The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Dựa trên cốt truyện Smeraldo nước Ý
*Nhân vật không thuộc về mình

Chuyện kể về ở miền bắc nước Ý vào khoảng thế kỉ XV Trung cổ , tại thành phố Smeraldo

>

.

>

.

Lee Minhyeong sống một mình trong lâu đài cũ nát bị bỏ hoang đã lâu ở thành phố Smeraldo. Chính anh cũng không biết xuất thân của mình như thế nào, Minhyeong chỉ nghe được qua những lời bàn tán từ những người dân sống gần đó.

"

Bá tước Lee Sanghyeong khi ấy phải lòng người hầu gái trong lâu đài nguy nga của mình. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, họ có con với nhau và đó là cách Lee Minhyeong ra đời. Nhưng ai có chấp nhận đứa con ngoài giá thú? trớ trêu thay mẹ của Lee Minhyeong mất ngay sau đó vì mất máu khi sinh quá nhiều. Một đứa bé mới chào đời lại phải đối diện với bao thử thách, Lee Minhyeong được mang đi chạy trốn đến một vùng đất thật xa, đi thật xa khỏi nơi anh có thể biến mất khỏi thế  gian bất cứ khi nào.

"

Thành phố Smeraldo là nơi Lee Minhyeong lưu lại, gắn bó với nó một cách hèn nhát.

Tự ti về thân phận, không đủ can đảm để hòa nhập cùng mọi người, cách Lee Minhyeong sống đó là đeo lên chiếc mặt nạ che lấp khuôn mặt anh cho là dị hợm, hàng ngày quanh quẩn trong khu vườn của lâu đài sớm đã nhuốm màu thời gian. Lee Minhyeong tự nhắc nhở mình là một con quái vật. Sự cay nghiệt, hung ác của con người vô tình tạo nên nỗi ám ảnh luôn đeo bám lấy chàng trai đáng lẽ nên nhận được sự yêu thương. Chính vì ấy Lee Minhyeong không thể mở lòng với ai, càng không tiếp xúc với ai mà ẩn mình trong lâu đài cũ nát. Niềm vui mà Lee Minhyeong tìm được đó là vun trồng những bông hoa tươi thắm.

Những bông hoa nở như lòng của Minhyeong ao ước: chúng được tự do khoe sắc, chơi đùa với lũ bướm, bắt chuyện cùng bầy ong, hương thơm của chúng cũng đủ làm gã mê đắm như lạc vào mê cung. 

- Giá mà ta là những bông hoa thì tốt nhỉ?

_

Rồi cũng từ vườn hoa được xem như cả tâm can, số phận đã khiến Minhyeong chẳng thế nào chữa lành những vết sẹo đã rách nơi sâu thẳm trong tim.

_

____________

Như mọi ngày, Lee Minyeong đeo lên mình chiếc mặt nạ đi ra khu vườn đã nở rộ hoa. Nhưng khoan đã, ai đã ngắt trộm hoa ở góc vườn của gã thế kia?

Câu chuyện ấy vẫn tiếp diễn vài ngày sau đó khiến Lee Minhyeong tức điên lên

-Ta mà bắt được kẻ hàng đêm trộm hoa của ta, ta sẽ cho hắn nếm đủ.

Mạnh miệng là thế, nhưng khi trong màn đêm tối thấy hình bóng nhỏ bé của cậu trai rách rưới đã làm Lee Minhyeong mềm lòng mà cho qua. Lại thức trắng vài đêm để thấy người kia, Lee Minhyeong bắt đầu tò mò và đi tìm hiểu về cậu trai tưởng chừng gió thổi có thể bay đi luôn.

Ryu Minseok là tên cậu trai ấy.
Lee Minhyeong đã biết lí do vì sao hàng đêm Minseok lại đi trộm hoa rồi. Ryu Minseok hái từng bông hoa đem bán để nuôi sống bản thân mình, vì em quá nghèo.

- Thật tội nghiệp cho kiếp người bé bỏng.

Con người là vậy, hoặc chỉ có riêng trên đời mình Lee Minhyeong: anh thiếu thốn tình thương nên đồng cảm với số phận Ryu Minseok. Lee Minhyeong lại cảm thấy tội lỗi vì đã ngăn cản em vào trộm đi những bông hoa của mình.

Lee Minhyeong muốn giúp Ryu Minseok, bởi vì hình như trái tim luôn ngủ yên của  gã được em đánh thức rồi. Gã mê đắm ánh mắt cún con của em, mê cách em rón rén đi vào vườn hoa của gã một cách nhẹ nhàng và luôn đóng cửa khi đi ra (?)

Lee Minhyeong bắt đầu trồng thật nhiều hoa đẹp cho Minseok, luôn săn sóc chúng như sinh mạng của mình. Tình yêu vi diệu nhỉ? nó làm cho một con người tận cùng cuộc sống bỗng chốc tràn đầy sức sống, có đam mê cho cuộc đời.

Ai mà chẳng có khao khát? ai mà chẳng có quyền được yêu? nhưng Lee Minhyeong vốn sống trong chiếc mặt nạ kia hèn nhát không dám nói lời yêu. Gã sợ Minseok sợ hãi vẻ bề ngoài của gã, sợ người gã thương mãi mãi không xuất hiện trước mắt mình nữa.  Rồi tình yêu ấy mãnh liệt hơn thể hiện qua những đóa hoa chính tay Minhyeong trồng. Anh quyết định tự mình sáng tạo ra một loài hoa thật đẹp dành riêng cho Ryu Minseok. 

- Loài hoa này sẽ thay anh nói lời yêu với em.

Đó là cách bông hoa Smeraldo ra đời. Khu vườn trong lâu đài nhanh chóng được phủ màu xanh tím của loài hoa dành riêng cho mình Ryu Minseok.

_____

Lee Minhyeong ngày ngày chờ đợi hình bóng nhỏ bé ấy đến, ấy thế mà em đâu rồi? 

Lee Minhyeong đợi mãi, từ mùa hoa này tàn rồi mùa hoa khác nở rộ trong khu vườn. Nhưng mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Ryu Minseok đã không quay lại.

Chẳng thể đợi được nữa, Lee Minhyeong chạy đến ngôi làng của em và biết được một điều

Ryu Minseok đã mãi rời xa Lee Minhyeong rồi.

Giá như sự dũng cảm xuất hiện sớm hơn, giá như Lee Minhyeong can đảm với tình yêu của mình, liệu mọi chuyện có khác? Hay ngay từ đầu, anh và em, Lee Minhyeong và Ryu Minseok không nên gặp nhau trong đời.

Thật ra đây vẫn mãi là tình yêu chẳng thể nói ra của Lee Minhyeong, Ryu Minseok vội đến vội đi, để lại trong trái tim chỗ trống mãi mãi không thể lấp đầy.

"
i wanted to give you
the flower that looked like you
that bloomed in the garden of Loneliness
"
[ the truth untold- BTS ]

Câu hỏi mà gã mang đến hết cuộc đời, rằng em có biết đến gã là ai? liệu trong em, gã có trở nên đặc biệt? Lee Minhyeong không mong cầu đến thế, gã chỉ mong em không như những người khác, luôn coi gã là kẻ dị hợm xa lánh.

end-

bức tranh hoa Smeraldo do bà au vẽ 🥲

*qua câu chuyện này, mọi người cảm nhận như thế nào ạ?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro