tattoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong là một thợ xăm được săn đón ở tiệm xăm gk, không chỉ với vẻ ngoài ưa nhìn mà còn là bởi sự chăm chút, những nét vẽ tinh tế của anh. những hình xăm của lee minhyeong có cái rất đơn giản, cũng có những cái lại vô cùng cầu kì, nhưng điểm chung ở chúng đều là sự có hồn và mang một ý nghĩa nào đó. bởi vậy, khách đến tiệm xăm luôn muốn được lee minhyeong tận tay tạo nên những hình xăm của riêng họ.

chỉ có một điều, lee minhyeong sẽ không bao giờ hỏi khách hàng của mình có đau không? anh khá ít nói và có hơi lạnh lùng. cũng vì vậy muốn được lee minhyeong xăm cho bạn phải là người chịu đau giỏi và không kêu ca trong lúc xăm. đây chính là yêu cầu tối thiểu lee minhyeong đặt ra cho những khách hàng muốn đặt anh làm.

nhưng có vẻ hôm nay yêu cầu ấy của lee minhyeong không thể thực hiện với một vị khách đặc biệt...

...

sau khi một khách hàng với yêu cầu có phần hơi rắc rối đã được giải quyết, lee minhyeong uể oải vươn vai. anh nhìn bản phác thảo cho khách hàng tiếp theo vừa được phía bên ngoài lễ tân chuyển vào cho mình. là một hình xăm nhỏ, hình con gấu sao? trông rất đặc biệt, bên dưới hình xăm khách hàng đã yêu cầu viết thêm một chữ m. lee minhyeong phác hoạ lại một chút hình con gấu ban đầu, khi đã thấy ổn anh nhấn điện thoại trên bàn

"để khách hàng tiếp theo vào đi."

sau khi nhận được lời hồi đáp, lee minhyeong quay lại chuẩn bị những dụng cụ. anh cũng không quá chú ý đến khách hàng vừa bước vào.

người kia nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ghế rồi ngồi xuống. lee ninhyeong đẩy chiếc ghế xoay từ bàn thiết kế đến phía chiếc ghế xăm, tay lựa lựa màu mực phù hợp nhưng miệng đã hỏi đến khách hàng của mình

"bạn muốn xăm vị trí nào? "

"à-, xăm ở xương quai xanh ạ."

lee minhyeong đứng hình. không phải vì quá ngạc nhiên khi nghe vị trí xăm của khách hàng, mà là quá ngạc nhiên vì giọng nói của người khách này!

sao nghe giọng người khách hàng này... quen thế!

lee minhyeong hy vọng mình sai, nhưng thính giác chưa bao giờ phản bội anh. ngay khi lee minhyeong ngẩng đầu lên, anh đối mắt với một đôi mắt cún con chẳng thể nào quen thuộc.

ryu minseok- con cún nhỏ nhà anh thế mà lại đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ để xăm. lee minhyeong hoảng hốt đứng dậy, ném luôn hộp màu lên mặt bàn bên cạnh, tiến nhanh tới trước mặt em.

"bé con, sao em đến đây?"

"minhyeongie có thể đừng hỏi thừa thế không? em đến đây tất nhiên là để xăm hình rồi!"

minseok bĩu môi ngước lên nhìn người đứng đối diện mình

"không được!"

lee minhyeong ngay lập tức từ chối, là một thợ xăm anh không có tư cách khước từ cất cứ khách hàng nào về yêu cầu của họ. nhưng là một người bạn trai lee minhyeong không hề mong muốn em nhỏ nhà mình động vào những thứ này.

tất nhiên ryu minseok biết bạn trai không hề thích việc em đang làm, nhưng trước khi đến đây ryu minseok đã hạ quyết tâm, nếu không đạt được ý muốn của mình em sẽ không rời khỏi đây.

em nắm lấy tay áo của lee minhyeong kéo nhẹ, nhìn thấy người kia vẫn luôn nhìn vào mắt em nhưng nét mặt hiện rõ sự kiên quyết không cho phép chống lại. ryu minseok biết công tác tư tưởng này không dễ như những lần xin xỏ trước đây.

"minhyeongie, đi mà."

"không thể. em không chịu được đau."

"không em chịu được. cho em xăm một hình nhỏ thôi. anh cũng thấy nó nhỏ như nào mà."

"không thể là không thể, nếu em ngang bướng đừng trách anh không nương tay với em."

ryu minseok bặm môi, trong đầu chớp qua một ý tưởng nào đó. nghĩ là làm, ryu minseok túm nhẹ phần cổ áo của lee minhyeong, rướn cả người về phía trước. lee minhyeong dù có đang tức giận thế nào, đang không vui ra sao, nhưng khi ryu minseok chủ động anh cũng sẽ luôn đáp lại.

anh áp một tay vào má người bé hơn, chạm môi mình vào môi em. để rồi khoảng cách của hai người trở về con số không khi lee minhyeong đứng lại gần chiếc ghế xăm, ôm lấy eo ryu minseok kéo em lại gần mình hơn. ryu minseok ngồi trên ghế, hôn lee minhyeong đang đứng khiến em phải ngửa cổ để đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của anh.

minhyeong day cắn môi dưới của em, như để trút giận vì sự không nghe lời của em, minseok đau đớn ưm lên một tiếng nhỏ như mèo cào. người đối diện liền chuyển qua liếm liếm vết cắn. minseok biết chiêu này của mình có hiệu quả rồi, em càng muốn đáp lại anh coi như một quà đáp lễ.

minhyeong bóp nhẹ eo em, kéo em vào lại một nụ hôn sâu hơn. môi lưỡi dây dưa một lúc minhyeong mới buông em ra, anh dựa trán mình vào trán em, rồi lại cưng chiều hôn lên chóp mũi em

"em không phải cún con, em giống con cáo nhỏ hơn là một con cún đấy minseokie."

minseok cũng cười, em vui vẻ hôn lên khoé môi anh.

"minhyeongie nói vậy tức là đồng ý xăm cho em rồi đúng không?"

lee minhyeong buông em nhỏ ra, thực tình muốn khuyên ngăn em nhỏ một lần nữa nhưng khi chạm tới ánh mắt cương quyết của em, lee minhyeong chỉ biết thở dài thoả hiệp

"nhưng nó sẽ rất đau."

"em chịu được mà."

"tí lại bù lu bù loa khóc thì sao? ở đây anh sẽ không dỗ em đâu."

ryu minseok cắn môi, nhìn con gấu to lớn kia đang doạ mình, thế rồi em quyết tâm

"không dỗ thì không dỗ, em cần anh dỗ chắc."

nói là thế nhưng đến khi bắt đầu xăm hình, nhìn cái cách cún con nhà mình mắt nhắm nghiền tay ở bên dưới cũng nắm thành quyền lại khiến minhyeong thương đến lạ. anh hôn lên khoé mắt của ryu minseok, rồi lại hôn lên nốt ruồi dưới đuôi mắt em

"minseokie sợ thì ôm lấy anh này."

nói rồi anh kéo nhẹ tay em, để em nắm lấy áo anh. ryu minseok ngay lập tức cảm thấy an toàn hơn, em thả lỏng cơ mặt. nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo anh người yêu.

"em nhất định phải xăm sao?"

minhyeong chạm kim xăm lên xương quai xanh em, nhìn mắt em nhíu nhíu lại, chỉ muốn chuyển sự chú ý của em sang chuyện khác.

"em muốn có kí hiệu của minhyeong trên người."

"con gấu này là anh hay chữ m này là anh?"

"đều là anh."

"con gấu, chữ m, hay cả em đều thuộc về lee minhyeong cả đấy."

ryu minseok mở mắt nhìn anh người yêu của mình cười đến là sáng lạng mà ngại đỏ cả mặt. minhyeong nhìn em nhỏ ngoan ngoãn mà cưng chiều không thôi. anh dừng lại động tác của mình, lần nữa cúi xuống hôn lên môi em.

và rồi tình hình là tuy chỉ xăm một con gấu nhỏ nhưng lee minhyeong phải tốn mất hơn một tiếng đồng hồ mới xong. giữa giờ nhân viên bên ngoài đã gọi vào hỏi anh bên trong có xảy ra việc gì hay không? lee minhyeong chỉ đành bảo mình và khách hàng phải bàn bạc lại về hình xăm một chút.

đợi tới lúc ryu minseok bước ra ngoài, em có thêm một hình xăm trên xương quai xanh và một đôi môi đỏ lựng và hơi sưng vì bị hôn cắn quá nhiều. may thay minseok như đoán trước được tương lai này nên đã mang theo khẩu trang, nếu không chắc em chẳng dám bước ra khỏi phòng lee minhyeong mất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro