[Chương 1] Phòng Bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đã đến rồi, tia ánh nắng của ngày đông sang xuân bắt đầu gọi qua chiếc rèm trắng, tia nắm chiều lên giương mặt của Ryu Minseok chiếu ngang nốt ruồi lệ của cậu và người cùng giường của cậu là Lee Minhyeong.

Tại sao lại gọi là ánh nắng của ngày đông sang xuân? Đơn giản thôi vì mùa đông sắp qua rồi nay là ngày cuối của mùa đông, không cảm nhận thêm được một chút cơn lạnh nào nữa chỉ háo hức nôn nao đến mùa xuân để cảm nhận được cơn gió âm áp để xoa rụi tâm hồn đầy băng giá của biết bao nhiêu người.

Bình minh đã qua Ryu Minseok thức giấc trên chiếc giường trắng mềm mại của mình cẩn thận bước xuống giường để không làm phiền đến Lee Minhyeong. Ryu Minseok đi vào phòng tắm ngắm mình trong gương, lấy tay xoa một bên mắt phía nốt ruồi lệ xinh đẹp của cậu. Sau khi xong Ryu Minseok đủ các thứ Ryu Minseok ra bếp làm bữa sáng cho Lee Minhyeong. Lee Minhyeong thức giấc rồi đi làm thứ cá nhân xong cũng ra bếp xem có Ryu Minseok ở đó không. Thấy Ryu Minseok đang ở trong bếp Lee Minhyeong vui vẻ cười lại xem người mà mình yêu thương đang làm đồ ăn sáng, một phần Lee Minhyeong cũng hơi nghi ngờ chút về tài năng nấu nướng của Ryu Minseok nên đã cất giọng lên.

"Chào buổi sáng Ryu Minseok, em đang nấu bữa sáng sao cần anh giúp gì không chuyện nhỏ cũng được"
"Ổn hết mà, không sao đâu anh không cần phụ cũng được ạ"

Thấy có chút lo lắng nhưng nói vậy đành tin tưởng Ryu Minseok vậy, Lee Minhyeong đứng kế bên nhìn Ryu Minseok chăm chú. Từng đường nét xinh đẹp hiện rõ trên gương mặt Ryu Minseok từ gương mặt xuống dưới không có điểm nào hay chỗ nào để chê, để ý từng đường nét cả nốt ruồi lệ trên gương mặt xinh đẹp của Ryu Minseok một nét đẹp kh tùy vết khiến Lee Minhyeong phải đổ gục mà Simp.

Do đang cắt cà rốt cậu hậu đậu bẩn cẩn để lưỡi dao quẹt trúng tay cậu, ngón tay cậu bị lưỡi dao quẹt trúng đang rỉ máu đỏ. Lee Minhyeong thấy vậy cũng sót lắm liền đi lấy đồ băng vết thương cho cậu. Lúc băng cho cậu

"Này em thấy không sau nhớ cẩn thận hơn nha" Giọng Lee Minhyeong yêu thương nói ra để Ryu Minseok lần sau phải cẩn thận với những đồ vật nhọn.
"Vâng Ryu Minseok biết rồi" Ryu Minseok cún con bĩu môi gật đầu hiểu ý của Lee Minhyeong rút kinh nghiệm.

Băng vết thương cho người mình yêu xong Lee Minhyeong quay lại bếp nấu món ăn cho buổi sáng của cậu và anh.
Nấu xong cậu cùng nhau ăn vui vẻ trên bàn ăn toàn là những món ăn đơn giản nhưng cả hai đều rất thích. Trên chiếc bàn trắng tròn to không to lắm đủ rộng để cậu và anh cùng nhau thưởng thức những món ăn cùng nhau ở phòng bếp. Rèm trắng được Ryu Minseok kéo qua hai bên mở cửa sổ ra để tia nắng của ngày mới chiếu vào bên trong căng phòng bếp. Khung cảnh trước mắt Ryu Minseok vô cùng đẹp tuy ngày nào cậu cũng thấy nhưng hôm nay là ngày cuối của mùa đông nên đặt biệt đến lạ, vẻ đẹp của ánh nắng chiếu vào cùng với đó trên bàn là đồ ăn của Lee Minhyeong nấu bữa sáng cảm giác như vết thương do lưỡi dao quẹt trúng tay Ryu Minseok dường như muốn lành đi nhanh hơn.

Cả hai cùng nhau ngồi ở bàn ăn nói chuyện cùng nhau cho đến khi xong bữa sáng của cả hai. Cùng nhau trò chuyện trong lúc đang ăn cùng với đó ngắm khung cảnh trước cửa sổ hoặc nhìn nhau.

"Ryu Minseok à, em biết gì không?"
"Sao thế ạ?"
"Em nhìn xem khung cảnh phía trước thật đẹp"
"Anh nói thứ gì đẹp? Khung cảnh ngoài cửa sổ sao?"
"Ngốc quá thứ anh khen không phải là cái em nói, thứ anh khen đẹp là em, em còn đẹp hơn khung cảnh ngoài cửa sổ kia nữa!"
Lee Minhyeong lấy tay xoa đầu bé cún Ryu Minseok. Vết thương được dao quẹt trúng được thứ ấm áp này xoa dịu cảm giác vui sướng ấm áp đến khó tả, mặt cậu ngại đỏ bừng lên.
"Này sao mặt em đỏ bừng lên thế ngại sao?" Lee Minhyeong cười nói với tông giọng ấm áp.
Ryu Minseok như bé cún con ngượng ngùng gật đầu.
"Em dễ thương thật đấy Ryu Minseok à" Lee Minhyeong xoa đầu Ryu Minseok một cách yêu chiều.
_________________________

Chắc ít chat th lười quãi òooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro