Ryu Minseok hít hà hơi biển, vươn hai tay vào không trung như thể cầm nắm được gió ẩm biển khơi. Lee Minhyeong đứng ngay sau cậu, hắn cầm vào cổ tay cậu, lắc lư như chơi búp bê đồ hàng. Trời còn sớm, chưa nắng hẳn, họ đã ra thẳng bãi biển trước khi về khách sạn, đồ đạc còn đang chất đống trên xe, chỉ vì Minseok nói lâu lắm rồi chưa ra biển.
Chân cậu ngập trong cát và nước lạnh, còn cả người cậu ngập trong vòng tay hắn.
“Tôi muốn xuống biển”
“Nhưng em đâu có biết bơi”
“Quán quân-nim, anh ở đây để làm gì?”
Hắn ngừng lại, xoay người cậu về phía hắn, nhìn hắn. Trán hắn tựa vào trán cậu, có lẽ để xác nhận rằng lời của cậu được nói ra trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải sốt đến mê sảng. Hắn kéo tay cậu choàng qua cổ hắn, nhẹ hẫng bế cậu lên, rồi cả hai cùng hòa mình vào làn nước khi bình minh ló rạng.
Minseok để mặc người kia ôm lấy vòng eo bé nhỏ của mình, như một đứa trẻ giang tay hết vầy nước lại ngả người ra sau, để vị mặn chát nếm được nơi đầu lưỡi. Cậu cười nhí nhảnh nhìn mặt nước rung rinh, nhìn cả cặp kính của ai đó nằm gọn trên nền cát, lại nhìn vào đôi mắt si tình của hắn.
Minseok nghĩ cậu không còn tỉnh táo nữa rồi. Rõ ràng người này đâu phải hình mẫu cậu muốn, đâu phải người cậu mong. Một tên công tử quyền quý chẳng coi ai ra gì, mà lại lo lắng đến run cầm cập chân tay khi đưa cậu vào bệnh viện với cái chân gãy. Một tên đội sổ chẳng giỏi gì ngoài thể thao vừa mang cho cậu bảng điểm suất xắc mọi môn học của kì này. Một tên dở hơi, đủ dở hơi đến độ sẵn sàng bỏ học một tuần trời chỉ để đưa cậu đi biển.
Chút rung động mới chớm nở đập thình thình trong lồng ngực Minseok. Môi hắn khẽ mấp máy, lời hắn ngọt như đường
“Tôi chưa từng làm vậy với ai cả”
“Chưa từng làm gì cơ?”
“Yêu”
Chưa từng yêu ai, ngoài em.
“Tôi muốn lên bờ”
Minhyeong gật đầu, nhìn Minseok gục đầu lên vai mình, hai chân đung đưa đạp trên mặt sóng. Hắn đặt cậu lên xe, lấy khăn bông lau cho cậu khô cong từ đầu tới chân, rồi mới tới thấm qua loa chút nước còn dính trên người. Quần áo khô của cậu được hắn đặt sẵn trên hàng ghế sau, kèm theo cả chút đồ ăn nhẹ, với tay chỉnh điều hòa sang ấm rồi mới lịch kịch lục trong vali ra bộ đồ khác của bản thân.
Chữ yêu dễ nói ra đến vậy sao? Tình yêu dễ đến với con người ta như vậy sao? Hắn yêu cậu ở điểm gì nhỉ? Có giống với tình yêu chiếm hữu đến phát sợ Kang Seojun gieo rắc không? Có giống với tình yêu sét đánh trong truyện cổ tích không? Cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau phải chăng chỉ là vỏ bọc.
“Yêu nhiều không?”
“Cái đó tùy vào em cảm nhận chứ,
em thấy tôi yêu em nhiều không?”
Chỉ là bỏ chút thời gian, chút tiền bạc, chút công sức, thực là chẳng thấm vào đâu cả. Hắn làm những thứ Choi Wooje thừa sức làm giúp cậu, vậy cậu cần hắn làm gì?
“Không nhiều đến thế”
Cậu khe khẽ đáp lời. Chẳng phải nói rằng tình yêu của hắn không nhiều đâu, cậu là đang nói chính bản thân mình. Mập mờ thế này chẳng phải vui hơn sao? Rồi cậu nín thinh, lại ngồi đung đưa chân bên thành xe chẳng chạm xuống cát.
Hắn cũng im lặng, có lẽ không nhìn ra ẩn ý trong lời cậu nói, chỉ ngây ngốc tiếp thu câu trả lời lạnh lùng này, mà ôm lấy mớ suy nghĩ vòng vo.
“Yêu tôi nhiều không?”
“Rất nhiều”
“Không tin”
“Không tin cũng chẳng sao.
Việc tôi yêu em, là việc của tôi,
đâu phải của em?
Vậy nên em không tin,
cũng chẳng làm thân hụt đi
chút nào tình yêu của tôi”
“Đồ hâm”
“Vì yêu em nên mới hâm”
***
thunderz_choi ⇆ rya_minshock
thunderz_choi
Anh định bao giờ về
rya_minshock
Chưa biết
Tùy tâm trạng
Và tùy Lee Minhyeong
thunderz_choi
Em với đầu bạc
Đang giải quyết cái đống giấy tờ này
Đến mất ăn mất ngủ rồi
Về hộ em cái
rya_minshock
Hết tuần
thunderz_choi
Bóc lột sức lao động của đàn em
Một cách quá đáng
rya_minshock
Ngoan đi
Mang quà về cho
thunderz_choi
Đồ ăn thì lấy
Không thì đừng đòi mua chuộc Choi Wooje
rya_minshock
Còn mày
Sao lại ở chung với đầu bạc rồi
thunderz_choi
Ổng rủ thì em qua
Nhà ổng to hơn nhà anh gấp 4 lần
Tội gì
rya_minshock
Nuôi cho lớn vào rồi
y chang Noh Taeyoon =))
thunderz_choi
Con nhà nòi
Cũng là em anh cả thôi
rya_minshock
Anh hỏi
thunderz_choi
Nhanh em còn đi bơi =)))
rya_minshock
Mày nghĩ
Lee Minhyeong thích anh nhiều không
thunderz_choi
Em block anh nhé =))?
rya_minshock
Wtf tao tò mò thật
thunderz_choi
Ý là cái chuyện ổng thích anh
Nó đủ nổi tiếng để làm
Truyền thuyết đô thị rồi đấy
rya_minshock
Thằng kia nổi thế à
thunderz_choi
Vật họp theo loài
Nổi cả ba thằng
rya_minshock
Là sao
thunderz_choi
Jeong Jihoon nổi vì báo cảnh sát bắt Lee Sanghyeok =))
Moon Hyeonjun nổi vì gym chúa, đầu bạc, lại còn lư hương cửu đỉnh sương khói mờ nhân ảnh
Còn Lee Minhyeong của anh á
Tiền án tiền sự sạch bong
Tiền nhiều chắc là tiền trong tài khoản ấy
thunderz_choi
Còn cái chuyện ổng thích anh
Ổng tuyên bố luôn rồi mà
Cái đợt anh còn nằm viện ấy
thunderz_choi
Ổng bị bà hoa khôi nào tỏ tình
Ổng không những từ chối người ta
Lại còn đồn anh là người yêu ổng
Giờ cả trường có ai không biết đâu
rya_minshock
Nhưng anh có yêu nó đâu
thunderz_choi
“Tin đồn hả? Khỏi đính chính, tin đó anh đồn”
rya_minshock
Nó làm cỡ này luôn?
thunderz_choi
Thế mới nói ổng simp anh lắm
rya_minshock
Sao tự dưng mày thông minh thế?
Ai cung cấp thông tin cho mày?
thunderz_choi
Đầu bạc =)))
thunderz_choi
Chứ mình em
Em có để ý quái đâu
rya_minshock
Vô tri
Nó nói gì cũng tin
Mai nó bán mày sang Trung Quốc
thunderz_choi đã bày tỏ cảm xúc 🔪
***
Posted on 9/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro