MOPO3OB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Byakuyame

---------


Lee Minhyung nhận được cuộc gọi từ quán bar, bốn giờ sáng chạy đến địa chỉ mà bartender đưa cho thì bắt gặp hình ảnh Ryu Minseok uống rượu muốn bất tỉnh nhân sự, tùy tiện vớ lấy người dưng qua đường, miệng nhỏ lầm bầm hỏi:

"Bạn biết Keria không?"

Hắn lấy điện thoại ra cho bartender đang lúng túng bên cạnh xem, người kia như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp không thu hút quá nhiều sự chú ý từ mọi người, Lee Minhyung cởi áo khoác trùm lên đầu Ryu Minseok, không nói không rằng bế cậu ra ngoài.

Ryu Minseok đang cao hứng, uống nhiều đến mức không nhận ra người thân, lại bị trùm kín cả mặt, cả người bủn rủn, chẳng biết ai đã tha cậu đi. Người trong lòng cực kỳ không ngoan, không hề phối hợp với hắn chút nào, tay chân múa may quay cuồng, la hét om sòm trời đất.

"Anh là ai! Thả tui ra!"

"Cứu! Có người bắt cóc tui! Cứu với!"

"Lee Minhyung! Cứu em với! Á á á..."

Cũng may đường xá lúc này không có người, cậu có la to đến đâu cũng chẳng ai quản.

Gân xanh trên trán Lee Minhyung giật giật, hắn đặt cậu lên ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn. Hiện tại không thể về ký túc xá, đành phải đưa cậu đến khách sạn ngủ một đêm. Lúc đi rất vội vàng, chẳng ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này nên hắn không mang theo giấy tờ gì cả, chỉ có thể quan sát xem có nhà nghỉ nhỏ nào ở ven đường không, may mắn thì vẫn thuê được phòng.

Ryu Minseok bên cạnh không chịu yên lặng được một giây một phút, cậu dí sát mặt Lee Minhyung, mơ màng hét: "Anh là ai? Anh định đưa tui đi đâu?"

Sau đó hoảng hồn đẩy ra một khoảng, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, thậm chí còn muốn mở cửa xe nhảy ra ngoài. Sợ cậu làm chuyện bậy bạ, Lee Minhyung phải dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của Ryu Minseok để cậu khỏi lộn xộn. Cậu phát rồ từng cơn, một lát sau mới bình tĩnh trở lại, nhưng miệng nhỏ vẫn không nhàn rỗi mà rên rỉ, cẩn thận lắng nghe một hồi, Lee Minhyung mới rõ cậu đang nói gì.

"Aaaa, nóng quá..."

Mặt và cổ cậu đều đỏ bừng, không biết là do rượu hay bị áo khoác trên người làm cho nóng nực bực bội. Phần tóc mái trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, rối tung lên vì tựa đầu vào kính cửa sổ, thứ duy nhất khiến cậu thấy mát lúc này.

"Cởi quần áo ra."

"Cởi ngay tại đây đi."

Lee Minhyung nghiến răng nghiến lợi, nhưng Ryu Minseok nghe không hiểu, nghiêm túc xoay đầu nhìn hắn:

"Tui nóng quá àaaa"

"Không được, không cởi được đâu, Lee Minhyung mà phát hiện sẽ tức giận cho coi..."

Trong hoàn cảnh như thế này, Lee Minhyung vừa đau đầu vừa phải chịu phần thân dưới đang dần căng cứng, khó khăn lắm mới tìm được một khách sạn tình thú kín đáo bên đường.

Ryu Minseok đứng không vững, hai chân vừa chạm đất liền muốn ngã nhào, nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ cửa xe, nói mình không quen biết hắn, sẽ không bao giờ đi cùng hắn. Sự kiên nhẫn đã hoàn toàn cạn kiệt, Lee Minhyung cười khẩy, trực tiếp ôm người lên như bế em bé, bước vào khách sạn.

Lễ tân cũng không xa lạ gì với mấy cảnh như vậy, liền lướt qua một số thủ tục tượng trưng, sau đó vẻ mặt đầy ẩn ý đưa chìa khóa cho Lee Minhyung.

Trong phòng dĩ nhiên chỉ có một chiếc giường lớn, ánh đèn lại mập mà mập mờ, ngọn lửa âm ỉ cháy cuối cùng cũng được bùng phát, hắn ném Ryu Minseok lên giường, cúi đầu nhìn cậu với sắc mặt thâm trầm.

Sở dĩ không lập tức lột quần áo của cậu ra là bởi hắn đang nghĩ cách đối phó với người yêu nhỏ chẳng chịu nghe lời này.

Nệm của khách sạn này khá mềm, không cần lo sẽ bị thương, Ryu Minseok xoay đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng cồn trong người khiến mọi thứ đều mông lung mịt mờ. Cậu không biết đây là ai, nhưng khí chất mà người này tỏa ra thật đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng giây tiếp theo cậu liền bị kéo cổ chân trở về.

Cậu cảm giác người này bắt đầu cởi áo mình, tuột quần mình xuống, tay còn chạm tới địa phương bí mật kia, cậu bắt đầu thấy sợ hãi tột độ.

"Đừng! Đừng đụng vào tui! Thả tui ra!"

"Tui không biết anh. Cút! Cút ngay!"

Cậu vùng vẫy quyết liệt, đấm bừa vào ngực Lee Minhyung, khá đau đấy.

Lee Minhyung càng làm càng khiến cậu giãy dụa như điên, cũng không thèm nhiều lời với cậu nữa, hai ngón tay cách một lớp quần lót ra vào nơi hậu huyệt ẩm ướt, Ryu Minseok nháy mắt liền nức nở rên rỉ. Vải quần lót tuy mềm nhưng so với huyệt nhỏ mẫn cảm vẫn thô ráp vô cùng, Ryu Minseok đá chân loạn xạ để phản kháng nhưng lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông túm chặt bắp đùi khiến cậu không thể động đậy. Cậu cong người muốn thủ thân, nhưng ngón tay của Lee Minhyung chỉ cần chọc vào sâu thêm một chút thì cơ thể lập tức mềm oặt vì đau đớn cùng khoái cảm, Ryu Minseok không còn cách nào ngoài ôm mặt khóc thảm thiết.

"Anh đừng như vậy... Làm ơn, tui xin anh, thả tui ra được không, xin anh mà..."

"Lee Minhyung, Minhyung, cứu em, bạn, bạn đâu mất rồi? Khụ khụ khụ!!!"

Cậu khóc đến tê tâm liệt phế, như thể trời sắp sập tới nơi, nhưng thân thể lại nổi phản ứng khiến cậu thấy tội lỗi vô cùng. Ryu Minseok vơ lấy cái gối bên cạnh che mặt lại, muốn trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc.

Vừa cầu xin hắn buông cậu ra, vừa bất lực gọi tên hắn, dường như chỉ có hắn mới có thể cứu cậu ra khỏi biển khổ này.

Lee Minhyung rốt cuộc vẫn bị cậu khóc cho mềm lòng. Hắn dùng sức kéo cái gối trong tay Ryu Minseok ra, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng đẫm nước mắt cùng mồ hôi. Tay cậu bịt chặt mắt không chịu buông, Lee Minhyung bóp lấy cằm nhỏ của người bên dưới, hung tợn lên tiếng: "Mở mắt ra, nhìn xem anh là ai!"

"Đừng, khụ khụ!!! Tui muốn Lee Minhyung, anh, anh không phải Lee Minhyung, buông ra..."

Vừa rồi cậu đấu tranh điên cuồng làm tiêu hao hết thể lực, giọng nói bây giờ cũng ngày càng yếu ớt. Thấy cậu vẫn còn lì lợm, Lee Minhyung chỉ có thể tiếp tục uy hiếp: "Bạn không xem thì anh chịch bạn ngay tức khắc."

Tay còn lại vẫn còn lả lướt ở hạ thân của Ryu Minseok, hắn xoa xoa lỗ nhỏ nhạy cảm, cơ thể người trong lòng liền như bị điện giật.

Ryu Minseok đau lòng muốn chết, tuyệt vọng buông tay ra, hai mắt sưng húp vì khóc lóc không ngừng, mơ màng nhìn người đang trán kề trán với mình.

"Ryu Minseok, nhìn kỹ xem anh là ai?"

Hừm, có hơi quen quen.

Minhyung... Minhyung, cuối cùng, cuối cùng bạn cũng tới cứu em.

Tạ ơn Trời Phật, Ryu Minseok cuối cùng đã nhận ra người yêu phía bên trên mình, nhưng đầu óc cậu vẫn còn mù mịt, nghĩ rằng Lee Minhyung vừa mới đến cứu cậu khỏi tên bắt cóc. Ryu Minseok chưa từng bám người thế này, cậu ôm cổ Lee Minhyung, ngồi trong lòng hắn khóc đứt ruột đứt gan, muốn cho đối phương biết mình đã chịu quá nhiều oan ức.

Bàn tay to lớn chạy dọc theo tấm lưng mịn màng, một bụng tức giận vừa rồi bị nước mắt của bé con dập tắt từ lâu, tâm can Lee Minhyung cũng tan chảy theo. Ryu Minseok ôm gáy người yêu ngã xuống giường, ầm ĩ một trận khiến cậu mệt rã rời, rượu vào làm thân thể cậu mềm dẻo hơn, lăn lộn hồi lâu cũng chẳng xi nhê gì. Vừa rồi cậu bị trêu chọc đến mức động tình, quần lót trên người đã ướt sũng, phơi bày trọn vẹn nơi riêng tư, khi lớp vải vóc được cởi bỏ, tay của Lee Minhyung đã không còn trở ngại cản lại. Đầu ngón tay hắn dễ dàng tìm thấy điểm yếu của cậu phía trong, khi ấn ba ngón vào, Ryu Minseok run rẩy co chân, dịch ruột non ấm nóng trong suốt từ hậu huyệt theo ngón tay chảy ra ngoài.

Cậu nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Lee Minhyung đỡ lấy dương vật đã cương cứng, đẩy vào cửa huyệt muốn ứa máu, nhiệt độ bên trong cộng thêm cơ thể đã trải qua cực khoái làm hắn phải giảm tốc độ mới có thể tiếp tục. Thế nhưng Ryu Minseok đã không chờ đợi thêm được nữa, nỗi sợ vừa rồi khiến cậu háo hức muốn được chiếm hữu, và chỉ Lee Minhyung chiếm hữu mà thôi. Cậu chống đỡ cả người, nâng thân dưới lên cao hơn, muốn huyệt nhỏ nuốt trọn gậy thịt to lớn kia, bất an thúc giục người kia mau mau tiến vào.

Thật ra cũng không cần phải lo lắng gì.

Dương vật đâm thẳng đến tận cùng, tinh hoàn cùng lỗ nhỏ dính vào nhau rồi nhanh chóng tách ra. Hậu huyệt quá chặt, đặc biệt là thân thể sau khi uống rượu không tự chủ được mà co rút loạn xạ, khiến đường đi nước bước của Lee Minhyung khá khó khăn. Nước dâm chảy nhiều nên mỗi lần ra vào đều làm cho dịch thể trong suốt trắng xóa cả lên, theo động tác của hắn tràn ra, rồi lại bị vách thịt chặn lại khi dương vật tiến vào, quanh cửa huyệt toàn là bọt mịn.

Và dù cho động tác của Lee Minhyung thô bạo hơn trước gấp mấy thì dây thần kinh đã tê liệt, nỗi đau đớn của Ryu Minseok cũng theo đó mà giảm đi, đại não đi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngoại trừ nhức mỏi cùng thống khoái thì không cảm thấy gì nữa. Sự xấu hổ cũng biến đâu mất tăm, cậu cười khúc khích, thoải mái kêu lên. Lee Minhyung chọc mạnh hơn một chút, khoan khoái gầm gừ. Mỗi khi hắn chậm rãi tận hưởng sung sướng, giọng cậu cũng dinh dính triền miên.

Tay chân đều mềm nhũn như bùn nhão, cậu bị hắn lật qua lật lại chịch ở mọi tư thế. Ryu Minseok buồn ngủ không chịu nổi, thanh âm trở nên khàn khàn, lối vào bên dưới tê dại đến không còn cảm giác, chỉ thấy nóng, rất nóng, như sắp bị thiêu cháy.

Ryu Minseok dồn hết sức lực toàn thân vào lỗ nhỏ, kẹp chặt lấy tính khí của Lee Minhyung, ý bảo hắn bắn nhanh đi. Cuối cùng sau vài lần đưa đẩy, nơi sâu thẳm của hậu huyệt đã căng đầy sung mãn, Ryu Minseok chưa kịp thích ứng, eo thon và đùi non run lẩy bẩy, dịch thể không ngừng tiết ra. Không lâu sau, Lee Minhyung cũng vùi hoàn toàn gậy thịt vào huyệt nhỏ, tinh dịch đặc sệt phóng đến chỗ sâu nhất.

Lee Minhyung rút "người anh em" của mình ra ngoài, dâm dịch nhớp nháp không còn nút chặn liền thi nhau tuôn trào. Ryu Minseok không buồn quan tâm nữa, cậu hạnh phúc lâng lâng giữa tám tầng mây. Lee Minhyung rút khăn giấy lau cho cậu, cửa huyệt sưng tấy không khép lại được, mềm mại run rẩy mỗi khi khăn giấy đi qua, thậm chí bụng nhỏ cũng co giật một cái.


---------

Chủ sốp xin phép khất shot mần trong nhà vệ sinh sang bữa sau nhé hiuhiu TvT Chúc cả nhà buổi tối dui dẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro