lời hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chỉ cần có minseok là được!"

minhyeong nhìn màn hình trước mặt, tay liên tục spam phím a nhưng miệng vẫn trả lời câu hỏi của fan. hắn lướt mắt qua kênh chat, bên trên là vô vàn những bình luận bảo rằng hắn simp hỗ trợ nhỏ nhà mình quá rồi. lee minhyeong mỉm cười nhưng đều không phủ nhận chúng.

bởi hắn thích ryu minseok là thật, thích từ rất lâu rất lâu rồi.

lee minhyeong thích ryu minseok cả thế giới biết, chỉ mình em ấy là không biết. hoặc cũng có thể em biết nhưng lại giả vờ như không biết.

minhyeong chào tạm biệt mọi người rồi tắt stream, hắn định bụng đi qua rủ cún nhỏ đi ăn khuya với mình. chỉ mới đến cửa phòng stream của em, hắn đã nghe thấy tiếng nói tíu tít của em nhỏ. lee minhyeong thề rằng mình không hề có ý định nghe lén, nhưng từng câu từng chữ em nói ra cứ lọt vào tai hắn

"tao không biết phải làm sao cả?"

ryu minseok đang nói chuyện điện thoại với ai đó. qua câu nói cùng ngữ điệu của em, lee minhyeong có thể tưởng tượng được ryu minseok đang đăm chiêu suy nghĩ, mày nhỏ nhíu chặt lại. hắn mỉm cười, tiến tới muốn đẩy cửa phòng em, nhưng chỉ câu nói sau của em khiến hắn đứng hình

"anh hyukkyu về rồi á?" - bên trong phòng ryu minseok phấn khích nói

tai hắn ù đi khi nghe đến cái tên ấy, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cũng trượt xuống. lee minhyeong không còn nghe được thêm gì vào tai. hắn không biết biết mình rời đi như nào, chỉ biết khi hắn tỉnh khỏi những rối rắm suy tư của bản thân, hắn đã thấy mình ở trong phòng kí túc xá

lee minhyeong từng nghĩ, chỉ cần hắn cho minseok tất cả sự yêu thương của hắn, em sẽ ở lại bên cạnh hắn

cho đến khi người ấy quay về, hắn mới biết... vị trí của mình thật sự ở đâu...

hắn sợ mất em, nhưng lại chẳng đủ tư cách để giữ em lại bên mình. minhyeong còn không thể đặt tên cho mối quan hệ giữa hắn và em, vậy thì lấy tư cách gì để níu kéo em. lee minhyeong cứ nghĩ vẩn vơ cả buổi tối, đến rạng sáng hắn mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

buổi chiều lee minhyeong đến công , mọi người đều thấy hắn phờ phạc thiếu sức sống hẳn, lên stream cũng buồn buồn chẳng hoạt náo như mọi ngày. dần dà cũng không ai chú ý lắm tới xạ thủ nhà t1 có chuyện, bởi khi người khác hỏi hắn vẫn luôn vui vẻ trả lời, chỉ đặc biệt trong những khoảnh khắc nào đó hắn bỗng ngẩn ngơ mông lung giống như lạc vào thời giới riêng vậy.

chỉ có ryu minseok nhận ra xạ thủ nhà mình có thay đổi rất lớn. và đặc biệt thay đổi này khiến em có phần...hơi khó chịu.

lee minhyeong trước đây đều rất cưng chiều ryu minseok, điều này ai cũng biết, ai cũng nhìn thấy. nhưng dạo gần đây cứ hễ minseok muốn nói chuyện là hắn liền lấy cớ từ chối rồi lẩn đi chỗ khác. một hai lần em còn thấy bình thường, nhưng đã quá nhiều lần điều ấy xảy ra. thậm chí khi đi thi đấu, sau khi team đã thắng lee minhyeong... hắn cũng không quay lại ăn mừng với em như những lần trước. điều này làm hỗ trợ nhỏ nhà t1 rất rất tủi thân!

minseok biết, chắc chắn hắn đang trốn tránh em, vậy nên nhân lúc cả đội đi ra khỏi phòng theo dõi và trở về phòng nghỉ của đội, chỉ còn minseok và minhyeong ở lại cuối cùng.

"cậu tránh mặt tớ đấy hả?"

khi lee minhyeong có ý định ra ngoài trước, ryu minseok đã mở đầu câu chuyện như vậy. tay nắm cửa phòng bị minhyeong nắm mãi nhưng hắn lại không mở.

"không. tớ không có tránh mặt cậu."

"vậy chúng ta nói chuyện đi."

"có gì sau hãy nói."

chẳng biết do hôm nay minseok giẫm phải quả mìn nào, tâm tính đặc biệt không tốt, vì thế mà em lại càng ghét câu có gì nói sau của hắn đến mức bực mình. minseok tức giận nói

"nếu hôm nay không nói chuyện rõ ràng thì đừng hòng nói chuyện với tớ nữa!"

nói rồi, em đi đến cửa đẩy tay hắn ra rồi bỏ về phòng nghỉ, để lại một minhyeong ở lại ngẩn ngơ. nhưng ryu minseok lần này lại tính sai, em cứ ngỡ nếu em tức giận như vậy hắn sẽ như những lần trước chạy đến dỗ dành em, nhưng hoàn toàn không. hắn vẫn trốn tránh minseok, điều này khiến em vừa buồn vừa khó chịu. ryu minseok quyết định đơn phương thi xem ai là người lì hơn, xem xem ai là người phải bắt chuyện trước.

...

cuối cùng cuộc thi mà ryu minseok đơn phương tổ chức cũng có ngày hạ màn. mà chiến thắng tất nhiên thuộc về hỗ trợ nhỏ vốn được mệnh danh là đầu chuỗi thức ăn nhà t1.

câu chuyện cụ thể thì lại vô cùng buồn cười...

chính là một lee minhyeong thiếu nghị lực, tránh mặt bạn nhỏ một tuần liền không chịu nổi. trong một đêm đầu tuần, khi hắn đã kiểm tra vô số lần rằng người đi rừng nhà t1 chưa về kí túc xá và hỗ trợ nhỏ nhà họ đã ngủ. lee minhyeong rón ra rón rén vào phòng em bé, chỉ tính hôn trộm người ta một cái rồi trở về.

nhưng lee minhyeong tính không bằng trời tính, khi môi hắn mới chạm nhẹ vào môi em, trong bóng tối lee minhyeong thấy mắt ryu minseok đột nhiên mở ra, đang nhìn hắn chằm chằm. hắn ngạc nhiên tới mức cũng quên luôn môi mình đang đặt trên môi người kia. chỉ khi ryu minseok mấp máy môi muốn nói, hắn mới hoàn hồn rời khỏi môi em

"cậu định làm gì vậy?"

"à không tớ đến tìm cậu... muốn thảo luận về trận đầu của chúng ta thôi."

"không ai đi trao đổi trận đấu lại hôn nhau đâu lee minhyeong."

hắn im lặng, không trả lời em. ryu minseok lồm cồm bò dậy, ôm lấy cuộn chăn bông của mình, trong bóng tối em với hắn vẫn mắt đối mắt

"lee minhyeong cậu giấu tớ chuyện gì mà phải tránh mặt tớ?"

"t-tớ."

"tớ thích cậu, nhưng cậu thích anh hyukkyu."

ryu minseok bất ngờ nhìn chằm chặp vào xạ thủ nhà mình

"ai nói tớ thích anh hyukkyu?"

"không phải sao, lúc biết tin anh hyukkyu trở về cậu vui vậy mà."

"minhyeongie, cậu thật chậm hiểu. đấy chỉ là cảm xúc khi tớ biết anh trai mình về nước thôi. tớ đối với cậu như nào cậu không hiểu sao?"

ryu minseok tung chăn của mình, em đứng ở trên giường rồi nhảy phốc lên người lee minhyeong. hắn giật mình nhưng theo phản xạ tự nhiên mà đỡ dưới mông em. ryu minseok khoái chí thì thầm vào bên tai hắn

"lee minhyeong người tớ thích là cậu. người tớ muốn đồng hành cả đời cũng là cậu."

lee minhyeong khó tin tiếp nhận lời tỏ tình bất ngờ, hắn ôm ghì em vào lòng

"thật không?"

"không thật không làm người"

ryu minseok chủ động hôn lên môi lee minhyeong. trong những quãng nghỉ ngắn của những cái hôn ryu minseok cũng nghe được những lời nói của lee minhyeong

"tớ cũng thế, tớ cũng thích cậu. thích hơn cả mạng sống của mình."

...

hạnh phúc là khi chúng ta yêu đơn phương một người, lại nhận được lời hồi đáp từ đối phương...

hạnh phúc là khi từ đơn phương chuyển thành hẹn hò...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro