1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đang lười biếng nghịch điện thoại trên giường, tiếng mở cửa vội vã làm phân tán sự chú ý cậu.

" Minseok, Minseok cậu đâu rồi"
Tên Moon Hyeonjoon chạy phi thẳng vào phòng, dáng vẻ hấp tấp. Tới Minseok cậu cũng phải ngán ngẩm trước dáng vẻ này

" Làm sao, chuyện gì đấy?"
Cậu vứt điện thoại sang một bên, tay kê lên đầu chờ câu trả lời từ đối phương.

" Minhyung kêu tìm cậu, chuyện gì gấp gáp lắm, như sắp chết tới nơi"

" Là chuyện gì nhỉ?"

" Không biết, cậu ta không nói. Trông khổ sở cực đấy Minseok à"

Thế đéo nào mà Moon Hyeonjoon lại cứ nhắm đánh vào tâm lí Minseok. Hyeonjoon thở dài, cố đùn đẩy cậu đi.

" Thôi thì...nay cậu mà không sang. Lee Minhyung có chết ở đó cũng không ai b-

Áa

Đầu tuyển thủ Oner hứng trọn cả cái gối được ném từ phía tuyển thủ Keria. Tay phòng thủ trước mặt trông Moon Hyeonjoon trông buồn cười hơn bao giờ hết.

" Bớt nhảm lại đi. Qua là được chứ gì"

Minseok thầm nghĩ không biết rốt cuộc nay cậu bạn Minhyung trúng phải điều gì mà cần cậu qua vậy.

" Lee Minhyung, mở cửa nào"

Cạch.

"Minseokie..?"

Cậu ngước lên nhìn hắn, ấy mà bây giờ tên này lại mang dáng vẻ yếu ớt cực độ. Không biết lại bị gì rồi. Uống rượu? Thất tình? Hay thua kèo gì với Moon Hyunjoon rồi?

Đang không khí căng thẳng, bỗng một chân Lee Minhyung khuỵ xuống nửa, cậu nhanh nhạy nắm được tình hình mà nhào vào đỡ người kia.

" Rốt cuộc là như nào? Minhyung?"

" Minseokie..."
Hơi thở nóng của anh phà vào hõm cổ cậu, khiến người kia đờ đẫn cả người. Cả người nóng rực. Ryu Minseok ngửi được hơi men nồng nặc qua hơi thở nóng của hắn, trên đời này Minseok ghét nhất là hơi rượu của người khác.

" Trúng bẫy rồi nhé"

Cạch. Títt

Tiếng cửa phía sau cạch một tiếng rồi khoá lại. Lee Minhyung trong lúc cậu phân tâm mà đã khoá cửa phòng lại rồi. Minseok giật mình mà định quay người lại, ai ngờ hắn nhanh hơn một bước, thuận tay mà đẩy cậu lưng đập vào cửa.

A

Hắn lấy thân mình mà khoá chặt Minseok trong tầm nhắm. Nụ cười gian manh từ từ hiện lên khuôn mặt ấy. Một tay chống lên cửa ngang với đầu cậu, tay còn lại rục rịch mò mẫm luồn qua chiếc eo nhỏ sau lớp áo.
Vuốt nhẹ sóng lưng làm Minseok cậu khẽ rùng mình.

" Lee Minhyung? Bị làm sao thế hả?"

Ryu Minseok cau mày khó hiểu, có phải anh đang say nên không nhận thức được hành động của mình là gì không.

Lee Minhyung hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Minseok như đang ngẫm nghĩ gì đó khiến không khí trong căn phòng ngày càng xuống thấp. Nóng rực người đến kì lạ.

" Min-"

Minhyung cậu ta bất chợt cúi sát xuống gần mặt cậu. Khoảng cách chỉ cần nhích thêm tí nữa có thể môi chạm môi. Ryu Minseok đến thở cũng không dám thở mạnh. Trong căn phòng tối mịt, điện không được bật nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh là ý gì.

Quá ngột ngạt, cậu chỉ đành lên tiếng trước, ai ngờ chỉ vừa hé miệng ra một tí đã cảm nhận sự ấm nóng từ đâu đó truyền vào.

Cái quái gì thế này..

Không phải là Lee Minhyung đang hôn cậu sao?

Nụ hôn không gấp gáp, mạnh mẽ mà cực kì nhẹ nhàng, như thể Lee Minhyung chỉ làm trong vô thức và không có nghĩa gì thêm.

Cậu không đẩy tên kia ra được, sức mạnh cả hai rõ là chênh lệch. Tuy nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đâu đồng nghĩa sức của Lee Minhyung ghì con mèo nhỏ trong lòng là không mạnh đâu. Ryu Minseok đẩy nhẹ đầu về phía sau, dần dần cũng ít cảm nhận được sự ấm nóng do Lee Minhyung truyền lại.

Như nhận thấy vẻ trốn tránh của mèo nhỏ, không biết suy nghĩ gì mà Lee Minhyung hắn lại nổi đoá. Sự giận dữ không biết bắt nguồn từ đâu mà lại trút hết lên cậu

Hắn lấy bàn tay to lớn của mình nhấn đầu cậu vào nụ hôn này một lần nữa. Lần này hắn mạnh bạo gặm nhấm đôi môi cậu như hổ đói. Ryu Minseok được một phen khiếp vía, chỉ biết đánh đấm vào ngực Minhyung vài cái, cố đẩy ra nhưng lại khiến mình mệt sức. Miệng nhỏ cảm nhận được sự đau nhức rõ rệt, nhưng dường như nó lại là điều thú vị trong mắt tên kia.

Không hiểu được, não của Ryu Minseok không thể hiểu được. Hành động của Lee Minhyung - Ad của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro