One shot, one kill.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói loại chuyện nào cũng có thể xảy ra, thì chuyện Ryu Minseok vô tình gặp Lee Minhyeong ở một quán bar trên phố Hongdae vào hai giờ sáng, cái giờ đáng ra họ nên ở kí túc xá cũng không phải chuyện quá bất ngờ. Thế nhưng lúc Kim Hyukkyu kéo tay em đi vào, nhìn thấy Lee Minhyeong đang đứng tựa vào quầy bar ở lối ra vào, bộ dạng khác hẳn thường ngày đang đảo đều ly rượu trên tay, Minseok suýt thì hét lên một tiếng.

Vì ở gần lối ra, Lee Minhyeong vừa quay đầu đã nhìn thấy em, còn nhìn thấy bàn tay em được người ta nắm lấy kéo đi trong ánh đèn lập lờ đau mắt. Minhyeong không nhịn được mà cười khẩy một cái, mới chia tay không bao lâu đã kiếm được ngay người mới. Mà hắn quên mất, Ryu Minseok là người mà cả nửa cái LCK này muốn ra ngoài cùng.

Không còn tránh né những ly rượu mời được đưa đến, Minhyeong thoải mái cụng ly với đôi ba cô gái trong quán bar chật chội. Có thể có vài người nhận ra đây là tuyển thủ Gumayusi, có vài người không, nhưng hắn cũng chẳng thấy sợ hãi. Minseok cùng Hyukkyu đứng ở trong góc khuất của quán bar, nhưng không thể né được tầm mắt của xạ thủ T1. Hắn có thể thấy em nhận rượu từ tay Hyukkyu, thấy em kéo người kia lại rồi thì thầm gì đó, cả hai đều bật cười, có thể là một câu chuyện vui. Tiếng nhạc lớn dần khi đêm càng muộn, Minseok vui vẻ nhảy nhót, Hyukkyu chỉ ngồi im chống cằm ngắm nhìn em. Tất cả đều được Minhyeong nhìn rõ.

Cho đến khi thấy mình đã đủ bực bội, hắn xua tay từ chối cô gái nọ rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Giờ này đã không còn tàu để về, một khi đã chấp nhận trốn đi chơi thì một là bắt taxi, còn hai thì chơi tới sáng. Minhyeong lẩm bẩm tính toán trong đầu, mai là ngày nghỉ, hắn có thể tính đường đi quán bar khác rồi về vào lúc sáu giờ. Loại chuyện nào cũng có thể xảy ra, vậy thì đụng mặt người yêu cũ trong nhà vệ sinh cũng có thể. Minhyeong vừa ngẩng đầu khỏi làn nước xối xả vào mặt, vừa ngẩng đầu mở mắt đã gặp Ryu Minseok. Giống như việc có thể duy trì quan hệ trong đội ngay cả khi sau chia tay, Minseok thản nhiên hỏi chuyện:

"Sao giờ này lại ở đây?"

"Thèm rượu." Minhyeong hờ hững đáp.

"Anh đâu phải loại người thích rượu."

"Em cũng không phải loại người thích đi bar, ở đây làm gì?"

Minseok gãi gãi đầu cười trừ.

"Thôi, ra đi không người ta đợi."

Minhyeong vẫy tay đuổi khách, Minseok qua đó ngửi thấy mùi nước hoa nữ trên vạt áo sơ mi của Minhyeong. Áo sơ mi rộng rãi, quần tây đen, giày thể thao, tóc vuốt lên còn không đeo kính, phải có phúc lắm mới thấy hắn trong bộ dạng này.

"Hút gái quá nhỉ?" Minseok buột miệng cảm thán.

"Cảm ơn, nhưng anh thích đàn ông, chuyện này không phải em rõ nhất à?"

Minhyeong vẫn luôn là kiểu người nói chuyện không vừa tai, Minseok bĩu môi không đáp, em tựa đầu vào lối ra, Minhyeong vẫn đứng trước bồn rửa mặt.

"Có gì muốn nói nữa à?"

"Uống ít thôi, hôm trước vừa bị cảm mà."

"Không thèm qua bệnh viện ngó lấy một lần, còn tưởng không biết?"

Minhyeong nghĩ tới chuyện hắn nằm viện chỉ có quản lý tới trông, bỗng dưng thấy đau lòng. Con người cho dù mạnh mẽ đến đâu thì ở thời điểm ốm đau luôn rất yếu đuối, huống hồ trước giờ hắn luôn có anh chị lớn ở bên cạnh. Thời điểm nằm một mình giữa phòng bệnh trắng toát, hắn có chút mơ mộng Ryu Minseok sẽ đến thăm. Hắn ở viện hai ngày, em không đến.

"Có việc bận, không thể đến được."

"Nói vậy thôi, rảnh cũng đừng đến."

"Ghét em vậy à?" Minseok bỗng bật cười.

"Nói với em thì anh sẽ nói là ừ, anh ghét. Còn người khác hỏi anh sẽ nói sợ em bị lây bệnh của anh, dù sao thì cũng yếu quá."

Minhyeong nói rồi phẩy tay vài cái, hắn không nhìn tới em nữa mà cố tình lách qua rồi đi về phía hành lang dài bên cạnh lối vào nhà vệ sinh, phía này dẫn tới con hẻm sau quán. Minseok thở dài nhìn theo, cứng đầu như thế mới là Lee Minhyeong em biết.

Chần chừ mất một lúc, Minseok cũng bực bội dậm chân qua lại, vò đầu bứt tóc: "Aaa, không biết đâu."

Em hét lên rồi đi theo Minhyeong, con hẻm phía sau quán tối tăm còn chật hẹp, Minseok đi mãi mới thấy Minhyeong đang ngồi ở cuối đường hút thuốc. Khói thuốc mờ nhạt giữa không gian, toả ra rồi nhanh chóng biến mất, Minhyeong vừa thấy em đã vội giấu điếu thuốc đương cháy đỏ ra phía xa.

"Còn học được hút thuốc?"

Minhyeong biết Minseok ghét thuốc lá, nhưng vị đắng trên môi hắn có đôi khi che khuất được vị đắng trong lòng.

"Người yêu cũ quản nhiều thế?"

"Đưa đây cho em."

Bàn tay Minseok vừa đưa ra, Minhyeong đã nhớ lại cảnh Hyukkyu nắm tay em. Hắn không đưa thuốc cho em, chỉ đơn giản là nắm lấy bàn tay trắng xinh kia.

"Sao, nắm tay người ta chắc thích hơn tay anh đúng không?"

Minseok không đáp.

"Môi anh có vị thuốc đắng nghét, bây giờ em hôn người ta cũng sẽ thích hơn đấy, Ryu Minseok."

"Em không tin."

"Không tin thì em hôn người ta đi rồi biết."

"Em nói em không tin môi anh đắng nghét thì có được hôn cho biết không?"

"Đừng có giỡn nữa, anh không có sức."

Minhyeong biết Minseok, nên càng không muốn đùa nghịch theo mấy trò của em. Xinh đẹp lại vui vẻ, đôi lúc ương bướng nhưng dễ chiều, Minseok ở trong vòng tay hắn giống như một con thỏ nhỏ. Nhưng thỏ thích chạy quanh khu rừng, còn hắn mệt mỏi chỉ muốn ở yên một chỗ. Hắn để mặc cho Minseok đi ngắm cảnh hái hoa, để cho em làm người em muốn, nên họ chia tay. Không thể nhốt thỏ vào lồng, vậy thì thả đi cũng coi như làm việc tốt.

Minseok vuốt nhẹ lên bàn tay hắn, lâu ngày không nắm tay, nắm vào rồi lại tưởng vẫn đang ở những ngày yêu nhau da diết. Minhyeong nhìn em, quyết định giật tay mình ra. Dứt khoát trong tình yêu hay công việc đều là chuyện rất tốt.

"Vào trong đi." Minhyeong nói rồi không kiêng nể nữa mà ngậm điếu thuốc hút vào một hơi. Minseok đưa tay vẫy làn khói đang phả ra trước mặt mình, nhăn mày nhìn hắn.

"Anh không định níu kéo em dù chỉ một lần à?"

Minhyeong thở dài: "Anh không muốn nói vấn đề này, rất mệt mỏi."

Minseok nghĩ em sẽ luôn thắng, nhưng em thua Lee Minhyeong. Nghĩ người đã từng nâng niu ôm ấp trân trọng mình, bây giờ có thể lạnh lùng đối xử với mình như thế ngay cả khi chỉ có hai người trong con hẻm nhỏ, Minseok bực bội kéo tay hắn lại, còn nhanh nhẹn cưỡng hôn người kia.

Minhyeong chỉ đứng im, tàn thuốc cháy đỏ rơi xuống nền đất hơi ẩm rồi nhanh chóng tan đi. Minseok muốn hôn sâu, nhưng hắn không đáp lại em. Nhận thấy thái độ của Minhyeong, Minseok cũng rời đi mà chẳng muốn kéo theo hắn.

"Thất vọng đúng không? Tổn thương lòng tự trọng lắm đúng không?" Minhyeong bỗng nói với theo, tiếng hắn không lớn, nhưng con hẻm vắng và yên tĩnh.

"Ryu Minseok, anh không bao giờ hiểu được em. Em nói yêu anh, đồng ý trở thành người yêu, nhưng em không bỏ được ong bướm xung quanh. Em vẫn vui vẻ bay nhảy như thể anh chỉ là trang sức của em, có thì thêm lung linh, mà không có thì em vẫn toả sáng. Em có bao giờ đếm thử số lượng người nhắn tin tới cho em một đêm để nói chuyện phiếm không, hay để anh đếm giúp?"

"Em nói đó là bạn, anh tôn trọng em. Làm quen được nhiều người cùng công việc thật ra là chuyện rất tốt, nên anh không cấm. Nhưng Ryu Minseok, anh là người yêu em, em có nghĩ cho lòng tự trọng của tình yêu anh không?"

"Có thể chúng ta yêu nhau, nhưng không yêu như cách chúng ta muốn. Vậy nên Ryu Minseok, dứt khoát lên, chia tay rồi thì đừng gắng dây dưa. Anh thừa nhận, anh đối với em không kìm lòng được. Nếu em cứ tiến tới, có thể anh sẽ lại ngu ngốc."

Từng lời Minhyeong nói ra, không lời nào Minseok cãi được. Em có quá nhiều mối quan hệ, quá nhiều người cùng duo, em có thể dùng năm mười giây để kiếm được một người ghép cặp trong game, năm mười phút để có người cùng dạo phố, nhưng Lee Minhyeong hình như chỉ có một mình em - dù là game hay đời. Siết chặt bàn tay trong túi áo, Ryu Minseok không có can đảm quay lại nhìn hắn.

Thất vọng giống như gió vậy, một chút thôi thì thấy lạnh, mặc áo ấm là được, nhiều quá thì thành bão, mà con người không thể chống lại cơn bão. Đứng trước cơn bão, chỉ có thể cắn răng chống chịu. Mà sau khi cơn bão qua đi, cũng tàn tạ xơ xác.

Lee Minhyeong, anh chắc hẳn đã phải thất vọng về cách em yêu anh lắm?

Ryu Minseok bước đi, em trở lại quán bar, Kim Hyukkyu hỏi sao lâu vậy, em nói say quá nên hình như ngủ quên mất một lúc. Hyukkyu không phải không biết, nhưng cùng giả vờ theo lời nói dối của em. Được một lúc lâu, em mới thấy Minhyeong quay lại. Hắn vừa bước qua góc khuất liền trở lại trạng thái tươi tỉnh, có vài cô gái chào hắn, Minhyeong cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Minseok không thấy chạnh lòng, cho đến khi một cậu trai tiến về phía Minhyeong.

Cậu trai nhỏ xíu, trong ánh đèn mờ vẫn thấy rất đẹp. Cậu bẽn lẽn nâng ly rượu tới, Minhyeong hơi sững người nhưng vẫn chạm vào ly của đối phương. Minhyeong không sợ phụ nữ, vì hắn không thích. Nhưng còn đàn ông? Đúng là thích cái gì thì sợ cái đó, Minhyeong bắt đầu bối rối hơn hẳn. Em thấy hắn đưa tay gãi đầu, rồi lại cúi thấp người xuống nghe người kia nói chuyện. Cậu nhóc kia chắc cũng không phải bình thường, Minseok để ý mỗi lần cười thì cậu nhóc đều ngã về phía Minhyeong. Hyukkyu nhìn theo tầm mắt của Minseok, bật cười:

"Không giữ của à?"

"Một hai nói em dứt khoát đi, cho cũng không dám đụng lại."

"Kìa." Hyukkyu thúc nhẹ vào tay em.

Minseok thấy cậu trai nhỏ đang so tay với Minhyeong, à thì trò này cũ rồi, nhưng tay Minhyeong đúng là lớn thật. Rồi bất chợt, cậu lồng mấy ngón tay vào, kiễng chân lên thì thầm gì đó khiến Minhyeong sượng cứng người, lúc tách ra còn vừa vặn hôn má hắn một cái. Minhyeong cúi đầu cười vui vẻ, thích đến thế?

"Minseok, tỉnh táo lên."

"Chết tiệt thật."

Minseok đập mạnh ly rượu lên bàn, Hyukkyu cũng hết nói. Em đi về phía Minhyeong, không nói gì mà trực tiếp kéo cổ áo hắn lại hôn môi. Giống như một quả bom phát nổ, em còn không kịp suy nghĩ nếu mai lên báo thì sẽ như thế nào.

Minhyeong qua bả vai của em nhếch mày với cậu trai nhỏ, cậu vì thế mà cũng bỏ đi. Vừa dứt khỏi nụ hôn, Minseok đã cúi đầu kéo Minhyeong đi một mạch ra ngoài. Minhyeong để em kéo hắn đi, dọc đường có người nhận ra còn ú ớ vài tiếng, Minhyeong vẫy vẫy tay chào như không có gì. Cho tới khi đến một con đường vắng vẻ, Minseok mới thở hồng hộc buông tay hắn ra.

"Không nói không rằng kéo người ta đi, cảnh sát còn cần biên bản em biết không?"

"Cần cái chó gì?"

"Minseok, không được chửi thề với anh."

"Em xin lỗi." Minseok lí nhí rồi ngồi hẳn xuống đất, em vùi đầu giữa hai gối, mãi không ngẩng mặt lên.

Minhyeong thở dài ngồi xuống trước mặt em, bộ dạng bị bắt nạt này là sao cơ chứ?

"Sao hả, Minseok?"

"Em..."

"Ừ, hỏi em đấy."

"Em không chịu được."

"Chuyện gì?"

"Cậu kia nói gì với anh?"

"Hỏi anh qua đêm cùng cậu ta không."

Minseok ngay lập tức ngẩng đầu, hai mắt em đã đỏ hoe: "Lee Minhyeong!"

"Gì?" Minhyeong vẫn tỉnh bơ.

"Anh...trả lời thế nào?"

"Anh nói cậu ấy đếm từ 1 đến 10 đi."

"?"

"Rồi em đi tới, may quá."

"May quá?"

"Qua giây thứ 10 em không đến, thì ừ, anh qua đêm với cậu ta."

"Anh..." Minseok thật sự không biết nói gì.

"Nhưng anh biết kiểu gì em cũng đến, haha."

Bởi vì Minhyeong hiểu Minseok, động vật nhỏ có tính chiếm hữu lớn, xưa giờ chưa nhìn thấy Lee Minhyeong dây dưa mập mờ với ai nên không biết sợ, nhưng hắn biết em sẽ sợ.

"Anh tệ hơn em tưởng."

Minhyeong nhún vai: "Anh khôn hơn em tưởng mới đúng, bé con."

"Biết vậy thì em để tới giây thứ 15 gì đó mới tới."

"Thật không? Em muốn anh qua đêm với người khác à? Cũng được, anh cũng tự tin lắ..."

Môi bị hôn lấy, Minhyeong vẫn tranh thủ nhếch môi cười.

"Im miệng đi."

"Ryu Minseok. Em vừa làm anh mất đi đối tượng qua đêm, em về kí túc xá trước đi, anh phải đi kiếm lại."

"Anh về luôn đi."

"Tiền taxi quá đắt."

"Em trả!"

"Vậy còn đối tượng qua đêm thì sao đây?"

"Em bù!" Lời vừa nói thoát ra, Minseok đã che miệng, mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Minhyeong.

Hắn nhếch môi cười, Ryu Minseok biết mình trúng kế rồi.

"Vậy thì taxi anh trả, nhưng không về kí túc xá nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria