Đèn đường ánh vàng [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Gumayusi|

Chẳng biết đã chạy qua bao lâu, tôi cảm thấy mắt mình đang dần tối lại. Rồi bỗng tôi như ngừng thở, ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo.

Bàn tay dấy lên những cơn buốt cùng với sự đau rát khó chịu. Cổ họng khô khan vì đang mải hít những luồng không khí lạnh thấu xương. Tôi cảm thấy, mình gần như chết rồi, khoảng khắc ngã xuống, tôi đã nghĩ có khi nào, bản thân có thể nằm ngay tại chỗ này mà quên hết những lời mà Ryu Minseok vừa nói.

"Cậu quá đáng lắm".

Tôi bò dậy, nghiêng người tựa vào chiếc cột ngăn cách đường gần đó mà thở hổn hển. Đường vắng tanh không một dáng người, từng cơn gió cứ tràn tới như chỉ đập vào một mình tôi vậy. Thì ra sự cô đơn không phải là tự tôi nghĩ ra, mà thậm chí nó còn là một "câu chuyện" đã được viết sẵn.

Bản thân không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo được nữa, tôi cứ ngước mặt lên trời mà thở, duy nhất cảm thấy bàn tay đau đớn mang theo sự ẩm ướt như là tuyết đang bám lên vậy. Bất giác, tôi nắm chặt tay, tưởng tượng ra bản thân mình đang ngồi ngắm trời với Ryu Minseok.

Chỉ muốn ngồi mãi trong sự mộng tưởng ấy của bản thân.

Mặt trời dần dần lắng xuống khuất sau khu nhà phía đối diện, tôi mới nhận ra rằng đã gần tới giờ đi ăn rồi.

Là buổi ăn với người tôi yêu, không thể nói trước được đó là bữa ăn cuối cùng hay là không, vì có lẽ sau này gặp lại, cũng chẳng thể trao nhau đoạn tình cảm này nữa.

Đi dọc theo con đường lớn, tôi vẫy một chiếc taxi để đi về trụ sở.

...

Đứng dưới ánh đèn phía bên kia đường, tôi thấy mọi người đã đứng với nhau để cùng đợi xe tới đưa tới chỗ buổi tiệc.

Và lấp ló trong đoàn người cao lớn ấy, tôi thấy Ryu Minseok, một Ryu Minseok tỏa sáng dưới ánh đèn đường vàng, lất phất vài hạt bụi không yên phận mà lơ lửng như lấp lánh bao lấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy vẫn khiến tôi say đắm như ngày tôi nhận ra mình yêu Ryu Minseok thật rồi.

Cũng đẹp như ngày Ryu Minseok lựa chọn không cần tôi bên cạnh.

Chìm vào trong suy nghĩ, tôi nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng tôi chẳng đủ tỉnh để nhận ra ai đang gọi mình nữa. Cho tới khi người ấy chạy lại gần tôi, tôi mới nhận ra là Moon Hyeonjun.

- Mày đi đâu thế? Mau ra đứng cùng mọi người cho ấm. – Hyeonjun nói .

- Tao vừa đi ra cửa hàng tiện lợi định mua chút đồ.

Trong lúc không có gì để biện hộ cho việc tôi giận dỗi và chạy khỏi trụ sở như một đứa nhóc mới đến tuổi trưởng thành, thì lí do này chắc là tốt nhất rồi.

Moon Hyeonjun không tin lời tôi nói, có lẽ chẳng ai tin lời tôi khi nhìn tôi với bộ dạng thê thảm như này.

- Mày đánh nhau ở cửa hàng tiện lợi đấy à? Người ta nắm đầu mày, sau đó cắt cho mày một cái quần với phần đầu gối rách và chà tay mày lên tấm bào phô mai? – Hyeonjun giễu cợt – Nói dối tệ quá rồi đấy, mau đi kiếm cho mày băng tay thôi, không biết tuyển thủ cần trân trọng nhất bàn tay à?

Moon Hyeonjun vỗ vai tôi rồi đẩy tôi đi về phía mọi người.

Tôi thấy được một thoáng sự hoảng hốt của mọi người khi nhìn đôi bàn tay đầy máu và bộ dạng thê thảm của tôi. Không lạ gì, đến bác tài xế cũng rất ngập ngừng khi đón tôi lên xe mà.

Nhưng tuyệt nhiên, lúc ấy tôi lại chỉ nhìn vào ánh mắt trợn tròn long lanh của Ryu Minseok, tôi không cảm nhận được cậu ấy nghĩ gì, tôi chỉ đắm chìm trong ánh mắt ấy thôi, ánh mắt dành cho riêng mình tôi vào lúc này.

...

Hyeonjun ngồi trong phòng y tế băng bó cho tôi vì cậu ta tự tin nói với mọi người rằng cậu đã học một lớp y tế cơ bản về chấn thương khi tập thể hình. Vậy là mọi người đã "bỏ" tôi cùng Hyeonjun ở lại trụ sở mà đi tới bữa tiệc trước, dặn dò chốc nữa chúng tôi sẽ gọi xe tới sau.

- Sao phải giày vò bản thân thế? Yêu một ai đó không phải là để cho người ta nhận được sự tự do vô điều kiện nhưng tới cuối cùng vẫn chọn mày sao? – Hyeonjun vừa nói tay vừa thoăn thoắt băng cho tôi.

Chuyện tôi đơn phương Ryu Minseok, tôi chẳng kể hay tâm sự cho ai cả, đoạn tình cảm này cứ tuyệt nhiên mà tồn tại trong lòng tôi vậy thôi.

Moon Hyeonjun là một đứa trẻ giàu tình cảm. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ ngoài của một chàng trai với vóc váng cao lớn và có đôi chút ngầu.

"Chính tôi cũng thấy khó chấp nhận việc trông cậu ta ngầu hơn tôi thật".

Nhưng bên trong một Moon Hyeonjun ấy là một đứa trẻ đầy lòng nhân ái, trầm lặng mà thấu lòng người. Cậu ta cứ như một đứa trẻ ngốc mà lại không ngốc, hiểu chuyện mà cố gắng từng ngày vậy thôi.

Cho tới lúc này, thậm chí cậu ta biết tôi yêu Ryu Minseok, nhưng lại chẳng bóc mẽ tôi rằng tôi yêu "ai".

Tôi cũng chẳng tiếp lời Moon Hyeonjun, cậu ta cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ băng bó hết tay tới chân cho tôi. Sau đó, chúng tôi tới bữa tiệc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro