1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có tình tiết không có thật.
Nếu có sai sót mọi người thoải mái góp ý nhé.

__________

Ngày bé, Ryu Minseok và bà em sống tại một ngôi nhà cạnh biển ở Busan. Em bị khó ngủ, vì vậy mỗi đêm trước khi em ngủ bà thường hay ôm em và kể truyện cho em nghe.

Minseok nhớ bà đã từng kể nhiều câu chuyện liên quan tới Busan. Em yêu Busan lắm, yêu cả biển và con người nơi đây nữa.

Bà đã từng kể rằng ở nơi này có một vị thần biển, người âm thầm giúp đỡ những ngư dân nơi đây mỗi lần ra khơi sẽ luôn đánh bắt được nhiều cá. Cuộc sống nhờ vậy cũng trở nên sung túc. Thần biển còn giúp cho môi trường biển không bị ô nhiễm, người sẽ âm thầm gửi vào giấc mơ của người dân những lời nhắn nhủ rằng phải bảo vệ thật tốt môi trường. Vì vậy mà biển nơi đây luôn xanh mát người dân cũng vô cùng thân thiện. Vị thần biển này có một đứa con, khi cậu bé mới sinh ra vị thần đã gửi nhờ nó cho người dân chăm sóc khi cậu bé ấy lớn lên sẽ quay lại biển thay thế vị trí của cha mà tiếp quản công việc. Lúc đó Ryu Minseok 7 tuổi.

Vào mỗi buổi chiều sau khi đi học về, Ryu Minseok sẽ ra biển chơi. Em có một người bạn, tên cậu là Gumayusi. Lần đầu em gặp cậu là vào buổi tối tại biển Busan, em bắt gặp khi cậu đang đứng khóc tại bờ biển. Lúc đó Ryu Minseok thấy cậu ấy gào khóc giữ dội, gương mặt hướng về phía biển, miệng luôn tuôn ra những lời trách cứ người cha của mình.

"Cha...sao..sao cha lại bỏ con ở lại đây chứ hức..hức.."

"Con không muốn sống ở đây một chút nào!!"

Giọng Lee Minhyung nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy ra. Mà người cha cậu nhắc tới...xung quanh đây chẳng có một ai. Ryu Minseok đã bước đến vỗ vào vai Lee Minhyung hỏi cậu có chuyện gì. Lee Minhyung thấy có người chạm vào mình thì lập tức giật mình mà lùi lại, đẩy người kia ra.

"Tránh ra!"

Minseok đột ngột bị đẩy ra mất đà ngã xuống nền cát. Cú ngã không mạnh lắm nhưng khiến em có chút vết xước ở chân. Gió biển buổi đêm cũng rất nhiều, tiếng gió hú cứ lao đến như đang muốn làm xót vết thương của em. Chúng cứa lên da thịt vào vết thương nhỏ kia. Là một đứa trẻ, em không chịu nổi uất ức tủi thân mà khóc lớn.

"Hức..hức tại sao cậu lại đẩy mình chứ hức"

"..."

"Cậu..cậu..mình chỉ muốn hỏi cậu thôi mà..."

"Tôi..tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

"Nhìn như vậy mà còn phải hỏi sao? Tại cậu hết đó huh"

Minhuyng nhìn người trước mặt cứ khóc như vậy cũng thấy khó xử bèn kìm nén bản thân ngừng khóc lại mà dỗ cậu.

Ryu Minseok ban đầu muốn dỗ người lạ kia nhưng cuối cùng người ta phải dỗ ngược lại cậu.

"Được rồi được rồi là lỗi của tôi hết, tôi xin lỗi cậu, để tôi chữa trị cho cậu nhé?"

Minhuyng đưa tay ra trước vết thương nhỏ kia. Cậu nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ gì đó, một lúc sau ánh sáng phát ra từ tay cậu. Chúng truyền tới vết thương, xoa dịu nó, rồi vết thương cũng dần khép lại. Minseok nhìn một màn này thì sốc không nói lên lời. Mắt mở to nhìn người đang nửa ngồi nửa quỳ gối kia.

"Rồi đó, cậu mau về đi."

"Khoan.. Khoan đã"

"Sao? Có chuyện gì?"

"Cậu có thể cho mình biết tên được không?"

"Tên tôi ấy à, hmm.."

Minhuyng muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại nghĩ ngợi. Cậu ta chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên rồi đưa tay vừa vẽ trên nền cát vừa nói. Dưới ánh sáng mập mờ từ những ngọn đèn được đặt quanh đây Minseok nhìn thấy trên nền cát gói gọn là 8 chữ.

"Gumayusi, thì ra tên cậu là Gumayusi."

"Ừm, vậy cậu về đi tối rồi đó không sợ cha mẹ lo sao?"

"Nhà mình ngay đây thôi"

Minseok nói rồi chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ đằng kia. Ngôi nhà không to nhưng đủ để em và bà sống thoải mái. Trước nhà là một vườn đầy các loại hoa thơm ngát.

"Vậy nhà cậu ở đâu?"

"Nhà tôi á?"

"Ừm ừm"

Đằng kia. Lee Minhyung quay lưng lại chỉ tay về phía biển. Ryu Minseok nhìn theo, em nghĩ cậu sống trên một mái chòi nào đó nên đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì cả.

"Cậu không có nhà sao?"

"Không, nhà tôi ở biển."

"Nhưng mình chẳng thấy ngôi nhà nào hết, nếu cậu không có nhà có thể về sống chung với mình nè."

"Thôi được rồi, không cần phiền đến cậu đâu."

"Keria con ơi!!!"

"Dạ"

Nghe thấy tiếng bà gọi Minseok lên tiếng đáp lại.

"Về thôi con, tối rồi đó!"

"Vâng ạaaa"

"Nè cậu mau...ơ đâu mất rồi?"

Khi Ryu Minseok có ý định gọi người bạn mới quen ở tạm tại nhà mình thì ngoảnh ra đã thấy cậu ta biến đi đâu mất.

"Mau lên con, bà mới làm món tráng miệng con thích đó!"

Ryu Minseok nghe vậy thì nhanh nhảu chạy tới phía bà. Dù sao cũng phải lo cho cái bụng trước.

Sau đêm hôm đó, ngày nào Ryu Minseok cũng ra biển nhưng chẳng gặp được người cần gặp. Minseok không biết rằng em ra biển vào buổi sáng, mà cái cậu Gumayusi kia thì chỉ xuất hiện vào buổi tối nên vốn không thể gặp lại. Ryu Minseok tối đó là do trốn bà ra ngoài chơi nên bà em từ đó cũng không cho em ra ngoài sau khi trời lặn nữa.

Khi ngày đầu tiên của kì nghỉ hè tới Ryu Minseok gặp một chuyện mà có lẽ mãi mãi về sau em cũng chẳng thể quên được.

Hôm đó em trốn bà ra ngoài chơi. Ánh sáng bên ngoài cũng đã nhường chỗ cho bóng đêm kéo đến. Màn đêm buông xuống cũng có nghĩa là sẽ có nhiều điều nguy hiểm hơn có thể xảy ra. Và nó đã thực sự xảy ra, em đi trên con phố đầy xe cộ qua lại, rẽ vào một cửa hàng bánh kẹo mua một chiếc kẹo dâu. Đứng trước cửa hàng em bóc lớp bỏ bên ngoài ra đưa nó vào miệng. Vị ngọt lịm lan tỏa quanh khoang miệng kèm theo vị chua của dâu tây, hương dâu thoang thoảng quanh không khí. Em cứ đứng đó mãi cho tới khi ăn hết kẹo thì lập tức quay về. Bước vào căn nhà gỗ nhỏ tối như mực, Minseok thắc mắc giờ này bà chắc phải đang ngồi coi tivi chứ sao lại chẳng có ai. Ngay khi câu hỏi xuất hiện trong đầu cũng là lúc em nghe được tiếng gọi bên ngoài cửa nhà.

"Ryu Minseok con về rồi sao?"

Là chú hàng xóm!

Minseok nhanh chân chạy ra cổng nhà. Chú hàng xóm đặt hai lòng bàn tay lên đầu gối không ngừng thở gấp, gương mặt hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại từng giọt như vừa mới chạy marathon.

"Dạaa có chuyện gì không ạ?"

"Mau ra biển đi con ơi, bà con...bà con đi tìm con ở biển bị thủy chiều cuốn mất rồi!"

Sét đánh ngang tai, toàn thân Minseok trong phút chốc như ngừng lại, mọi cơ quan trên cơ thể cũng ngừng hoạt động. Kéo em về thực tại là cái kéo tay của chú hàng xóm. Chạy sau lưng chú, em vẫn không ngừng mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Minseok không biết em có thể sống nổi không khi mà người thân yêu nhất, người mà em yêu quý nhất rời đi. Người mà mình yêu quý lại không từ mà biệt, nỗi đau nào sánh bằng đây?

Minseok hối hận rồi, hối hận vì đã trốn bà đi chơi, trốn mà đi mua kẹo, hối hận vì đã không nghe lời bà. Nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn thấy mọi người kéo bà lên từ biển em không ngừng nấc lên từng đợt.

Thi thể bà được đưa lên cán, trước khi đắp khăn trắng mọi người xung quanh hỏi em có muốn nhìn mặt bà lần cuối không? Minseok run rẩy gật đầu. Nhìn xác bà đã lạnh dần, Minseok không thôi tự trách bản thân, em đau lắm. Trái tim như bị ai đó xé thành trăm mảnh. Minseok chỉ muốn giữ những người mình yêu thương bên cạnh nhưng họ lại lần lượt mà rời đi.

Mẹ em trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư ác tính ngay sau khi em ra đời, Cha em mất trong một chuyến du lịch đưa em tới Seoul khi em 3 tuổi. Bây giờ là bà mất khi đi tìm em. Minseok từ đầu tới cuối luôn là người thoát chết, còn người phải thay thế luôn là những người thân yêu của em. Minseok tự hỏi tại sao, tại sao người phải chết không phải là em mà lại là họ cơ chứ?

__________

Hết cỡ rồi á để chap sau tiếp tục nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro