lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cảm phiền anh đến đồn cảnh sát một chuyến, anh Lee đây vừa bị tạm giam tội gây rối trật tự nơi công cộng, cần người nhà đến bảo lãnh.”

*

Ba giờ sáng, Minseok gấp đến không kịp giữ ấm tử tế mà hớt hải lái xe đi tìm người. Đến nơi, đập vào mắt là một chàng trai bầm dập khắp cả, mắt nhắm nghiền, cổ tay sưng tấy bị còng lại. Em xót đến bật khóc, sốt sắng hỏi cảnh sát toàn bộ sự việc. Sau 30 phút hợp tác và cam kết không tái phạm, anh cuối cùng cũng được thả. Người nhỏ vừa nãy còn nước mắt giàn giụa thì giờ đã lạnh tanh không nói, chầm chậm ra xe, theo sau là một người cao lớn hơn tập tễnh bước.


Quá nhiều chuyện diễn ra trong một đêm khiến Ryu Minseok quay cuồng. Em thật sự vừa phải lên đồn vì Lee Minhyung đánh nhau để bảo vệ một cô gái. Đã vậy còn là Jang Eunbi? Nực cười chết mất, thế là cả quãng đường về nhà đó hai người cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái. Thứ im lặng chết tiệt ấy như bóp nghẹn tim đứa nhỏ, khiên em không chịu được thêm nữa mà dừng xe lại, chất vấn người ngồi bên ghế phụ.

"Chính nghĩa quá nhỉ? Tôi đéo thể tin được sẽ có ngày tôi phải đến đồn bảo lãnh người yêu mình vì nó đánh nhau bảo vệ gái đâu đấy? Sao Minhyung của em lại tốt bụng thế? Hay là anh yêu cô ta, quan tâm nhau vậy cơ mà, còn tôi thì sao chứ? TÔI THÌ SAO HẢ LEE MINHYUNG?"

Em nắm lấy áo anh, gào lên tuyệt vọng

"Minseok, bình tĩ-"

"BÌNH TĨNH CÁI MẸ GÌ NỮA? Anh ơi là anh, việc anh và nó được gán ghép tôi không biết, anh lấy xe cho nó mỗi ngày tôi cũng không biết, anh khích lệ động viên nó tôi cũng chả biết luôn? Tôi không biết một cái đếch gì hết, vậy mà anh còn bảo tôi bình tĩnh như thế nào nữa? Để anh lên giường với nó rồi tôi mới được mất bình tình à?" Minseok bất lực nói.

"Đồng nghiệp của anh, họ nói tôi không xứng, rồi chỉ có Eunhyung mới là chân ái đó kìa. Vậy thì trở thành á khoa luật trường Hwangjung là đấy, cánh tay đắc lực công ty Moonhyeong, là luật sư Ryu Minseok đã đủ xứng đáng chưa? Quan trọng là anh à, tôi yêu anh nhiều hơn cô ta gấp trăm ngàn lần cơ mà....Lee Minhyung...tại sao chứ..." Người nhỏ lắc đầu, nước mắt đua nhau ồ ạt chảy xuống.

Điều anh sợ nhất đã xảy ra rồi.

"Em ơi, đừng khóc. Anh và cô ta đúng thật là ăn ý trong công việc, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi. Anh biết cô ta để ý mình, cũng đã từ chối rất nhiều lần, thậm chí từ lâu đã không còn tương tác nữa. Sự cố hôm nay là vì Eunbi gặp biến thái nên mới nhờ anh giúp đỡ thôi. Phái nữ họ yếu đuối sẵn rồi, anh sao có thể làm ngơ được trước hoàn cảnh ấy chứ? Minseok hiểu cho anh được không?" Minhyung luống cuống gạt đi nước mắt trên gương mặt nhỏ, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

"Haha, người yêu tôi anh hùng quá. Thiếu gì người sẵn sàng hỗ trợ, sao nó lại gọi cho anh chứ? Con người sẽ tìm đến người mình tin tưởng nhất khi gặp nguy hiểm, hẳn là anh rất quan trọng trong lòng cô ta đi? Lúc nó cần anh thì anh có mặt, vậy lúc tôi cần anh thì anh đang ở cái xó nào? Anh càng nói càng sai đấy Lee Minhyung. Và hiểu cho anh thì ai sẽ hiểu cho tôi? Thật sự đấy, tôi mệt mỏi lắm rồi..."

"Em ích kỉ quá Ryu Minseok. Tôi cố gắng đến ngày hôm nay là vì tương lai của chúng ta, vậy mà em lại làm ầm lên chỉ vì tôi giúp đỡ người khác ư? Em ngày càng không hiểu chuyện rồi đấy!" Trong một phút bốc đồng, anh đã thốt ra những lời sắc lẹm, vô tình.

"Mày bảo tao ích kỉ? Ừ, tao ích kỉ lắm, nên tao chỉ muốn người yêu tao đêm xuống ở bên vỗ về tao ngủ thôi, không phải là nửa đêm ra đường làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tao ích kỉ lắm, nên lúc nào cũng lo mày sẽ bỏ tao đi mất, lúc nào cũng chỉ đau đáu quan tâm một mình mày. Mày bảo tao không hiểu chuyện? Có đứa đéo nào hiểu chuyện khi thằng người yêu nó đi bảo vệ con khác lúc ba giờ sáng trong khi nó mòn mỏi chờ đợi ở nhà không? Thật sự, tao thất vọng về mày quá đấy Lee Minhyung ạ."

Minhyung cứng họng hoàn toàn, không thể nói thêm gì nữa. Hành động của anh, suy cho cùng thì đúng về lí, nhưng về tình thì đã sai hoàn toàn với Minseok rồi.

"Thôi thôi, mày đã nói đến vậy rồi thì là do tao sai cả. Tao xin lỗi mày và cả Eunbi bé bỏng của mày bằng cả tấm lòng nhé. Kể từ giây phút này coi như đếch quen biết đi, giờ thì mày cút, hoặc tao cút."

Minseok mở cửa bước xuống rồi đóng sầm lại, đi ngược với hướng trở về ngôi nhà của cả hai. Người lớn hơn như bị chôn chân trong xe, còn lí trí không ngừng giằng xé. Đáng lẽ anh phải ôm ghì và xin lỗi người nhỏ thật nhiều vì đã để em bất an, chứ không phải để người ấm ức rời đi như thế, cũng không phải hèn nhát ngồi trong xe rơi nước mắt như bây giờ. Lee Minhyung biết mình khốn nạn, anh làm Ryu Minseok tổn thương đến vụn vỡ cả rồi.

"You say I'm always leavin'

You, when you need me the most"

*


Em vô lực dựa cả người vào cột đèn đường, nước mắt vẫn ầng ậc trực trào. Minseok biết mình đã quá nóng nảy, nhưng thật sự em không thể kiềm chế nổi nữa. Liệu Minhyung có cảm thông được cho nỗi lòng này của em không?

"Wooje ơi, cho anh sang nhà em tá túc vài hôm được không"

Ryu Minseok nhấc máy gọi cho đứa trẻ mà em yêu thương nhất - Choi Wooje. Thằng nhóc cũng đang sống với người yêu ở Canada này. Cùng chung sống với người mình dành cả trái tim, nhưng nó may mắn hơn em nhiều: họ Moon kia rất biết quan tâm em bé Choi, còn thường xuyên ở cạnh nó nữa. Biết bao lần em đã tâm sụ với Wooje, rằng có lẽ kiếp trước nó đã cứu cả thế giới mới tìm được người tốt đến thế.

"Dạ được ạ, anh cứ qua thoải mái! Cơ mà anh Minhyung lại đi công tác xa hả anh?"

"Mới cãi nhau nên đi chỗ khác để khỏi thấy mặt."

"Hai anh cãi nhau á? Nghe vô lý thật chứ." Nó ngạc nhiên. "Thôi sang nhà em mấy hôm cho nguôi vậy, cần đón không anh?"

"Không cần, để cửa cho anh là được, ngủ trước đi."

Em đến được trước cửa nhà nó thì cũng đã hơn 4 giờ sáng. Wooje đang ngồi ở sofa, quay ra nhìn thấy anh nhỏ tàn tạ liền xót xa không thôi, chạy lại ôm chầm lấy. Nó không nghĩ cặp đôi hòa hợp như thế sẽ có ngày bùng nổ đến nhường này.

"Minhyung...Lee Minhyung hết yêu anh rồi...Wooje ơi"

Em một lần nữa vỡ òa trong vòng tay đứa em nhỏ. Nó không nói gi, chỉ lẳng lặng ôm em như vậy thôi. Để Minseok khóc như vậy, có lẽ sẽ nhẹ lòng đi phần nào.

"Hyeonjoonie, hôm này anh sang phòng của khách ngủ nhé. Em ngủ với anh Minseok."

Hyeonjoon gật đầu đồng ý. Họ Moon nghe câu chuyên ngắt quãng em kể trong cơn nấc nghẹn cũng không khỏi thắc mắc về hành động của anh; nhưng gã vẫn có linh cảm rằng Lee Minhyung không phải loại người trăng hoa đó. Là bạn thân mà, sao gã không biết tính Minhyung thế nào được.

__________________________________________

Gần đến sân bay rồi nhưng Minseok vẫn chưa thể ngừng khóc. Bài hát ấy ám ảnh em, làm em nhớ đến Minhyung, nhớ đến hình bóng đã không còn kề cạnh. Em phải mất một lúc ngồi trên xe để tâm trạng xuôi dòng và mắt đỡ sưng đỏ, rồi mới dám bước xuống đi tìm Choi Wooje.


"Minseokie, em đây"

Nó với gọi em giữa biển người vội vã, rồi như thường lệ ôm em thật chặt vào lòng. Nhóc con bỗng nhiên mít ướt, sụt sùi nói.

"Em và Joonie vừa đi thăm anh Minhyung rồi...Còn anh sẽ...đi chứ?...Cũng sắp tới ngày đó rồi mà..."

"Sao lại không đi? Ngày nào anh cũng ra mà?"

"Dạ...Vậy hôm đó, hyung nhớ chuyển quà của bọn em cho anh ấy nhé." Nó dụi mặt vào áo, khẽ nói.

"Biết rồi, cứ dặn mãi thôi."

Moon Hyeonjoon cũng lại gần ôm em

"Khi nào hoàn tất thủ tục tao gọi cho. Nhớ dự đám cưới bọn này đấy nhé, ở lại...phải giữ gìn sức khoẻ"

"Lại được cả mày nữa? Khổ lắm, tao nhớ hết rồi, cứ lải nhải suốt thôi..."

___________________________________________

“Tút...tút...”

“Wooje à, anh Minhyung đây”

“Anh gọi em làm gì nữa?”

“Ờm...Cún đang ở cạnh em mà phải không?”

“Phải, có việc gì?” Nó cộc lốc trả lời.

"Vậy đừng để em ấy biết, ra cổng gặp anh một lát được không? Anh nói ít chuyện thôi, tiện có chút đồ muốn đưa cho Minseok.”

Choi Wooje len lén ra ngoài, đi về phía bên đường nơi Lee Minhyung đang đứng đợi, nhăn mặt nói.

“Có gì nói nhanh, em đang có việc.”

“Xin lỗi vì làm phiền em nhé. Anh chỉ muốn báo cho em và Hyeonjoon biết là anh sẽ sang Ireland, khoảng 2 tháng thôi." Anh thở dài.

"Sau chuyện đó anh đã tự kiểm điểm lại; anh biết mình đã sai rất nhiều với em ấy, và cũng không xứng đáng chút nào với sự hi sinh cao cả đó. Có lẽ đoạn tình cảm này một chút lắng lại. Khoảng thời gian tiếp theo không nhìn thấy nhau, mong là sẽ đủ để Minseok nguôi giận.”

"Thế…anh định bỏ luôn công việc bên này đấy à?”

“Anh đã sắp xếp ổn thoả, hết hôm nay sẽ không làm ở đó nữa. Mối quan hệ với Jang Eunbi cũng cắt đứt rồi, sau này cô ta sẽ không làm phiền mọi người đâu. Hơn nữa…anh muốn sang đó thăm thú một chút, tìm hiểu trước cho dễ sinh sống. Kể cho mình em nghe thôi nhé, anh đang xây một ngôi nhà mới ở đó rồi! Nếu thuận lợi, có lẽ anh sẽ cầu hôn Minseok rồi định cư luôn. Ottawa là nơi khởi đầu của bọn anh, nhưng cũng mang nhiều buồn thương và hối hận lắm. Vậy nên anh muốn cùng em ấy bắt đầu lại ở một miền đất hứa khác, nơi mà hai đứa sẽ trưởng thành, và bao dung với nhau nhiều hơn. Có lẽ là…cũng hạnh phúc hơn nữa.” Minhyung nói, khóe miệng khẽ cong lên khi nghĩ đến ngôi nhà ven biển đang hoàn thiện, ánh mặt trời lấp loáng mặt nước và cả bó hoa lavender ngát hương em yêu thích.

“Wooje à, hai tháng này nhờ em và Hyeonjoon chăm sóc Minseokie giúp anh. Bạn nhà anh hay đau bụng nên em cứ đưa thuốc cho em ấy uống nhé. Cún bướng không ăn thì em giúp anh đốc ăn cho no và...bảo em ấy rằng Lee Minhyung chỉ có Ryu Minseok thôi!”

“Anh...”

“Đây còn nữa, chiếc nhẫn này, nhờ em đưa cho Minseok. Đừng là bây giờ, khi nào cảm thấy em ấy hết giận anh rồi thì mới đưa nhé. Anh cũng có một chiếc, ở ngay đây. Một ngày khi gặp lại, anh hứa tụi anh sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất. Anh hứa đấy!”

“Còn giờ thì cảm ơn em nhé, anh về nhà soạn đồ để chuẩn bị cho chuyến bay đây.”


"But you know the truth, I'd rather hold you

Than try to catch this flight

So many things I'd rather say

But for now, it's goodbye"

Minseok ơi, xin hãy cho anh cơ hội nhé.

Anh luôn muốn được cùng em một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro