người trong tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trăng dưới nước là trăng trên trời
người trước mặt là người trong tim...

lee minhyeong có một bí mật, hắn thích bạn cùng bàn.

người ất giống như ánh trăng áng trong cuộc đời hắn, em trong trẻo, vui vẻ, em chỉ cười lên thôi cũng đã khiến tim hắn không kìm được mà rung động.

thế nhưng, hắn và em lại chẳng ở chung một thế giới

em được nuôi dưỡng từ những điều hạnh phúc, hắn sống trong sự tàn nhẫn được xã hội tái tạo nên.

nụ cười của em là sự sáng trong của tuổi trẻ, của hoài bão. nụ cười của hắn, lại chỉ đơn giản là lấy lệ cho thế gian.

trong những chật vật của năm tháng tuổi trẻ, lee minhyeong chỉ kiếm tìm được ở nơi em sự bình yên mà chẳng nơi nào có được.

em tên ryu minseok, minseokie, min cún con...

hắn là lee minhyeong, chỉ là lee minhyeong...

...

"minhyeongie, minhyeongie. hôm nay cậu ăn sáng chưa, tớ có mang cho cậu một phần này."

lee minhyeong ngẩng đầu dậy, hắn thoát khỏi cơn buồn ngủ chỉ vì giọng nói trong trẻo tràn đầy sức sống của em nhỏ. ryu minseok đứng ở trước mặt tươi cười nhìn hắn, trên tay em là một cái bánh bao nóng hổi còn bốc khói nghi ngút và một chai sữa đậu nành.

ryu minseok luôn như thế, em ấp áp, em quan tâm người khác, em sẵn sàng mua cho hắn đồ ăn sáng, em lo hắn bị đau dạ dày sau những buổi đi làm thâu đêm mà chẳng có gì bỏ vào bụng. nhưng chỉ thế thôi, với hắn là một cái gì đó rất to lớn, nhưng với em lại chỉ là giúp đỡ bạn bè bình thường thôi. với ai em cũng thế...

"cảm ơn. nhưng lần sau cậu không phải mua cho tớ nữa đâu. nhận hoài cũng kì."

ryu minseok bĩu môi, đưa đồ vào tay người lớn hơn rồi đi sang bên cạnh hắn ngồi xuống.

"có gì mà kì chứ, nhưng cậu cứ đi làm như thế không tốt đâu. cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi đấy."

"tớ có mà, tớ vẫn biết sắp xếp thời gian hợp lý đấy nhá."

"à à, ý cậu thời gian hợp lý chính là ngủ trong giờ học ấy hả?"

lee minhyeong ăn miếng bánh bao cuối cùng rồi gật đầu. ryu minseok quay sang nhìn hắn, cứ nhìn hắn mà chẳng nói gì

"mặt tớ dính gì sao?"

"à- hả ? à không không có gì đâu."

bỗng hắn thấy mặt em đỏ lựng lên.

"sao đấy, cậu ốm à?"

ryu minseok lắc lắc đầu, cứ nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi. lee minhyeong cũng im lặng theo, nhất định đợi em mở miệng

"minhyeongie này."

" tớ đây."

"sau này cậu đừng đi làm khuya nữa."

"nhưng mà làm ca khuya thì có nhiều tiền hơn."

"th- thì cậu cũng nên hạn chế làm lại chứ, nếu không có ngày mệt chết thì biết phải làm sao ?"

"có minseokie ở bên cạnh tớ sẽ không mệt chết được đâu. đúng không?"

ryu minseok nhìn thấy nụ cười tươi của lee minhyeong, em bặm môi, chẳng biết nói gì để khuyên con gấu ngốc này.

"nhưng cậu vẫn phải hạn chế buổi đi làm đêm đi, coi như vì tớ được không?"

lee minhyeong khó hiểu, nhưng bởi con cún trước mặt thật sự lo cho sức khoẻ của hắn, hắn sẽ hứa với em

"được rồi tớ hứa mà."

"cậu cũng phải ăn sáng đầy đủ nữa, không bỏ bữa đâu."

"được mà, được mà."

ryu minseok còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của lee minhyeong em lại chẳng nỡ giữ người này lại. ryu minseok đứng dậy đưa tay kéo con gấu kia

"được rồi hôm nay không đi chơi đâu. cậu về nhà ngủ bù đi."

lee minhyeong níu lại bàn tay nhỏ nhắn kia, tay hắn bao bọc cả bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của em. tay ryu minseok rất mềm, lại nhỏ nhắn. lee minhyeong nhìn tay mình nắm lấy tay em, xúc cảm chân thực đến không ngờ.

"nhưng mà chúng ta đã hẹn nhau đi disneyland mà."

lee minhyeong đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi. từ khoảnh khắc hắn nghe người ta nói: công viên mà bạn chỉ có thể đưa một người mình yêu nhất đi trong đời là disneyland. nghe có hơi vớ vẩn nhưng lee minhyeong vẫn muốn làm cho em việc ấy, muốn ở một khoảnh khắc nào đó tạo nên một kỉ niệm đẹp với em.

"để hôm khác cũng được, hôm khác rồi chúng ta đi."

ryu minseok cười lên với hắn, nắm lấy tay hắn đi về phía trước. lee minhyeong cứ như vậy đi theo sau em, thu gọn hình bóng nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay hắn vào trong tầm mắt, khắc vào trong tâm khảm.

đúng nhỉ, hắn và em còn nhiều thời gian mà. hắn chỉ cần bước theo sau em, để mặc em sắp xếp mọi thứ. hắn chỉ cần như vậy là đủ...

tới mãi sau này, khi nhớ lại lee minhyeong vẫn luôn lưu luyến một hình bóng đã kéo lấy tay mình đi trong trời tuyết trắng xoá ngày ấy. hình bóng nhỏ nhắn nhưng lại cứu rỗi cả cuộc đời tẻ nhạt vốn chẳng có sự đặc biệt nào của hắn- người trong tim hắn, báu vật của hắn. em cũng là tất cả những gì hắn có trong một khắc trờn vờn của tuổi trẻ.

...

sau ngày hôm ấy, lee minhyeong vẫn không gặp lại ryu minseok. mãi đến hơn một tuần sau, thứ lee minhyeong nhận được không phải dáng người nhỏ nhắn luôn nghiêng đầu cười, vậy mà lại là một tin nhắn thông báo rời đi từ em.

gửi lee minhyeong:
xin lỗi vì đã đi mà không gặp cậu để nói lời tạm biệt, nhưng cậu biết tớ là người ghét những cuộc chia ly mà đúng không? tớ phải chuyển đi rồi, nhà tớ ra nước ngoài định cư. minhyeongie ở lại phải sống thật tốt, cậu đừng bạt mạng đi làm nữa, cũng đừng bỏ bữa sáng. tớ xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa đi disneyland cùng cậu. nhưng tớ hứa lần tiếp theo chúng ta gặp lại, tớ sẽ cùng cậu đi disneyland nhé. minhyeong, không trực tiếp tạm biệt cậu tức là chúng ta sẽ gặp lại nhau. hãy hứa với tớ khi chúng ta gặp lại, chúng ta đều là phiên bản tốt nhất của bản thân. lúc ấy tớ muốn nói với cậu một bí mật.

ryu minseok nói em ấy chuyển nhà.

ryu minseok nói em ấy ra nước ngoài định cư

minseokie cứ thế rời xa cuộc sống của lee minhyeong như thế.

tia sáng duy nhất của minhyeong cứ thế biến mất khỏi cuộc đời vốn tăm tối của hắn

lee minhyeong cũng đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất đưa ryu minseok đi disneyland. hoặc hơn cả thế, phải chăng hắn bỏ lỡ cả một đời người.

...

trong vũ trụ xoay vần bao la ta bắt gặp một vài cuộc chia ly không quá ồn ào, cũng không có gặp mặt, chỉ qua những dòng tin ngắn ngủi, thế nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta đau lòng đến thế. lee minhyeong biết hắn không phải một nam chính trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, có thể bỏ lại mọi thứ để đi kiếm tìm người mình yêu, hắn không thể. họ vẫn có cuộc sống của riêng mình.

ryu miseok là ryu minseok, lee minhyeong  là lee minhyeong.

em hãy cứ là cánh chim tự do mà khám phá sự bao la của thế gian ngoài lia, còn hắn sẽ ở một góc trời nào đó, dùng cách của riêng mình để yêu em. rồi một ngày nào đó, minhyeong cũng sẽ gặp lại một ryu minseok đã trải nghiệm đủ, nếu em còn cần người bảo vệ, hắn hy vọng người đó chính là hắn.

thế nhưng người trong tim đã không còn ở trước mặt...

end.




p/s: biết là mọi người thích truyện ngọt nhưng mà hôm trước tui đọc được câu " trăng dưới nước là trăng trên trời/ người trước mặt là người trong tim" làm tui nghĩ tới vốn câu này nó là một câu ngọt ngào thổ lộ vậy nếu nó biến thành một câu chuyện buồn thì sao nhỉ? và thế là người trong tâm ra đời =)) chắc là tui chỉ viết mỗi truyện này là buồn thôi còn lại sau này vui hết á. kết của truyện cũng là kết mở nên rất có thể sẽ có lúc nào đấy tui viết tiếp phần mới. hy vọng mọi người thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro