tạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ tốt nghiệp, Lee Minhyung vốn đã bận lại càng thêm bận hơn. Anh dồn toàn bộ tâm huyết cho công việc mơ ước, dần trở thành một nhân lực quan trọng trong công ty. Cấp trên thậm chí còn tin tưởng mà  thường xuyên cử anh đi công tác đó đây, khiến cho thời gian bên cạnh người yêu nhỏ ngày càng ít. Minseok có giận chứ, nhưng khi nghĩ rằng đó là kết quả sau bao mệt nhọc, nỗ lực ngày đêm của anh, em lại thấy xứng đáng vô cùng; buồn tủi cũng theo đó mà biến mất. Em cũng nhận được công việc tại một công ty luật có tiếng, khối lượng công việc cũng không hề kém cạnh gì, nên em hiểu và cảm thông lắm cho những vất vả của người mình thương.

Nhưng rồi cặp đôi trẻ cũng dần bị cuốn theo vòng xoáy mưu sinh. Tần suất về nhà của anh giảm sút đáng kể, em cũng vì áp lực công việc mà mệt lả, không thiết quan tâm thêm điều gì nữa. Minhyung về đến cửa cũng chẳng còn thấy ngôi nhà sáng đèn, người anh yêu ngủ rồi. Minseok những ngày đầu còn thiếp đi trên sofa; về sau biết anh sẽ không về sớm thì cũng từ bỏ mà trở về phòng. Cún nhỏ đi làm cũng mệt và ấm ức lắm, nếu cứ mãi chờ anh trong vô vọng như thế, em sợ mình sẽ không thể chịu đựng được mà vỡ ra mất thôi.

Nói đi ngủ trước là vậy, nhưng thực tế Minseok đã trằn trọc biết bao đêm không thể yên giấc vì những mớ hỗn độn trong đầu. Em và anh từng quấn quít với nhau đến vậy mà, cớ sao giờ lại trở nên xa cách quá! Sáng dậy thì người đã đi mất, đêm lại về nhà thật muộn, chẳng rõ từ bao giờ mà việc được mặt đối mặt với người yêu lớn lại trở nên xa xỉ đến vậy nữa!

Anh biết em nhạy cảm với đủ loại mùi hương và tiếng động, nên vẫn thường làm việc thật khẽ để em không tỉnh giấc, cũng sẽ dùng những mùi hương nhẹ nhàng để em không cảm thấy ngợp. Vậy mà những đêm trở về dạo đây, anh lại vì cơn say mà quậy phá ồn ào, cơ thể cũng nồng nặc mùi nước hoa pha với rượu nồng ngọt gắt, ngửi thoáng qua cũng khiến Minseok buồn nôn. Em gần như sụp đổ khi nhìn thấy một Minhyung không biết trời trăng mây đất gì gục xuống giường, chìm sâu vào mộng đẹp, không chút đoái hoài đến người yêu cạnh bên.

Anh làm em khóc rồi.

Mọi thứ dần trở nên xa vời hơn khi Minhyung cảm thấy không khí giữa hai người ngày càng trở nên ngượng ngịu. Trong một cơn chếnh choáng nào đó, lần đầu anh nhận thức được bản thân đã vô tâm biết bao nhiêu. Lâu nay vì quá tham công tiếc việc, anh dường như quên mất rằng em nhỏ cạnh bên mình nhạy cảm thế nào, luôn cần được vỗ về, che chở ra sao. Anh nhận ra guồng quay công việc chóng mặt cứ thế cuốn trôi anh dần khỏi em, cuốn đi cả những kiên nhẫn em dành cho anh nữa.

Không đúng lắm anh à, thật ra thì Minseok vẫn đợi đấy thôi,

Chỉ là, em mệt quá.


*


Một ngày trời mưa tầm tã khác, Lee Minhyung bất ngờ trở về nhà lúc 7 giờ tối - thời gian mà bình thường có lẽ anh vẫn còn say mê bên những bản thiết kế kiến trúc. Nhờ vậy mà anh mới lại vỡ ra, rằng có một Minseok vẫn luôn âm thầm như thế, tất bật chuẩn bị bữa ăn đủ đầy cho cả hai, kiên trì đợi anh cùng về ăn cơm.

Đợi anh về, để cùng sẻ chia những tủi thân cả ngày dài đôi mình đã gặp phải.

"Em ơi, anh về rồi!" Minhyung khẽ nói, vùi mái đầu vào hõm vai em.

“Hôm nay sớm vậy, anh để quên đồ gì hả? Sao không gọi em mang lên cho.” Minseok đang chiên dở quả trứng, hơi nghiêng đầu hỏi.

"Phải quên đồ mới được về sớm hả ngốc?"

"Không phải...Chỉ là anh thường về nhà giờ này khi quên đồ thôi, nên em mới hỏi..” Em rụt rè đáp.

Minhyung cảm tưởng như vừa có một chiếc dằm đâm xuyên qua tim. Lời em nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại làm lòng anh trĩu nặng. Hóa ra anh đã vô tình với em như thế ư? Em đã phải đau đớn đến nhường nào rồi chứ?

“Anh có quyết định thăng chức rồi Minseok à! Vậy nên anh muốn về nhà thật sớm, anh muốn chia sẻ niềm vui này với em đầu tiên." Anh quay người em lại để hai người chân chính mặt đối mặt sau một quãng thời gian dài, dịu dàng nói.

"Bạn nhỏ, anh xin lỗi nhiều lắm, để em chịu ấm ức rồi. Là do anh vô tâm, ham mê công việc mà bỏ rơi em, để em một mình nhiều đến thế. Anh biết anh đáng chết, anh không xứng đáng được tha thứ, bởi em đã chờ đợi anh quá lâu rồi. Nhưng anh xin thề với Chúa rằng anh luôn thương em, luôn yêu em bằng tất cả những gì anh có, nửa lời cũng không dám dối trá. Vậy nên cầu xin em, xin đừng hoài nghi về tình anh, em nhé!” Lee Minhyung khẩn khoản nói.

"Hức...anh tồi lắm...anh bỏ em...anh...không thương em...hức...em tủi thân lắm...Minhyung ơi..."

Ryu Minseok nghe những lời từ trái tim của người yêu, không thể kìm được nữa mà òa lên. Cả hai cứ thế ôm nhau mà bật khóc. Thật may sao khi đêm hôm đó, hai trái tim nồng đượm ấy đã lần nữa trở về chung nhịp đập, dưới căn bếp nhỏ thơm phức trong một tối mưa rả rích ở Ottawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro