của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận thắng với dk, cả team quyết định đi ăn một bữa coi như bù lại những năng lượng đã mất. đáng ra buổi đi ăn ấy đã rất vui nếu như minseok không phát hiện ra chàng xạ thủ nhà mình yên lặng hơn mọi ngày. em chú ý cả buổi ăn minhyeong chỉ gắp vài miếng bỏ miệng lấy lệ, hắn không như mọi ngày khuấy động bầu không khí. điều này cũng khiến tâm trạng minseok có phần tụt dốc theo.

khi cả team về kí túc xá, lee minhyeong là người đầu tiên lẩn vào phòng, khoá trái cửa và không chịu ra ngoài thêm lần nào nữa. thời điểm minseok gõ cửa phòng hắn cũng là hơn một tiếng sau đó.

cả người minseok là bộ đồ ngủ bằng bông màu xanh, em trông như cục bông nhỏ kiên trì đứng gõ cửa phòng bạn trai mình. ngay lúc minseok nghĩ có thể hắn đã ngủ quên và em định quay về phòng cánh cửa trước mặt bật mở, bên trong tối đen như mực. ngay lập tức minseok bị một lực mạnh mẽ kéo thẳng vào phòng

căn phòng lại một lần nữa bị khoá trái . minseok bị đè lên ván cửa, cả người em được mùi hương tuyết tùng dịu êm của lee minhyeong bao phủ. trong bóng tối, em ngước mắt lên nhìn hắn

"minhyeongie, sao vậy ?"

"cún con."

minhyeong trầm giọng gọi tên em, hắn gục đầu mình xuống vai em. minseok giật mình đưa tay lên đỡ lấy gương mặt hắn, thì thầm :

"em đây. minhyeong của em sao vậy?"

"chúng ta thắng rồi.

minseok mỉm cười, xoa nhẹ gương mặt bạn trai.

"đúng vậy, hôm nay chúng ta thắng rồi."

"minseokie."

"ừ. em vẫn ở đây."

"minseokie ơi."

"em nghe thấy rồi."

ryu minseok chẳng biết bạn trai mình làm sao, chỉ biết rằng anh đang có khúc mắc trong lòng, và em thì chẳng muốn nhìn thấy bạn trai mình buồn chút nào.

"hôm nay chúng ta thắng rồi. nhưng minseok ơi, anh không biết mình liệu có phải là xạ thủ giỏi nhất của em không?"

minseok ngạc nhiên, rồi cũng ngờ ngợ ra được mọi chuyện. hoá ra con gấu này buồn vì em vẫn chưa một lần nói rằng hắn là xạ thủ giỏi nhất của em.

và hình như em vẫn chưa cho hắn đủ cảm giác an toàn.

trong bóng tối, em ôm lấy khuôn mặt đang gục trên  vai mình, ép hắn phải đối mặt với em. minseok nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hắn, như là một cách vỗ về cõi lòng đang dậy sóng của người lớn hơn.

"minhyeongie này! hôm nay anh đã làm rất tốt. mặc dù em không nói nhưng anh phải biết, đối với em anh từ lâu đã là xạ thủ giỏi nhất. anh cũng là xạ thủ của riêng em, chỉ của riêng mình em thôi."

nếu anh hỏi, em thích anh từ bao giờ ? em cũng không biết nữa. chính bản thân em chẳng biết tự bao giờ mình đã đặt trái tim mình vào trong tay anh.

"quá khứ đã là những kí ức đã xa, đối với em bây giờ mới là quan trọng. và hiện tại người bên cạnh em, cùng người ngự trị trong trái tim này của em cũng chỉ có một người thôi. mà người đấy trùng hợp lại là chàng xạ thủ nhà em."

minhyeong trong bóng tối nghe thấy em nhỏ nhà mình thổ lộ khiến hắn chẳng hiểu sao lại muốn khóc. hắn vốn dĩ nghĩ rằng mình yêu em và cũng chẳng cần em đáp lại. thế nhưng chỉ khi gặp lại người cũ của em, hắn mới nhận ra mình rất để tâm đến những cảm xúc em dành cho hắn. rằng em còn nhớ người cũ không, rằng em có yêu hắn không?

giờ đây khi đã nhận được câu trả lời vừa ý, lee minhyeong không ngần ngừ kéo ryu minseok vào một nụ hôn sâu. trong bóng tối, môi lưỡi chạm nhau, tâm kề tâm. ryu minseok bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, bên tai em là tiếng nói thì thầm của hắn cùng với cái ôm mạnh mẽ

"ryu minseok, em mãi mãi là của anh, chỉ của riêng mình anh thôi!"

"ừm, ryu minseok hay keria thì em đều là của riêng mình anh."






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro