All of these love, i'll give it to u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm:

Fic lấy cảm hứng từ hôm stream này đây =))

—————————

Bé út nhà trẻ Tê một - Choi Woo-je, đặt một hộp bánh Takoyaki về nhâm nhi, cuối cùng bị thằng anh mất dạy cuỗm đi đút người iu mình ăn mất.

—————————

"Yah, ai ăn bánh Takoyaki không?"

Woo-je vừa lướt app đặt đồ ăn vừa hỏi lớn khi cả đám đang ngồi trong phòng nghỉ.

"Mẹ mày, kính ngữ đâu?"

Hyeon-jun cầm một cái gối trên ghế sofa ném thẳng vô đầu nó, rồi cười bất lực.

"Được rồi được rồi, có anh nào muốn ăn bánh Takoyaki không ạ, em đặt luôn."

Hyeon-jun thì chắc không ăn đâu, tối rồi, thằng anh này sống heo thì lắm, Woo-je liếc qua đôi gà bông đang xà nẹo bên kia, nhăn mặt nhướn mày nhếch môi đầy vẻ phán xét.

"À, chắc anh không ăn đâu, anh có đồ ăn vặt khác rồi." - Min-seok nói rồi lại ngả đầu vào vai bạn người yêu của em, lướt lướt điện thoại xem linh tinh.

Min-hyeong chả nói gì, cơ bản là hắn không thích ăn lặt vặt lúc tối lắm, nên cuối cùng Woo-je đành ngậm ngùi đặt một phần về rồi tự trả tiền ship luôn.

........

"Đồ ăn quý khách đã đến rồi ạ, xin quý khách xuống lấy ạ."

Woo-je nghe xong liền bỏ điện thoại xuống hí hửng chạy xuống cổng toà nhà để lấy đồ ăn, khi lên lại còn vừa nhún nhảy vừa ngân nga mấy câu hát vô nghĩa.

Mở cửa phòng ra lại đập vào mắt là thằng anh trời đánh thánh vật Lee Min-hyeong, thấy ổng là thấy cái mùi không ổn tí nào.

"Sao anh ở đây? Anh không stream à?"

"Ừ, tao stream dư một buổi rồi, nên hôm nay không stream tiếp, tao ở lại chờ Min-seokie về chung thôi."

Min-seokie, Min-seokie, suốt ngày chỉ biết Min-seokie thôi.

"Vậy sao anh không qua phòng ảnh mà chờ?"

Min-hyeong ngồi vắt vẻo trên ghế cạnh ghế nó, tay cầm điện thoại đang xem cái gì đó, nếu nó nhìn không nhầm...thì đó là stream của anh Min-seok à?

"Ẻm bảo ngồi cạnh ẻm không được tập trung."

Ăn nói xà lơ, do ông chứ do ai nữa?

Woo-je bất lực đành để ông anh ngồi ké phòng mình, nó đẩy ghế tream ra ngồi xuống, đặt hộp bánh lên bàn, Min-hyeong mũi thính như chó, lập tức biết nó thực sự đặt Takoyaki về.

"Mày đặt phần mấy viên đấy?"

"Sáu viên, sao vậy? Em không cho anh ăn ké đâu."

"Ai thèm má!"

Rồi hắn lại chúi mũi vô stream của em bé nhỏ xinh nhà mình, ẻm đang la ó không ngừng như là một đặc trưng riêng của mình. Thành ra stream của tuyển thủ Zeus hôm đó nghe đồn cứ nghe thấy tiếng của tuyển thủ Keria suốt thôi.

Woo-je bấm nút tìm trận, rồi tranh thủ thời gian chờ lâu quá trời lâu để xử xong hộp bánh, nhưng nay hộp bánh dính keo hơi chặt ha, nó phải gỡ lâu hơn bình thường một chút, khi sắp ra thì tự nhiên ông anh bên cạnh đứng phắt dậy, cầm lon Coca bảo:

"Ê đưa hộp bánh đây đi, tao qua cho Min-seokie một miếng."

"?" - Nó khó hiểu ngước lên nhìn hắn, tưởng mình nghe nhầm.

"Không phải ảnh có cả ề đồ ăn vặt anh mua à?"

"Tại ẻm bảo đột nhiên cũng thấy thèm Takoyaki chứ bộ, đưa lẹ lên, lát tao mang trả cho."

Đang lên sóng trực tiếp nên không lẽ giờ nó lớn tiếng tranh giành với ông anh mình? Cuối cùng đành gượng gạo cười cười đưa cho hắn.

Min-hyeong vô tình ra khỏi phòng mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nó tí gì, để lại đứa em ngồi chơ vơ trước màn hình.

......

"Min-seok à, anh vào nhé?"

Min-hyeong ló mặt ở ngoài cửa vào, không biết mình vào có tiện không.

Min-seok đang dở trận game nghe vậy liền giật mình quay lại, thấy hắn liền cười rạng rỡ, khiến kênh chat bùng nổ.

"Vâng, bạn vào đi."

Min-hyeong tí tỏn cầm hộp bánh đi vào, Min-seok nhìn là biết của ai ngay.

"Của Woo-je à, sao bạn mang qua đây?"

"Không phải nãy trên stream bạn bảo 'biết vậy nãy đặt cùng Woo-je một phần, giờ thèm quá đi.' à? Anh xin nó cho bạn miếng đấy"

Min-seok nghe vậy, ngượng ngùng không thôi, bạn người yêu của em cứ như cái radar vậy trời, em làm gì cũng biết hết.

"Min-seok chơi đi, để anh đút bạn ăn."

Em đánh tiếp một hồi thì bị dí chết, thất vọng "A" một tiếng, quay sang thì lại có bạn người yêu gắp Takoyaki đưa tới, em chỉ biết mở miệng ra gặm lấy thôi, còn ra tiếng "nhom" vô cùng đáng yêu nữa.

Kênh chat lại được phen ầm ầm lên.

___Cái gì vậy trời?

___Sao người ta được ăn Takoyaki mà tui lại phải ăn cơm chó? Chết tiệt phải đặt Takoyaki ăn cho bõ ghét mới được.

___Huhu, tui chỉ muốn xem Keria đánh game thôi mà...

___Xem kênh của nhà này không những hề mà còn được cái cute nha.

___Tui mới từ stream bé Zeus qua, bắt quả tang Gumayusi cướp đồ ăn của Zeus qua cho Keria ăn nha.

___Ước gì tui cũng có người yêu như này...

Em vừa nhai vừa đọc kênh chat, liền lấy tay che miệng phì cười.

"Sao vậy, có nóng không bạn?"

Min-seok lắc đầu nguầy nguậy, cong mắt nhìn hắn, đôi mắt cún con dễ thương ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế, khiến hắn si mê không lối thoát.

Min-hyeong lại gắp một viên nữa cho em ăn, còn định đút nữa thì em mới bảo:

"Thôi bạn trả cho Woo-je đi, không lát nó lại giãy nảy lên bây giờ."

"Vậy thôi, bạn còn đói thì lấy đồ ăn anh mua ra ăn nha."

"Vâng."

Hắn đem hộp bánh còn có bốn viên trả lại cho Woo-je, khiến lòng nó đau như cắt, muốn khóc muốn gào nhưng chỉ biết cam chịu.

"Ăn đỡ đi, mai anh mày mua cho phần khác."

"Mai không thèm nữa."

"Thế thôi."

"..."

Lẽ ra phải bảo: Vậy muốn ăn cái gì, mai anh mua cho.

Tình anh em cũng chỉ đến thế mà thôi, Min-seokie là nhất Min-seokie là số một, được chưa, nghĩ vậy thôi chứ nó không dám nói ra, im lặng gặm nốt mấy viên sót lại.

———

01:11

"Min-hyeongie ơi..."

Min-seok như em bé nhỏ xíu lọt thỏm trong chiếc áo phao dày rộng, đứng lấp ló ngoài cửa phòng stream Zeus.

"A, Min-seokie stream xong rồi sao?"

"Vâng."

"Thế Woo-je ở lại vui nhé, tụi tao về đây."

"...."

Vì nó sủi stream khá nhiều nên hôm nay phải stream bù, không là mất lương ngay, nó trưng ra bộ mặt lạnh không cảm xúc trước màn hình khi hai người anh mình ôm ôm ấp ấp ngoài cửa một hồi rồi mới rời đi.

.......

Cả hai đi song song trên vỉa hè, hướng về khu kí túc xá.

"Min-seokie còn đói không? Anh mua gì đó cho bạn ăn nhé?"

"Không phải bạn chê em ăn nhiều lắm à?"

Min-hyeong bất ngờ rồi cười lớn, rút hai tay khỏi túi áo ôm chặt gò má em, ép lại như chiếc bánh bao trắng bóc nóng hổi mới ra lò, khiến cái mỏ hồng của em hơi chu lên sau lớp khẩu trang, rồi hắn ịn luôn khẩu trang mình lên khẩu trang em, dụi dụi một lúc.

"Nhưng em bé thì phải ăn nhiều mới lớn được chứ."

Má cậu nóng dần lên giữa cơn đông chí lạnh lẽo này, gục đầu lên hõm vai đối phương.

"Em muốn...ăn bạn."

Min-hyung cứng đờ người.

Trời ơi trời ơi, giữa đường giữa xá người người qua lại mà nhóc nhà mình nói cái gì vậy nè?

"Bạn có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Nhưng Min-seok chẳng trả lời mà vòng tay ra sau lưng hắn rồi ôm rịt cả người hắn vào, Min-hyung cười cười ôm lại em, từng bông tuyết chầm chậm rơi lên người họ, nhưng họ không thấy lạnh lắm, hoặc ai khi yêu vào cũng đều như thế.

"Về thôi nào."

Hắn cầm tay em, đan chặt vào nhau, em rủ mắt nhìn chằm chằm, rồi nhoẻn miệng cười khúc khích.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro