đưa tớ đến thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sequel Hiệu ứng cánh bướm

Không biết có được tính là hiện thực hướng hay không, thời điểm viết nó đã phải đấu tranh rất nhiều, nhưng vẫn muốn viết ra guria trong lòng tôi sau trận chung kết.

"Không lúc nào ngơi nghỉ, tuổi trẻ của tôi, như một giấc mộng rực rỡ."

-

Năm nay là năm thứ sáu trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Lee Minhyeong, mặc dù cậu đã trải qua năm năm đầu tiên trong phòng tập nhỏ một mình dưới ánh đèn nhập nhèm. Những nghi ngờ về việc lựa chọn con đường này có vẻ như chỉ tồn tại trong chốc lát, cậu vẫn luôn nỗ lực như một bánh răng không bao giờ ngưng nghỉ, vậy mà những gì giành được so với cái giá phải trả dường như không bao giờ tỉ lệ thuận với nhau.

Cuối cùng được lên đánh chính? Rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện bản thân. Không phải chung kết thế giới đầu tiên với Ryu Minseok dừng lại ở tứ kết sao? Nhưng rõ ràng cậu trong mỗi trận đấu cậu đều dùng tất cả sức lực để đánh cơ mà. Có phải chuỗi thắng liên tiếp ở giải mùa xuân chỉ là một giấc mơ? Trong trận chung kết Minseok hình như đã bị căn bệnh khốn kiếp hành hạ mệt mỏi không chịu nổi, nếu có thể dựa vào cậu không biết chừng đã thoải mái hơn rồi.

MSI, tuyển chọn cho Á vận hội, chung kết mùa hè, đến buổi tối ngồi ở giữa sân khấu Chase Center. Thật ra khoảnh khắc nhà chính nổ tung, cậu bình tĩnh như mặt hồ trong khe núi không có gió lướt qua.

Chị staff mỉm cười đưa cậu xem những lời tán dương của người hâm mộ Trung Quốc: Không sao cả, Hành thần* lo được hết.

"Đánh giá cao em lắm đấy, chúc mừng nhé~"

Nếu cậu quả thực được phong là thần, vì sao cậu lại để Minseok khóc đến đau lòng như thế.

Pháo hoa kim tuyến rơi xuống, đám đông trở nên cuồng nhiệt bởi vị vua mới đã lên ngôi, nâng cao chiếc cúp huyền thoại duy nhất. Ngay cả các staff cũng chỉ vội vã gật đầu chào rồi lướt qua bọn nó, tranh giành vị trí đẹp nhất để chụp ảnh tập thể cùng các nhà vô địch.

Cậu yên lặng ngồi ở chỗ của mình, nhìn Moon Hyeonjun ôm bạn nhỏ đang khóc khẽ khàng an ủi. Vốn dĩ muốn vỗ vào lưng Minseok, nói bạn không cần khóc nữa, tụi mình còn có năm sau mà, nếu may mắn có thể sẽ còn nhiều năm sau nữa.

Người hâm mộ ở trên khán đài dường như đang gọi tên của cậu, thật sự cám ơn mọi người rất nhiều, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ trong năm tới. Nhưng giờ đây, trong giây phút này, em phải làm thế nào mới bù đắp được tiếc nuối này, phải làm sao mới giúp Minseok ngừng khóc đây.

Bữa tối cuối cùng tưởng chừng rất hoàng tráng nhưng lại nhạt nhẽo vô vị.

Trên xe bus trở về khách sạn, Ryu Minseok cuộn tròn người thành một quả bóng nhỏ trên ghế. Đồng đội và các staff dẫn đầu lũ lượt đi vào, đi ngang qua nó không khỏi dừng lại hai giây, rồi đưa tay xoa đầu nó. Nó chết lặng đón nhận những ý tốt ấy.

Tiếng thở dốc nặng nề từ cửa xe truyền đến, nó mở đôi mắt sưng húp như quả hạch đào, nhân lúc Lee Minhyeong đang mò mẫm tìm kiếm nó trong bóng tối, túm lấy vạt áo khoác của cậu, rồi ấn cậu ấy xuống ghế trống bên cạnh mình.

Việc đầu tiên Lee Minhyeong làm là đưa tay sờ trán nó. Vừa nãy ở trong nhà hàng, không biết là do đã uống chút rượu hay tại mở điều hoà quá lớn mà trán Ryu Minseok có hơi nóng. Nãy giờ đi đường gió lạnh thổi qua nhiệt độ cũng đã giảm bớt một chút rồi.

"Mua coca lạnh với kẹo bạc hà này. Lon này để cậu uống, hai lon này để chườm mắt."

Bầu không khí trong xe cũng không mấy sôi nổi, thỉnh thoảng mới có tiếng thầm thì nói chuyện. Lee Minhyeong hạ thấp giọng nói, cạy nắp coca vẫn còn lạnh đưa đến bên miệng nó.

Nó từ trong tay cậu uống một hớp, trong nháy mắt đầu lưỡi tê dại nhức nhối, cũng may đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Ryu Minseok nhắm mắt dựa lưng vào ghế, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mắt đau quá..."

"Về phòng ngay nhé, rồi lấy khăn tắm quấn coca lại, nếu không lạnh quá sẽ tổn thương mắt mất." Lee Minhyeong cúi người nhìn đôi mắt sưng húp đến đỏ mọng, không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng vuốt qua, mong có thể giúp bạn xoá đi chút đau đớn.

Đôi mắt ấy thường ngày vẫn luôn trong vắt sáng ngời, đồng tử đen tròn giống như một chú cún con hoạt bát. Giờ phút này lại ửng đỏ lên hết cả, yếu ớt mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần dùng đầu ngón tay quệt qua cũng có thể rách da chảy máu.

Cảnh đêm náo nhiệt lướt qua ngoài cửa sổ vẫn xa lạ như trước. Lee Minhyeong không chờ nổi nữa, cởi áo khoác ra, dùng mặt trong mềm mại bằng phẳng quấn quanh lon nước làm túi chườm đá cho Minseok.

Miếng vải nhỏ bé còn mang theo nhiệt độ của người bên cạnh dán lên mí mắt nó, cảm giác bỏng rát dần tiêu tan, màu đỏ chói mắt trên giác mạc cũng dần trôi đi, hoá thành màu đen làm người ta yên lòng. Trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đặn quen thuộc bên tai.

Ryu Minseok lại muốn khóc.

Thời điểm xuống xe trở về khách sạn, bầu trời u ám vô cùng, mặt trăng cùng những vì sao trước đây có thể dễ dàng thấy được cũng đã lẩn khuất trong tàng mây không còn bóng dáng. Có lẽ ngày mai trời sẽ đổ mưa.

Lúc cậu giúp bạn bước lên cầu thang, Moon Hyeonjun thấy hai đứa lảo đảo nghiêng ngả liền chạy tới giúp một tay. Trong bữa ăn Lee Minhyeong đã uống rất nhiều, tuy rằng không say như mọi lần, nhưng lúc gió lạnh thổi qua từ mặt đến cổ đều đỏ bừng.

"Sanghyeok hyung với Wooje sao rồi?" Lee Minhyeong thấp giọng hỏi, "Nhất là thằng nhóc kia..."

"Bengi hyung đuổi cả đám về phòng rồi. Tí tao qua xem thử."

Rõ ràng chỉ lớn hơn hai tuổi, rành rành mới chỉ bước vào tuổi đôi mươi, trong khoảnh khắc thất bại đổ ập xuống, hai người bình tĩnh và mạnh mẽ nhất lại trở thành những người bị cuốn vào nhà tù của dư luận.

"Đưa Minseok về phòng tao đi," Lee Minhyeong nói, "Cậu ấy mệt quá rồi, tỉnh dậy mà khóc nữa không ổn đâu, sáng mai còn phải lên máy bay."

Khi được hai người dìu vào phòng, Ryu Minseok mới chậm chạp tỉnh giấc. Lúc Moon Hyeonjun chuẩn bị rời đi, bạn khàn khàn cám ơn nó, không biết có phải vì nó là người đầu tiên chạy tới an ủi bạn trên sân đấu, hay là vì sự đồng hành thầm lặng khi cả đội liên tục gục ngã trong hai năm qua.

Lee Minhyeong rót cho bạn một ly nước, cầm điện thoại đi đến cửa sổ gọi điện cho mẹ báo bình an sau ba lần chưa liên lạc được. Cậu nhẹ giọng, bình tĩnh an ủi người nhà đang cực kỳ thận trọng khi nói chuyện với mình, thỉnh thoảng lại quay qua liếc nhìn Ryu Minseok đang ngồi xụi lơ bên giường.

"Năm sau con sẽ cố gắng hơn nữa." Trước khi cúp điện thoại, cậu chân thành nói với mẹ câu cuối cùng.

"Cậu là Bồ Tát đấy à?" Ryu Minseok bỗng nhiên thấy tức giận, "An ủi người nhà, an ủi Wooje và Sanghyeok hyung, an ủi fan trên khán đài trước khi rời đi——"

Còn an ủi cả tớ.

Trên sân đấu nhìn bộ dạng khóc lóc khó coi của tớ, trên bàn ăn lấy hamburger kẹp salad bỏ vào đĩa tớ, trên xe bus vì tớ nói đau mắt nên chỉ mặc áo cộc tay dưới cái lạnh mười độ.

"Không sai, cậu vẫn là "Hành thần" luôn có thể đứng dậy, đây là các fan trong hội nhóm đánh giá cậu mà phải không?"

Lee Minhyeong yên lặng nhìn bạn, không biết là vì rượu vào lời ra, hay muốn khiêu khích làm cậu mất bình tĩnh. Ít nhất, nói ra được rồi sẽ không còn tích tụ trong lòng, sẽ không cảm thấy khó chịu nữa, cậu có thể tự mình phục hồi đứng dậy sau hàng vạn lần vấp ngã, Ryu Minseok thì khác, có lẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành vết thương của bạn.

Ryu Minseok bắt đầu nói năng lộn xộn, giọng nói mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, "Nếu... nếu như cậu là Bồ Tát hay là thần gì đó, thì tại sao, vì sao vẫn không thể giành được chức vô địch chứ..."

"Sao cậu không thực hiện lời hứa với tớ, rõ ràng đã nói sẽ đem tớ đến chức vô địch, cho tớ tất cả những gì tớ muốn, sao vẫn thua cuộc cơ chứ —— đều là lỗi của cậu, Lee Minhyeong...

Nước mắt lăn dài trên má, Ryu Minseok hoảng loạn đưa tay tìm kiếm người kia. Trong khoảnh khắc từng lời nó nói ra, giống như thật sự biến thành những mũi tên. Nó cắn chặt môi ép mình dừng lại, mặc cho cả người run rẩy, không muốn cảm xúc mất kiểm soát mà đem mũi dùi nhắm vào người mình yêu.

Lee Minhyeong lặng lẽ ôm nó vào lòng, đôi tay mảnh khảnh giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, vòng chặt sau lưng cậu không muốn buông ra.

"Xin lỗi cậu——tớ biết cậu cũng đã cố gắng hết sức..." Nó run rẩy nức nở, rướn người áp vào lồng ngực ấm áp, toàn bộ nước mắt đều bị áo người trước mặt lau đi.

Lee Minhyeong không khỏi bật cười, khẽ khàng vuốt bả vai người kia trấn an, "Hyung không trách nhóc đâu, chỉ là nếu khóc mắt sẽ khó chịu nữa đấy."

"Cậu rõ ràng hơn tớ có tám tháng sao lại dùng giọng điệu bình tĩnh như người lớn an ủi tớ cơ chứ. Dù nói rằng năm sau sẽ cố gắng hơn nữa, nhưng vừa nghĩ đến việc phải trải qua những khó khăn này thêm một lần nữa, tớ vẫn sợ hãi muốn trốn tránh mọi thứ..."

Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ vẫn đẹp đẽ vô cùng, chỉ là không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy khung cảnh như vậy lần nữa. Chẳng ai có thể hứa hẹn á quân năm nay năm sau sẽ giành vô địch, cũng từng có rất nhiều người xuất phát điểm rất cao nhưng rồi lại tụt dốc không phanh, thậm chí rơi xuống cuối bảng.

Ryu Minseok không thiếu dũng khí để bắt đầu lại, chỉ là sau năm trận chiến cam go vẫn không giành được kết quả như mong muốn, cùng với đầy rẫy thử thách chưa biết đến vào năm tới, tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ, thậm chí một lúc nào đó cảm thấy hoài nghi bản thân, nghi ngờ lựa chọn của mình có xứng đáng hay không.

"Nếu phải nói ra, tớ cho rằng những cảm xúc trong lúc thắng thua ấy rồi cũng có thể nguôi ngoai, mỗi một trải nghiệm thành công hay thất bại đều vô cùng quý giá." Lee Minhyeong giống như đoán được suy nghĩ trong lòng nó.

"Dù rằng đây đúng là một năm khó khăn, tớ mất đi nhiều hơn những gì mình đáng nhận được, nhưng có thể đi đến ngày hôm nay, nhìn thành quả sau một năm chúng ta hợp lực mài dũa, vẫn là chuyện làm tớ thấy hạnh phúc."

Ryu Minseok gật đầu. Tương thích và tiến bộ cùng Lee Minhyeong trên sân đấu, không phải nó không nhìn thấy kết quả làm người ta ngạc nhiên ấy.

"Nói gì khác ngoài game đi. Tớ muốn mở lòng chuyện tớ thích cậu, có được không, vào một ngày không mấy vui vẻ như hôm nay."

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo giữa phòng, kim đồng hồ đã chạy qua số 12, "A, đã qua ngày rồi này."

Ryu Minseok gật đầu, như là đang ngầm đồng ý với cậu.

"Cậu biết đấy, tớ không phải vô duyên vô cớ thích cậu đâu, đúng là cậu rất đáng yêu tốt bụng, thực lực trên sân cũng không có gì phải nghi ngờ."

Lee Minhyeong vừa nói vừa âm thầm cười, chẳng qua bởi vì Minseok lúc này đang rúc trong lòng cậu vừa khóc đến đỏ bừng nhăn nhúm, như thể người cậu vừa miêu tả chẳng có gì là giống bạn.

"Chính xác thì tớ bắt đầu mong đợi cậu là từ khi nghe được cậu sẽ đến T1. Tớ đã ngồi ở vị trí dự bị lất râu rồi, tính sơ sơ cũng đã hơn năm năm. Bởi vì cậu đến đây, có lẽ tớ sẽ có cơ hội được kết hợp với cậu trên sân đấu. Nói cách khác, tuy rằng tớ không biết tại sao ban đầu đến với tớ lại khó khăn như vậy, nhưng cậu quả thực là động lực của tớ lúc đó đấy."

"Thời điểm tớ thích cậu có lẽ là lúc tụi mình giành được chiến thắng liên tiếp ở giải mùa xuân năm nay, chắc cậu thấy khó hiểu nhỉ." Cậu dừng lại một chút, cúi đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ryu Minseok, "Vì tớ được thi đấu cùng với người tớ luôn ao ước, có lẽ cậu không hiểu nổi cảm giác này đâu, nhưng chính cậu mới là người đem đến thắng lợi liên hoàn đến cho tớ, giúp tớ có thể ra sân chiến đấu trong trạng thái tốt nhất."

"Nếu phải diễn tả cảm xúc của tớ bằng từ ngữ, thì có lẽ là tớ đã thích T1 Keria mất rồi, vì cậu ấy đã đem chiến thắng đến với tớ, cho tớ một khởi đầu ổn định."

Ryu Minseok nghe đến đây mới bắt đầu phản ứng. Nhưng nó không thể mãi là Keria trên sân đấu, giống như trận đấu tối qua, Keria không phải lúc nào cũng là nữ thần chiến thắng có thể đánh bại đối thủ. Khoảnh khắc nó tháo tai nghe xuống không kìm được nước mắt, thân phận của nó từ Keria đã trở về Ryu Minseok mất rồi.

Nếu cậu chỉ thích Keria, vậy cậu dùng tâm trạng gì để hẹn hò với Ryu Minseok đây?

"Vậy, cậu thích Keria đúng không... nếu như tớ không phải Keria, nói đúng hơn, tớ không thể mãi mãi làm T1 Keria." Ryu Minseok bắt đầu hoang mang, "Giống như đêm qua, trong giây phút chúng ta thua cuộc, chúng ta không là gì của nhau ư?"

Lee Minhyeong lắc đầu, đôi mắt nâu sẫm chếch choáng men say, nhưng cậu biết mình vẫn còn tỉnh táo, "Sau khi bình tĩnh tớ mới nghĩ được như vậy. Tớ không coi việc tụi mình rời khỏi đấu trường là thất bại thảm hại."

"Sau này tớ mới nhận ra rằng, dù tồn tại liên kết giữa chúng ta, nhưng tụi mình cũng không thể chiến thắng mãi mãi. Chính là tớ càng nỗ lực hướng về cùng một mục tiêu với cậu, tớ lại càng có khả năng phân biệt Ryu Minseok và Keria. Như là trên sân khấu trao giải mùa xuân, tớ còn dương dương tự đắc vì Keria dựa vào ngực tớ, rồi sau trận thua giữa mùa giải không lâu, tớ tức giận bởi vì Minseok buồn vì dư luận."

"Nhưng mà cậu có quyền đau buồn, không ai bắt cậu lập tức phải vượt qua." Cậu cúi đầu hôn lên mái tóc bồng bềnh đã được bạn nhỏ nhuộm đen lại, "Mặc kệ là gì, làm hiệp sĩ bảo vệ Ryu Minseok cũng được, dốc sức toàn lực làm một xạ thủ trên sân đấu cũng tốt. Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, vì mục tiêu chung của chúng mình."

"Tớ thực sự muốn bắt đầu chiến đấu ngay lập tức."

Sau khi ngừng khóc, Ryu Minseok mang vẻ mặt buồn bã mất mát ngồi trên đùi cậu. Cũng có thể do nó quá mệt mỏi, không còn sức lực sắp xếp những hình ảnh lộn xộn trong đầu.

Lee Minhyeong xoa đầu nó, "Ngủ một giấc đi, dậy rồi về nhà nghỉ ngơi, hoặc là đi du lịch đâu đó cũng được. Đảo Jeju này, Cung Trường Đức này, Cheonggyecheon này...không phải cậu từ lâu đã muốn đi mấy chỗ đó à?"

"Hay là quay về Seoul của tớ, tớ dẫn cậu đi hẹn hò nhé, hưởng thụ một chút thanh xuân của Lee Minhyeong với Ryu Minseok nha."

Ryu Minseok nằm bò lên vai cậu ngáp một cái. Nó mơ màng đáp lời, như là sao cậu không đến Busan. Trước khi nó có thể nói thành câu hoàn chỉnh, mí mắt nó mờ mịt díu vào nhau vì buồn ngủ, sau đó đã nghe được tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng.

Hôm sau trên chuyến bay, Lee Minhyeong ngồi bên cạnh nhìn Ryu Minseok gõ ra dòng tổng kết để đáp lại sự quan tâm của các fan và bạn bè trên thế giới.

"Có cảm giác sẽ có rất nhiều người thoát fan, giống như lừa đảo ấy, hứa với bọn họ sẽ cố gắng hơn..." Ryu Minseok phiền muộn để điện thoại xuống. Mây ngoài cửa sổ càng lúc càng mỏng, những toà nhà san sát và đường xá dần hiện ra, máy bay sắp hạ cánh.

"Nhưng chứng kiến con đường chúng mình nỗ lực để giành chiến thắng cuối cùng, mọi người có lẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc từ đáy lòng. Dù có tiếc nuối vì lần này không thể đem cúp về cho bọn họ, nhưng nếu cứ luôn phải cố gắng đền đáp niềm tin của ai đó, cảm giác nó sẽ trở thành gông xiềng cản bước chân của cậu."

"Bây giờ còn bày đặt nói đạo lý nữa cơ..." Ryu Minseok nhỏ giọng thì thầm, đưa tay nhéo miệng Lee Minhyeong.

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, Lee Minhyeong nắm tay bạn. Bên tai nghe được tiếng gầm rú cực lớn của động cơ truyền đến từ thân máy bay, tới khi máy bay lăn hết đường băng thật dài mới tan đi.

"Lần này về nhà—— cứ như một giấc mơ vậy."

Bị ánh nắng làm loá mắt, giọng nói của Ryu Minseok đượm buồn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sưng lên vì khóc quá lâu, cũng may tâm tình có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Bạn móc lấy gấu áo khoác của Lee Minhyeong, chờ cậu lấy vali trên khoang xuống xong sẽ nắm tay mình.

"Sang năm không chừng sẽ đi Paris hoặc London, hoặc là một nơi xa xôi xinh đẹp như Iceland. Nói chung là xả hơi rồi cất cánh trở lại nào."

Chỉ cần tớ và Minseok luôn sát cánh bên nhau, kết quả nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.

END


Take me to new world anywhere

Đưa tớ đến thế giới mới

어디든

Nơi đâu cũng được

답답한이곳을벗어나기만하면

Chỉ cần thoát khỏi nơi bức bối này

Shining light light

Được toả sáng rực rỡ

빛나는 my youth

Tuổi trẻ của chúng ta

자유롭게 fly fly

Bay lượn tự do

나숨을셔

và hít vào thật sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro