánh. Hắn không tha thứ cho kẻ nào dám đụng vào em của hắn.

Lần đập bóng vào em thực sự chỉ là vô ý, hắn mải ngắm trộm em mà không kiểm soát được đường bóng. Ai mà ngờ em trở về liền mắng hắn một lèo với chú Sanghyeok, và chú với bộ óc tình cảm thiên tài của mình, đã dạy em "trap" hắn.

Hắn ban đầu không tán đồng với cách làm này, nhưng hình ảnh Minseok gọi hắn một tiếng "Minhyeongie~", lúc đó hắn đột nhiên biến thành một gã tham lam.

Đâm lao thì phải theo lao, hắn diễn cố cho tròn vai, kìm nén bản thân không lao ra và ôm lấy em. Thấy em đứng đợi dưới kí túc xá, hắn muốn chạy xuống mắng em một trận vì chẳng biết trân trọng bản thân, nhưng rồi tin nhắn của chú không cho Minhyeong làm thế.

[Mày mà bước ra khỏi kí túc xem, tao kể cho Minseok nghe mày dán kín cái tường nhà mày bằng mấy tờ báo về Minseok, đồ biến thái.]

Minhyeong muốn chửi thề, hắn chẳng có gì bán đứng chú cả. Việc Moon Hyeonjoon gọi tên Sanghyeok trong mơ rõ ràng là có lợi hoàn toàn cho chú!

Hắn kìm nén suốt khoảng thời gian qua, và giờ hắn thực sự có được em. Thật sự trong cuộc tình này, chẳng biết ai khốn nạn hơn ai nữa.

Cho nên khi em người yêu nhỏ khóc nức nở hỏi hắn, vì sao hắn vẫn chưa đi, trong lòng hắn thật sự bay vút lên thiên đàng.

"Bởi vì tớ đặc biệt yêu Ryu Minseok."

[ Hoàn Thành ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro