Judas Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Qiaoshuhuang

---------

Đức Jehovah bảo ta rằng: Hãy đi, lại yêu một người đàn bà tà dâm đã có bạn yêu mình, theo như Ðức Jehovah vẫn yêu con cái Israel, dầu chúng nó xây về các thần khác, và ưa bánh ngọt bằng trái nho.


Lee Minhyung ngồi đó với hai chân mở rộng. Hắn buộc phải làm thế, đũng quần căng chật khiến hắn đau đớn. Ryu Minseok đang nằm trên giường, dây kéo trứng rung lòng thòng bên ngoài do lỗ nhỏ không thể nuốt trọn, lưng trần căng thẳng, bên eo nhỏ là vết mút mát đỏ chói của Lee Minhyung. Ở tủ đầu giường có một bé Annie bằng bông cùng gấu Tibbers, một sự ngây thơ trong sáng, trái ngược hoàn toàn với nét dâm loạn trên tấm nệm mềm.

Ryu Minseok sẽ không cầu xin hay từ chối hắn, hắn biết rõ. Ngay từ lúc bắt đầu, các tín đồ luôn tin rằng họ phải "yêu thương", Lee Minhyung rất nghiêm túc tuân theo, thế nhưng Chúa sẽ phản ứng ra sao khi hắn đã trụy lạc thế này, hắn không mảy may quan tâm nữa. Hắn yêu người tình của mình như cách hắn yêu Chúa, nếu phải đưa ra lựa chọn, Lee Minhyung sẽ không ngần ngại mà chọn Ryu Minseok.

Nhưng hắn nhận lại được gì?

—— Tớ với Minhyung, chỉ cần làm tình thôi đúng chứ?

Lee Minhyung ép chân vào bắp đùi mềm mại của đối phương, một kẻ sa đọa nên tìm đến đấng cứu thế. Hắn nhìn xuống cơ thể trần truồng nhỏ nhắn xinh đẹp của Ryu Minseok, như một con cừu non ngoan ngoãn chờ bị làm thịt, nội tâm hắn đấu tranh kịch liệt, thiên thần và ác quỷ luân phiên xuất hiện như những bóng ma, cuối cùng hắn cúi xuống hôn lên bờ vai và cần cổ mảnh khảnh của Ryu Minseok. Lee Minhyung cảm thấy đó là nụ hôn cuối cùng hắn dành cho Chúa, sau đó đỡ dương vật tiến sâu vào vực thẳm ái tình, tiếng rên rỉ của người kia như ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

Ryu Minseok không cần biết những điều này, hay nói cách khác, Ryu Minseok hoàn toàn không bận tâm.

Lee Minhyung bắt đầu tấn công Ryu Minseok mạnh bạo hơn, nhưng quan trọng nhất là cảm giác sung sướng đã quay trở về, và cậu không thể cưỡng lại. Sự nhân nhượng cùng lấy lòng biến thành một loại tình thú câu dẫn, Ryu Minseok tựa nữ vương thuần phục một chú chó trung thành. Họ có chung một bí mật, có chung nhận thức, họ sẽ lừa dối đồng đội và người thân, sẽ bảo mình quay về hoặc ở lại trụ sở để luyện tập, nhưng thực chất cả hai đang quấn quýt nhau tại khách sạn.

Ryu Minseok sắp bị đụ chết trên giường, bị mắng là đĩ dâm, rõ ràng là cảm giác gần như không thể chịu đựng được, nhưng song song với đó cậu lại rất phấn khích, cơ thể thực sự cảm nhận được yêu thương, tinh dịch ồ ạt chảy ra từ lỗ nhỏ, nhưng gậy thịt cứng rắn của người kia cứ bon chen đi vào. Ryu Minseok nghiêng người sang một bên, nắm lấy góc drap giường, giơ hai chân lên đón nhận tình yêu của đối phương.

Cậu nghĩ, mình chính là thiên thần sa ngã, bị Lee Minhyung đối xử như vậy không sai chút nào.

Lee Minhyung trên sân đấu sẽ khen ngợi Minseok không ngừng, nhưng trên giường, trên sàn nhà, ở tủ quần áo nơi góc phòng thì lại hành động không giống vậy.

Minseokie thật dâm đãng, tại sao lại câu người đến thế, nuốt trọn được hết mà đúng không.

Lúc ân ái, con người ta sẽ lộ rõ ​​bản chất thật của mình, Ryu Minseok ngẫm. Những gì cậu nhìn thấy là dáng vẻ xa lạ so với một tín đồ Cơ đốc giáo, thốt lên những lời cay nghiệt nhất, đáy mắt là dục vọng mãnh liệt và cuồng nộ nhất, ánh nhìn chăm chú vào Ryu Minseok khiến cậu khát khao được chạm vào từng tấc cơ thể, và ngay cả khi nơi giao hợp đã dính lấy nhau chặt chẽ, dương vật to lớn lưu luyến chẳng thể rời khỏi hậu huyệt. Lúc Ryu Minseok quỳ trên nền đất, tay Lee Minhyung đã dùng sức tách hai cánh mông của cậu, gần như muốn nhồi nhét hết gốc rễ đàn ông vào, đối xử với cậu không khác gì nô lệ tình dục, đầu nhỏ ngẩng lên cũng bị đè ép, tất cả các giác quan đều dồn hết xuống hạ bộ. Trong bóng tối là sung sướng hư vô cùng mãnh liệt mà Ryu Minseok muốn nắm bắt, nhưng thứ cậu nhận được lại là một cơn cực khoái bùng phát đến mức bất tỉnh. Cả người cậu ướt đẫm, hai chân run lẩy bẩy, cửa huyệt sưng đỏ vẫn còn tê liệt sau khi hắn xuất tinh. Ngón tay của Lee Minhyung chu du vẽ vời trên tấm lưng trắng nõn, và trong chớp mắt, Ryu Minseok lại lên cao trào.

Tình dục là liều thuốc tốt cho bộ đôi đường dưới, Ryu Minseok dần có ý nghĩ như vậy. Cậu càng thấu hiểu Lee Minhyung thì càng biết cách vận hành trận đấu cùng Gumayusi, sự phối hợp hoàn hảo tựa như khoái cảm chạm đỉnh, cả hai đều rõ ràng điểm này. Sau khi giành được chiến thắng, cái đập tay đã trở thành một loại ám hiệu. Ryu Minseok cầm thiết bị bước ra khỏi sân khấu, người đàn ông bên cạnh vô cùng tự nhiên mà khoác vai cậu. Bọn họ hôn nhau ở một góc nhà vệ sinh như mọi lần thì đụng phải Choi Wooje đang đẩy cửa bước vào, phải bày ra tư thế khó xử hòng tránh né khỏi ánh mắt nghi ngờ của thằng nhóc kia, nhưng trên đường trở về, Ryu Minseok cảm thấy mình nổi lên ham muốn. Trước đây cậu luôn kìm nén bản thân, giải quyết nhu cầu bằng cách thủ dâm, nhưng hiện tại việc bị đồng đội phát hiện lại biến thành một loại kích thích, xương ngón tay vì suy nghĩ ấy mà co rút, thẳng đến khi Lee Minhyung duỗi tay túm lấy cậu.

Cậu tìm thấy sự cộng hưởng mà bản thân mong muốn trong đôi mắt đối phương, họ có thể vô hạn trầm luân, thế nhưng ai thèm quan tâm chứ, Ryu Minseok nghĩ. Lee Minhyung hoàn toàn khác xa với ấn tượng ban đầu, một con chiên không còn ngoan đạo, chỉ có mê đắm cùng dục vọng, nhưng mà thế này vẫn ổn đúng không? Những gì Ryu Minseok cần là một nơi có thể chứa đựng mọi phiền muộn, loại tình yêu thuần khiết không được phép tồn tại trong thế giới này, trong thế giới của cậu.

Tình thế xoay chuyển từ một câu chuyện nhỏ. Nói xoay chuyển thì hơi quá, nhưng những thành viên khác đều ít nhiều cảm nhận được sự thay đổi ảo diệu giữa hai người bọn họ, chỉ có Moon Hyeonjun là ngây thơ chẳng hiểu gì, Choi Wooje miêu tả gã như một tờ giấy trắng, có lẽ không cần phải tả nữa mà là sự thật hẳn hoi. Lee Minhyung ôm đầu Ryu Minseok trước phòng tập, định xin bạn nhỏ một nụ hôn cầu may thì Moon Hyeonjun mở cửa bước ra, phản ứng đầu tiên của bộ đôi đường dưới này là tranh cãi đến mức muốn lao vào đấm nhau đến nơi.

Người đi rừng ít nhiều đều có bản năng bảo vệ và hỗ trợ, thậm chí còn nắm tay Ryu Minseok kéo cậu ra ngoài. Lúc Lee Minhyung nhìn theo, Ryu Minseok mấp máy môi nhận tội, nhưng cậu vẫn không buông tay Moon Hyeonjun, cứ thế đi sau gã.

Cậu chỉ muốn biết Moon Hyeonjun đã chứng kiến những gì và thấy được bao nhiêu, nhưng câu trả lời nhận được khiến Ryu Minseok bật cười thành tiếng. Có lẽ chỉ có mình Hyeonjun là hồn nhiên nhất đội, với cái ngoại hình chiến đét đấy nhưng gã lại dễ bị ăn hiếp đến khó tin. Ryu Minseok cầm lấy cốc cappuccino mà đối phương đưa cho, miệng nhỏ chắc nịch rằng Minhyung không hề bắt nạt mình mà chỉ muốn xem trên tóc có vướng gì không thôi.

Moon Hyeonjun thoáng cái đã tin vào mấy lời nói láo này, nghiêng người giúp cậu kiểm tra mái tóc mềm, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Có thấy gì đâu? Chắc đã không còn nữa nhỉ.

Ryu Minseok cười nhạt, có lẽ ban nãy vì vội vàng xuống lầu nên bụi đã rơi hết rồi. Cậu nâng ly muốn nhấp một ngụm rồi mới tiếp tục nói chuyện, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy ngoài cửa sổ có bóng người, Moon Hyeonjun còn đang vươn tay giúp cậu phủi tóc, tuy rằng nhìn qua giống như đang nghịch hơn. Ryu Minseok vô thức ngăn gã lại, kết quả là hai cánh tay va phải nhau.

Ryu Minseok bảo: "Hyeonjun à, hôm nay muốn duo không?"

Moon Hyeonjun bất tri bất giác, đáp "Được".

Ryu Minseok đã rất mong đợi, duo buổi đêm, và sau đó là ái dục triền miên, dĩ nhiên vế sau khiến cậu phấn chấn hơn rồi. Biểu cảm quen thuộc lại xa lạ của Lee Minhyung ngoài ô cửa kính, rõ ràng là thờ ơ nhưng lại ngập tràn chiếm hữu, Ryu Minseok cười cười xoa đầu thằng bạn cao lớn bên cạnh, đối phương như thể muốn trả đũa mà hất tay cậu ra, về duo thôi nào.

Tâm trí lơ lửng trên mây suốt một buổi, sau khi giành được thắng lợi cùng tên đi rừng, cậu chạy thẳng đến bên giường của chàng xạ thủ rồi bị tát vào mông như một nô lệ tình dục. Sự tương phản giữa ngày và đêm, cậu ôm đồng phục che mặt mình, nhưng trong hơi thở toàn là mùi hương của Lee Minhyung, tóc cậu bị vò xù cả lên, dường như hắn muốn nắm nhưng lại chần chừ không dám. Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy sự ngờ vực, không ai đề cập đến sự việc ở T1 Cafe, Lee Minhyung không hỏi cũng không trả lời. Ryu Minseok không thể phủ nhận rằng mình thật sự rất thích Lee Minhyung nổi tính chiếm hữu trong bất lực, ánh mắt như nhìn phải một thứ rác rưởi, nhưng khi chạm vào thì hạnh phúc phát điên, khá biến thái nhỉ.

Sự việc lại nằm ngoài tầm kiểm soát, Moon Hyeonjun hết lần này đến lần khác tìm đến cậu. Lee Minhyung trầm ngâm nhìn bé con hồi lâu, Ryu Minseok buộc phải trấn an rằng không ai phù hợp làm bạn giường của cậu hơn hắn cả, Lee Minhyung ậm ừ cho qua nhưng đôi lúc thì không. Lúc cậu hẹn đến phòng xem manga thì Lee Minhyung một mình ghé T1 Cafe, chụp ảnh đăng lên Instagram.

Có lẽ nên chấm dứt mối quan hệ này rồi, Ryu Minseok nghĩ ngợi khi nhìn thấy thông báo trên màn hình điện thoại, đầu óc cậu đến bây giờ vẫn không hiểu được mấy điều này, tập luyện và thi đấu luôn là ưu tiên hàng đầu, tình dục chẳng qua chỉ là thứ cân bằng cuộc sống mà thôi. Thèm khát thì được thỏa mãn, Lee Minhyung trên giường vừa nóng bỏng lại hung hăng, cậu không muốn nhắc tới, nhưng sẽ là sai lầm khi trót đem lòng lưu luyến cây gậy thịt vừa to vừa dài kia, dù cậu không biểu hiện ra mặt rõ ràng nhưng cũng có khác gì nhau đâu.

Cậu loay hoay được một lúc trước khi nhận được tin nhắn từ người kia.

Lee Minhyung mua cho cậu một ly cappuccino cùng hai cái bánh quy in tên Keria và Gumayusi trong lòng bàn tay. Ryu Minseok quên béng luôn vừa rồi mình có bao nhiêu suy nghĩ vô tâm vô tình, thôi kệ vậy, cậu vô thức chộp lấy chiếc bánh in tên Gumayusi, nở nụ cười xinh với hắn.

Hẳn sẽ ngon lắm.

Lúc mở bọc cho bánh vào miệng, Ryu Minseok vẫn không rời mắt khỏi tên gấu bự kia. Lee Minhyung đứng trước mặt cậu, kéo quần xuống, một tay cậu cầm bánh quy "Gumayusi", tay kia tuốt lộng dương vật "Gumayusi".

Ngón tay véo lấy quy đầu rồi từ từ trượt xuống, đầu khấc chảy dịch rất khoa trương làm bàn tay cậu nhớp nháp. Ryu Minseok coi đống dịch như bôi trơn mà xoa dọc theo thân côn thịt, dương vật quá lớn đôi khi cũng không tốt. Mãnh thú thức dậy, hai tinh hoàn đung đa đung đưa, Minhyung của thời khắc, trạng thái vừa đấu tranh vừa hưởng thụ, xem ra đã đầu hàng. Đến khi tay cậu đã dính đầy tinh dịch, vẻ mặt của hắn trở nên thâm trầm.

Đó là biểu cảm muốn chịch cậu thật mạnh, Ryu Minseok liếm khóe môi, hình như có gì đó đang rỉ ra, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ nơi đó là nơi nào.

Bọn họ nằm trên giường cả buổi chiều, vào giờ phút giao mùa giữa đông và xuân, hành động này khiến người ta có cảm giác như tình yêu vĩnh cửu, Ryu Minseok chôn vào lòng người kia, cuối cùng mười ngón đan chặt lấy tay gấu bự, bất giác thở dài.

Minhyung, tay cậu hình như lớn hơn so với những người khác.

Dường như mọi thứ đều to hơn, khung xương, vóc người, bàn tay cùng cỡ giày, khuôn mặt và thậm chí cả trái tim cũng thế, Ryu Minseok có thể chấp nhận tất cả. Lee Minhyung sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu trong game, sẽ thỏa mãn cậu mỗi khi cậu bày ra bộ dạng đáng yêu đến nao lòng; hiện tại cái nắm tay này cũng vậy, như thể cậu sinh ra là để được Lee Minhyung ôm ấp. Ryu Minseok rướn người hôn lên mặt hắn, như mèo con dụi vào lồng ngực ấm áp, lắng nghe nhịp tim của đối phương.

Làm tình với Minhyung sung sướng vô cùng.

Một lời khen ngợi chân thành dành cho Lee Minhyung, nhưng cậu không nhận ra được đây thật ra cũng là một kiểu châm chọc.

Thật sự rất thích.

Cậu thích làm tình, rõ ràng không cần thêm bớt, nhưng Ryu Minseok cố ý nói như vậy, cậu đã quen coi đối phương như một chú chó giữ nhà, một tín đồ bị dụ dỗ, với mệnh lệnh của mình thì nghe lời răm rắp. Cậu dối lừa đùa cợt, hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng, Ryu Minseok vững tin.

Người hâm mộ dưới khán đài đang trông ngóng họ, Lee Minhyung bước đi phía trước, phá vỡ đội hình cố định trước đó, đến cả Moon Hyeonjun cũng hoang mang, quay sang hỏi cậu, nó đang giận dỗi gì à?

Ryu Minseok ngơ ngác, tớ không biết nữa.

Chiến thắng hai ván liên tiếp, nhưng Lee Minhyung đã mắc phải một số sai lầm, Ryu Minseok đương nhiên bù đắp được những thiếu sót ấy. Trong game, cặp đôi đường dưới còn thân mật hơn cả vợ chồng, sinh tử vinh nhục của Gumayusi chính là sinh tử vinh nhục của Keria, Ryu Minseok cho là vậy. Ở cuộc phỏng vấn gần đây, một Lee Minhyung thường bảo rằng đường dưới là một thể lại trông lãnh đạm dị thường khi nhận được POG.

Ryu Minseok không coi đó là sự bất mãn dành cho mình, có thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn hiểu rõ Lee Minhyung hơn những người khác. Họ là đồng đội kiêm bạn tình, tuy nhiên Lee Minhyung cũng sẽ có lúc bị tổn thương lòng tự trọng, dù cậu có vỗ tay hoan nghênh hắn khi trận đấu kết thúc, đồng thời an ủi rằng đó chỉ là sai sót không đáng kể.

Nhưng Lee Minhyung vẫn trưng ra bộ mặt ấy lúc phỏng vấn POG, Ryu Minseok không nhịn được, thì thầm.

Lát nữa lén về với nhau nhé.

Kết quả là Lee Minhyung đi trước, cách cậu một khoảng xa.

Cậu hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ cái gì.
  
 
Choi Wooje cho thiết bị vào túi rồi rời đi, Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong vẫn còn phỏng vấn, chỉ còn lại hai người họ với tâm tư rối bời. Lee Minhyung mặc kệ mọi thứ xung quanh, vẫn giữ vẻ mặt chết chóc lên xe trước, Ryu Minseok lẽo đẽo đằng sau không khỏi cười nhạt, chịu thôi. Cậu muốn đổi vị trí ngồi với Choi Wooje để không phải nhìn thấy khuôn mặt khó chịu kia nữa.

Bỗng nhiên Ryu Minseok bị kéo về phía sau.

Cậu chưa kịp phản ứng thì cả người bị bế lên, thân thể Lee Minhyung che khuất hết ánh sáng bên kia cửa xe. Ryu Minseok lần đầu cảm nhận lực tay của đối phương mạnh đến cỡ nào, như muốn bóp nát cậu, từng đợt cọ xát lên da khiến cún nhỏ đau đớn, nhưng nhiệt độ từng ngón tay còn có chút nhân từ, để cậu hít thở bình thường.

Từ đầu đến cuối tớ chẳng tin được cậu chút nào. Lee Minhyung cắn vành tai cậu, cửa xe đóng hờ, giọng nói bị bóp nghẹt như tiếng thì thầm trong mật thất, cậu không có ý định phản kháng khiến đối phương rất hài lòng. Dây lưng quần được nới lỏng, áo đồng phục được vén lên, bàn tay to lớn luồn vào bên trong thăm dò thân thể mịn màng của cậu. Lần đầu tiên Ryu Minseok cảm thấy sợ hãi, không biết tự lúc nào Lee Minhyung đã cởi quần, ấn dương vật vào lỗ nhỏ.

Lee Minhyung nói, nhưng tớ làm sao có thể không tin đây, nếu như tớ làm gì không tốt... Chẳng phải đó là cách duy nhất để giữ cậu bên cạnh à?

Ryu Minseok vươn tay sờ gáy hắn, như thể sẽ không tính toán với hắn việc mình bị đối xử như thế.

Tớ không đi đâu hết. Ryu Minseok lên tiếng, chẳng sao cả, chúng ta làm đi.

Tuy rằng thời gian và địa điểm khá sai trái, Ryu Minseok giờ khắc này cũng không còn cách nào khống chế được nỗi xúc động của tên xạ thủ này.

Không chỉ là ham muốn tình dục, cậu chưa bao giờ khao khát một ai đó như thế này, muốn hôn muốn ôm, nhưng dường như tất cả đều dính tới dục vọng. Cậu muốn được chịch đến khó lòng diễn tả nỗi. Ryu Minseok không muốn suy nghĩ gì nữa, hiện tại cậu chỉ cần Lee Minhyung.

Đối phương nới lỏng tay, sau đó là một trận mưa hôn rơi xuống, như mãnh thú đánh dấu lãnh thổ, lỗ nhỏ ướt đẫm trong vô thức, Ryu Minseok thậm chí còn cong chân để khiến hắn cận kề mình hơn. Làm tình trên ghế ô tô chật hẹp có cảm giác thật đặc biệt, thế giới nhỏ bé đến mức chỉ có thể chứa đựng hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau, cậu không muốn nhìn thấy Lee Minhyung hối hận và khổ sở, bán chủ động đem dương vật đi vào hậu huyệt của mình. Không biết khi nào mới có người tới, gậy thịt so với bình thường còn cứng rắn nóng bỏng hơn, mỗi lần đưa đẩy đều làm Ryu Minseok kêu rên thành tiếng, cửa xe khép hờ có thể nghe thấy âm thanh kích tình này bất cứ lúc nào. May mắn là đang trong trận đấu, bãi đỗ xe dành riêng cho các đội tuyển, chỉ có nhân viên mới được ra vào chỗ này, mỗi khi có tiếng bước chân đến gần, huyệt nhỏ của Ryu Minseok lại càng siết chặt, Lee Minhyung nhân cơ hội động mạnh thắt lưng.

Khi giọng nói của Moon Hyeonjun và Choi Wooje dần vang lên, Ryu Minseok cuối cùng cũng lấy lại được lý trí.

Minhyung... Dừng lại đi.

Ngón tay Lee Minhyung vẫn đang càn quấy khoang miệng cậu, Ryu Minseok không tự chủ được mà rên rỉ. Thanh âm vừa phát ra đã bị đè nén, Lee Minhyung nghiêm túc bịt miệng cậu lại, nhưng mâu thuẫn là côn thịt trong lỗ nhỏ lại to lên một vòng, dường như hắn không kiềm chế được khi nghe cậu kêu la quyến rũ như vậy, thân dưới tiến sâu thêm chút nữa.

Ngày hôm nay mọi lời nói của cậu đều vô giá trị, Ryu Minseok nửa tuyệt vọng nửa bất lực. Lee Minhyung ôm cậu vào lòng, còn đè mông cậu xuống để đi vào được nhiều hơn. Ryu Minseok không chịu nổi, hậu huyệt nuốt ngậm dương vật căn bản không còn đường lui, và cậu cũng chẳng thể nào ngăn cản khoái cảm đang dần tràn ngập đến từng ngóc ngách cơ thể. Nếu bị đồng đội nhìn thấy thì sao? Ryu Minseok cáu kỉnh cắn lên cần cổ Lee Minhyung, tay nhỏ véo lấy hông hắn.

Nhưng bộ đôi top-jug kia không phải là người đầu tiên lên xe, cửa ghế phụ lái mở ra, Ryu Minseok cảm thấy nhẹ nhõm, như tội phạm được ân xá, nhưng lúc cậu đang dần bình tĩnh thì người kia đột ngột thay đổi tiết tấu khiến cậu nghiến răng thốt lên, có thể bên ngoài sẽ không nghe được, nhưng trong xe thì động tĩnh rất rõ ràng.

Lee Sanghyeok ngồi ở ghế phụ lái, Ryu Minseok đưa lưng về phía trước nên không thấy được nét mặt của anh, cậu cũng không dám tưởng tượng đến cảnh bản thân trần truồng cùng Lee Minhyung làm tình bị phát hiện. Lee Minhyung bị anh nhìn thấy, nhưng thực tế Lee Sanghyeok không quay đầu lại mà chỉ kiểm tra bất thường qua gương chiếu hậu, hai người còn được hàng ghế trước chắn đi một phần nên anh chỉ có thể nhìn được Lee Minhyung ngồi đó với hai đùi mở rộng, bộ đồng phục lộn xộn, hoàn toàn không phát hiện cún con đang co ro trong lòng hắn.
  
  
Moon Hyeonjun đẩy cửa xe đang khép hờ rồi nhảy lên, eo của Ryu Minseoke vẫn bị Lee Minhyung bóp chặt, chàng xạ thủ lúc này gan to đến phát sợ, bây giờ động tĩnh nào cũng sẽ thu hút sự chú ý, bọn họ nhúc nhích đôi chút, chỉ có nơi giao hợp là khớp đến hoàn hảo. Ryu Minseok muốn ứa nước mắt nhìn Lee Minhyung, nhưng Lee Minhyung lại đang mỉm cười với cậu.

Người này không dễ đối phó như cậu tưởng?

Cũng may Moon Hyeonjun cầm điện thoại không ngẩng đầu lên, Ryu Minseok muốn thả lỏng nhưng vẫn căng thẳng, một khi gã buông điện thoại xuống thì sẽ nhận ra ngay tức khắc, một tình thế bế tắc vô cùng. Thế nhưng trò hề này đã đến lúc hạ màn, ngay khi Moon Hyeonjun vừa lên xe, Lee Sanghyeok bất ngờ cất tiếng.

Xuống đi, về nhà bằng xe của anh.

Choi Wooje đang vịn vào cửa xe chuẩn bị trèo lên, ngạc nhiên hỏi, anh mang xe đến đây à?

Ờm, nếu mấy đứa muốn để huấn luyện viên lái xe thì có thể tìm anh ấy

Ông vua đường giữa này cho họ hai lựa chọn, bộ đôi kia rất nhanh đưa ra quyết định.

Vậy thì kiếm anh Seongwoong thôi.

Hai đứa kia cứ thế rời khỏi, còn rất lịch sự mà đóng cửa lại, đèn xe đủ u ám để che đậy tất cả, có gì bất bình thường cũng miễn cưỡng tìm được lý do giải thích, Ryu Minseok trầm ngâm, thế nhưng Lee Minhyung lại lên tiếng.

Anh à, cảm ơn.

Hắn thẳng thừng cảm ơn anh, Ryu Minseok nín thở, nhưng Lee Sanghyeok im lặng một lúc lâu, có lẽ tình huống hiện tại khiến anh hơi khó mở lời.

Bị team địch tiễn lên bảng không phải lỗi của support... Tốt hơn hết là đừng giận chó đánh mèo.

Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok cảm thấy mấy lời của anh Sanghyeok thật buồn cười, anh ấy thực sự nghĩ rằng hành vi này là để trút giận sao? Hay anh đang vắt óc nghĩ mấy câu gọi là chữa ngượng để làm dịu bầu không khí vậy? Cậu đưa tay che miệng, nhưng Lee Minhyung cản cậu lại.

Là lỗi của em.

Lee Minhyung đáp.

Không hiểu sao lại thấy mình bị phản bội, nên trong cơn tức giận đã bày ra dáng vẻ muốn trả đũa.

Cậu không hiểu lắm những gì Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đang truyền đạt với nhau.

Ngược lại, Lee Sanghyeok vẫn khá quan tâm đến vấn đề của hắn.

Xin lỗi em ấy chưa?

Lee Minhyung bảo, vẫn chưa.

Thế xin lỗi đi.

Lee Sanghyeok để lại một câu như lời trăn trối rồi bước ra khỏi xe.

  
Trong xe hoàn toàn kín đáo, không gian chật hẹp cùng ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để họ nhìn rõ nhau. Trước đây cậu đã từng thấy biểu tình hiện tại của Lee Minhyung, nhưng không nhớ rõ là khi nào. Là dịu dàng cùng chút rụt rè, rõ ràng hơi do dự nhưng vẫn kiên định nhìn mình.

Xin lỗi.

Lee Minhyung nói.

Ryu Minseok vòng tay ôm lấy cổ Lee Minhyung, cậu nghĩ chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng đối với Lee Minhyung thì khác.

Vì thế cậu trả lời.

Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi.

---------

Shot này có thể sẽ nhiều lỗi vì sốp đang bị nhức mắt TvT Xin lỗi cả nhà nhiều nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro