Sau màn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: litchikun_0630

---------

Fic ra đời dựa trên sự cách biệt kinh khủng khiếp này =)))))))))))))

--------

Ryu Minseok đội mưa quay về ký túc xá. Khí trời mùa xuân ẩm ẩm ương ương, giây trước còn trời quang mây tạnh, giây tiếp theo đã biến thành thác Niagara dội thẳng vào người. Khi này cậu mới hối hận vì đã không ăn hết mớ bánh tart trứng trên tay, không thèm xem dự báo thời tiết mà đã chạy đi vội vàng như vậy. Lúc cậu bước ra khỏi cửa hàng, những hạt mưa to bằng hạt đậu đã rơi tung tóe trên mặt đường. Lối vào cửa hàng tiện lợi có trưng ô khẩn cấp giá 3.000 won, nhưng cậu lại không muốn tiêu thêm một khoản tiền nào nữa nên đã lon ton về nhà trên đôi dép nhựa. Khi đến nơi, túi bánh tart vì dầm mưa dãi gió mà vỡ tan tành, trên người cũng không còn chỗ nào sạch sẽ. Mái tóc xoăn dính bết vào trán và má, hàng lông mi ướt mèm, nhỏ nước từng giọt xuống áo, quần ống rộng màu vàng lấm tấm bùn bẩn như mới đi cấy lúa về.

Tâm tình Ryu Minseok lúc này cũng u ám không khác gì thời tiết hiện tại. Nhìn túi bánh tart trứng bị dập nát, cậu không còn cảm giác muốn ăn nữa, thở dài đặt chúng lên bàn ở phòng tập rồi đi đến gõ cửa phòng Lee Minhyung. Cậu biết Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun đã ra ngoài với nhau hồi chiều, và Minhyung bây giờ đang một mình một cõi, vì thế bộ dạng mất mặt hiện tại của cậu sẽ không bị ai khác nhìn thấy ngoài bạn trai mình, nghĩ tới đây Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm.

Tuyển thủ chuyên nghiệp quanh năm làm việc và nghỉ ngơi không giống người bình thường, đánh rank tới khi trời hừng sáng mới kết thúc. Lee Minhyung mới tỉnh giấc, mắt mũi còn mông lung thì đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập buộc hắn phải lê thân ra khỏi giường. Hắn dụi đôi mắt ngái ngủ, bước tới vặn tay nắm cửa, hình ảnh cún con cả người ướt như chuột lột rơi vào tầm mắt.

Mọi ủy khuất cùng phiền muộn bộc phát khi nhìn thấy người yêu, cơ thể ướt nhẹp ngay lập tức nhào vào trong vòng tay của đối phương, xúc cảm lạnh lẽo xuyên qua lớp áo đi đến lồng ngực của Lee Minhyung, không đợi bạn trai mở miệng hỏi han, cậu bắt đầu luyên thuyên về buổi trưa xui xẻo của mình.

"A... Minseokie," Lee Minhyung vốn muốn thốt lên rằng quả đầu xù lên của cún con hiện tại thật sự đáng yêu chết mất, nhưng mấy lời này nói ra chắc chắn hỗ trợ nhỏ nhạy cảm sẽ nghĩ rằng hắn đang cố ý giễu cợt cậu, "Hôm nay tệ thật đấy, Minseokie cởi quần áo ra trước, để anh lau tóc cho bé được không?"

Ryu Minseok ở trong lòng hắn không nói tiếng nào, hơi ấm trên người Lee Minhyung khiến cậu gần như mất hết lý trí, cuối cùng bạn nhỏ ủ rũ gật đầu, giọng nói có chút ảo não: "Ừm... Được rồi."

Ryu Minseok thay áo khoác lấm lem bùn đất, chỉ mặc độc một chiếc quần lót nhảy lên giường của Lee Minhyung, vóc người nhỏ bé, bắp đùi chôn vào drap giường, hai chân không chạm nổi đất nên lắc lư qua lại. Sau khi được người yêu dỗ dành thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cậu lau đi nước mắt trào ra vì xúc động, ánh mắt long lanh nhìn Lee Minhyung: "Lau tóc cho bé đi, làm phiền anh rồi!"

Trái tim của Lee Minhyung tan chảy bởi sự nũng nịu này. Cậu vốn nhỏ con hơn so với các bạn đồng trang lứa, đường nét khuôn mặt mềm mại cùng gò má trắng nõn, trông không khác gì một đứa trẻ. Phần lớn thời gian bạn nhỏ đều rất nghe lời, thỉnh thoảng sẽ nổi ý đồ xấu mà trêu ghẹo hắn một chút, bị bắt quả tang thì khóc lóc cầu xin sự thương xót. Support Keria ưu tú, thông minh và đáng tin cậy trên đấu trường sẽ trở về làm bé con ngoan ngoãn vô cùng hợp tác với bạn trai, sao người ta có thể không yêu thương được chứ?

Nhưng lúc này đây Lee Minhyung có hơi hối hận vì đã đồng ý giúp cậu lau tóc. Ryu Minseok trần truồng nửa người khoanh chân ngồi trước mặt hắn, ánh đèn chiếu lên da thịt nhẵn nhụi, toàn thân sạch sẽ và mịn màng đến mức có cảm giác chỉ cần chọc nhẹ sẽ vỡ tan. Bạn nhỏ vẫn vô thức ép sát vào người Lee Minhyung, hai tay gầy guộc vòng qua thắt lưng hắn, đầu cún vùi vào bụng mỡ của người kia, dụi qua dụi lại.

Minhyung cầm khăn bông chậm rãi xoa mái tóc xoăn của Minseok, mỗi khi bé con cựa quậy trong lòng, hô hấp của hắn ngày càng nặng nề, cảm thấy bụng dưới như sắp bốc cháy. Không biết Ryu Minseok ngốc thật hay là đang khiêu khích Lee Minhyung, nhưng hắn cũng phải mất 15 phút mới hoàn thành được nhiệm vụ tưởng chừng rất đơn giản này, cuối cùng mái tóc bết dính của cậu cũng trở nên mượt mà trở lại.

Lee Minhyung thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cúi đầu véo má mềm của người yêu nhỏ, đòi hỏi cậu một nụ hôn làm phần thưởng.

"Ưm... Cho bé mượn quần áo của Minhyung với. Đồ của bé mang đi giặt hết rồi, có lẽ vẫn chưa khô đâu."

"Được, được, nhưng size sẽ khá rộng đó."

Trước đây Ryu Minseok cảm thấy bạn trai mình chỉ khỏe hơn cậu một chút thôi, đối với sự khác biệt hình thể to lớn này thì cậu không nhận ra. Mãi cho đến cái hôm mà cả đội được yêu cầu mặc đồng phục theo kích cỡ, được đo lường chính xác chiều cao và số đo của từng người, Ryu Minseok đã bị sốc khi phát hiện ra sự chênh lệch khủng khiếp giữa cậu và Lee Minhyung là M và 2XL. Lòng tự trọng bị sỉ nhục, đều là đàn ông mà khi đứng trước mặt Lee Minhyung, cậu thấy mình như một bé thú cưng được Hulk nuôi dưỡng, thật quá mâu thuẫn đi mà. Lee Minhyung nghe mấy lời phàn nàn của cậu xong thì cười đến xán lạn, bảo rằng điều này thật tốt, từ nay về sau vợ sẽ là bé cún bỏ túi của anh, sẽ được anh ôm ấp cưng nựng cả đời. Ryu Minseok tức tối đến ngứa ngáy cả người vì Ông Trời không công bằng gì cả - ít nhất là về hình dáng cơ thể mỗi người.

Vì thế ngay lúc này, sự quan tâm đơn thuần của Lee Minhyung biến thành những lời bóng gió trong mắt Minseok, cậu cảm giác người kia đang chế giễu mình vì vóc dáng nhỏ bé này. Thế là cún nhỏ hóa nhím xù lông, nằng nặc đòi mặc đồ của bạn trai.

"Được, được, để anh tìm quần áo sạch cho Minseokie, bé đừng giận nha (◦˙▽˙◦)"

Lee Minhyung xoa xoa mái đầu xoăn của cậu an ủi, sau đó mở tủ quần áo, lục lọi ở ngăn cuối cùng cũng tìm được một chiếc sơ mi trắng có vẻ phù hợp hơn một chút, phủi đi lớp bụi bám ở trên rồi đưa cho Minseok.

Nhưng kỳ thực sau khi mặc vào thì vẫn là không vừa, áo quá to, ống tay dài che khuất hai bàn tay, giống như trang phục của vũ nữ trong mấy bộ phim cổ trang, vạt áo dài đến tận mép quần lót, ôm lấy cặp mông đầy đặn, bắp đùi trắng nõn nà thấp tha thấp thoáng. Kinh khủng hơn là cổ áo rộng thùng thình trùng xuống, để lộ đường cong của xương đòn và khuôn ngực mịn màng.

Bé con bây giờ vẫn chưa biết bộ dáng của mình nguy hiểm đến cỡ nào, mọi sự chú ý đều dồn vào lý do tại sao chênh lệch giữa cả hai lại lớn như vậy. Sau khi soi xét từ trên xuống dưới một lúc, cậu cuối cùng cũng nhận ra được hiện thực tàn khốc, giận dỗi vò đầu: "Sao trông mình xấu vậy nè!"

Lee Minhyung nuốt nước bọt, gót chân bắt đầu loạng choạng. Bạn nhỏ Minseok lúc này đang ngụp lặn trong áo của mình, đỏ mặt phẫn nộ vì kích cỡ không phù hợp, nhưng ngay cả ánh mắt tức giận ấy cũng thật đáng yêu. Chiếc sơ mi rộng thùng thình trông như một chiếc váy trên người Minseok, chính xác hơn là giống mấy cái váy ngắn cũn cỡn được bày bán trong cửa hàng đồ chơi tình thú. Theo nhịp điệu của cơ thể cậu, độ dài áo không che hết được mông thịt đang được bao bọc bởi quần lót. Mông đào mềm mại không có vẻ gì là rắn chắc, như nước chảy mây trôi lắc lư, từng đợt gợn sóng nổi lên làm tâm trí của Minhyung trôi dạt theo.

Lee Minhyung cảm thấy máu trong người đang sôi sùng sục, muốn bản thân bình tĩnh lại một chút, nhưng hơi thở gấp gáp cùng viền mắt đỏ hoe đã bán đứng hắn.

Ryu Minseok bị bạn trai nhìn chằm chằm đến lạnh hết cả sống lưng, cậu còn tưởng mình nói sai gì đó làm hắn không vui. Dè dặt kéo kéo góc áo của Lee Minhyung, cằm nhỏ cọ cọ vào ngực hắn:

"Sao anh im lặng vậy... Á...!!"

Sau đó cậu bị Lee Minhyung ôm lấy mông, hành động đột ngột ấy khiến cậu vô thức vòng tay qua cổ người yêu, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng dày rộng của Minhyung. Minseok trợn tròn hai mắt, còn chưa kịp hỏi đối phương đang muốn làm cái gì liền bị Lee Minhyung đẩy ngã xuống tấm nệm trắng tinh tươm tất.

Lee Minhyung nắm cằm hôn lên hai phiến môi mềm mại kia, hổn hển luồn lưỡi vào trong miệng Minseok, đầu răng hung hăng kéo giật môi thịt, dục vọng phun trào suýt chút nữa nhấn chìm bạn nhỏ dưới thân. Hắn không để ý đến lực tay của mình, một lúc sau mới nhận ra gò má người kia đã hơi phiếm hồng.

"Đau quá... Bé không thở được..."

Lee Minhyung vội vàng ve vuốt da thịt mềm mại của cậu, xoa mũi dỗ dành: "Xin lỗi Minseokie, anh nhịn không được nữa..."

Ngoài miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng hai tay lại không hề nghỉ ngơi, một tay vòng qua vai Minseok ôm chặt lấy, tay còn lại dùng sức giật mạnh chiếc sơ mi trên người cậu, từng cúc áo một bung ra.

Ryu Minseok cố gắng ngăn cản con người táy máy kia, nhưng Lee Minhyung đã một tay bóp chặt cổ tay thanh tú của cậu rồi áp chế lên trên, gắt gao giữ ở đầu giường. Thân thể gầy yếu căn bản không thể chống cự, Minseok ngực trần cứ như thế bị hắn ép dưới thân, giống như một con cừu non sắp bị hiến tế.

Tay còn lại của Lee Minhyung đặt trên bờ ngực phấn nộn của cậu, ngón trỏ chai sần đảo quanh sau đó điểm vào đầu nhũ đỏ ửng, xoa nắn nhào nặn liên tục, biến hai đầu nhũ như một nụ hoa chớm nở ướt sương.

Ryu Minseok bị công kích đến bất lực, chỉ có thể vươn người cầu xin sự tha thứ. Cậu nức nở, giọng nói như rót mật vào tai: "Minhyung... Minhyung, thả tay bé ra đi mà? Bé sẽ không quậy đâu."

Trái tim của Lee Minhyung bị cào nhẹ một phát khiến hắn mềm lòng, cuối cùng vẫn nghe lời mà buông cổ tay bị dày vò đầy vết đỏ kia. Minseok không dám khiêu khích tên bạn trai đang bị tình dục làm cho mù mờ đầu óc này nữa, đành tùy ý khoác vai hắn.

Con thú lớn hưng phấn cúi xuống liếm láp cần cổ Minseok, từ cằm lướt xuống tận xương đòn, lưỡi mèo có gai khiến Minseok vừa ngứa vừa đau. Minhyung đỡ cằm nhỏ lên, nhẹ nhàng cắn vào yết hầu không quá rõ ràng của cậu, mút mát rồi để lại vài vết yêu trên cần cổ trắng mịn. Sau vài lần như vậy, da thịt của Minseok như được bao phủ bởi một làn nước, làn da vốn trắng nõn tựa biến thành thủy tinh trong suốt, khiến nhịp tim của Lee Minhyung càng thêm hỗn loạn.

Ryu Minseok gần như mất hết lý trí trước sự trêu ghẹo quá đáng của người yêu, chui vào trong lòng hắn, không quên trách mắng: "Sao đột nhiên anh lại thế này..."

Lee Minhyung hơi nghiêng người về phía trước, bả vai cùng cánh tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé kia, nửa người dưới chen vào giữa hai chân mảnh khảnh của Minseok. Đây chính là sự bắt nạt của gấu bự dành cho cún Maltese, may mắn là bên bị trấn áp cũng rất hưởng thụ, không có bao nhiêu phản kháng.

"Cục cưng, nhìn bé thế này anh chỉ muốn chịch bé đến sáng mai... Cho anh nhé, được không?"

Vừa nói, hắn vừa trượt bàn tay xuống eo Ryu Minseok, dễ dàng cởi bỏ chiếc quần lót mỏng tang của cậu. Dương vật của hai người áp chặt vào nhau, lòng bàn tay dày dặn của Minhyung bao bọc cả hai, vuốt ve từ trên xuống gốc rễ.

"Ưm... Chậm một chút..."

Sau khi giải đấu mùa xuân bắt đầu, lịch trình dày đặc và các trận đấu tập không cho phép đôi trẻ dành nhiều thời gian với nhau, đây là trận hoan ái đầu tiên của họ sau hơn nửa tháng. Quá nhiều khao khát tình dục tích tụ lại, giờ phút này đây, được bạn trai dịu dàng săn sóc như vậy, chua chát cùng ngọt ngào tuôn trào trong lồng ngực Minseok. Cậu không kìm được nước mắt, tay thon ôm chặt lấy bả vai Minhyung, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng, nghèn nghẹn rên rỉ.

Lee Minhyung bôi toàn bộ tinh dịch trong lòng bàn tay lên bụng dưới của Minseok, liếm vành tai bạn nhỏ mà trêu chọc: "Minseokie nhịn lâu chưa? Sao lại bắn nhiều như vậy..."

Sau đó hắn bị vợ cho một bạt tai, đỏ mặt mắng hắn là đồ biến thái.

Lee Minhyung cũng không giận, cún con lúc nổi đóa sẽ vung vẫy móng vuốt, không đau chút nào, ngược lại cứ như gãi ngứa cho hắn.

Mở tủ đầu giường lấy gel bôi trơn ra, thứ chất lỏng trơn trượt lạnh lẽo chảy vào mông Ryu Minseok, khiến cậu run rẩy bám lên ngực Minhyung.

Hắn tham lam đi vào khuấy động, dịch bôi trơn trộn lẫn với nước dâm sẽ dẫn lối cho đầu ngón tay thâm nhập sâu hơn, vách thịt sẽ thít chặt lấy ngón trỏ, co giật tùy theo tốc độ chuyển động.

Ryu Minseok bị quấy đến mức tay chân yếu ớt, cậu khẽ ngâm nga rồi đẩy mông về phía trước, mồ hôi nhễ nhại vương trên gò má hồng đào.

Cậu được phục vụ quá thoải mái nên có chút ngượng ngùng, cảm thấy dáng vẻ này mất mặt muốn chết, chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực vững chãi kia, tránh cho hắn nhìn thấy nét mặt bối rối cùng thất thần của mình lúc này.

Lee Minhyung nhân cơ hội cắn vào gáy cậu, sau đó đưa thêm ngón giữa vào.

"Minseokie, em bé của anh... Dễ thương quá đi mất..."

Miệng thì nói lời ngon ngọt dỗ dành bé con, ngón tay đang làm loạn trong hậu huyệt lại không ngừng chọc đến nơi mẫn cảm, người trong lòng càng run lẩy bẩy, hai chân không trụ nổi trên thắt lưng hắn, mềm oặt ngã xuống giường.

Khóe mắt Ryu Minseok lại ngân ngấn lệ, cảm giác vừa thoải mái vừa hoảng sợ, đập vai hắn kêu khóc bảo hắn dừng lại.

"Có thể... Có thể đừng dùng tay, trực tiếp đi vào đi."

Hai ngón tay ra khỏi khỏi lỗ nhỏ, khi rút còn phát ra tiếng "zhitsss", mang theo đó là dâm dịch nhầy nhụa khiến hạ thể bóng nhẫy càng thêm dâm mỹ. Lee Minhyung thúc dương vật nóng bỏng của mình vào lỗ huyệt, thậm chí tên đã nằm trên dây rồi mà còn muốn làm khó bạn nhỏ dưới thân.

"Minseokie, bé làm cún con bỏ túi cho anh mang đi khắp nơi được không?"

"Cái gì... Cái gì cún con bỏ túi cơ?"

Lee Minhyung lại nói, làm cún ngoan của anh, luôn ở trong vòng tay anh, và anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bé.

Ryu Minseok mệt mỏi đến mức không còn tỉnh táo, đôi mắt mông lung không mở nổi, miệng nhỏ lí nhí gì đó không rõ.

Chậm rãi đẩy đưa côn thịt, nhưng mới vào được phần quy đầu thì hắn bỗng dừng lại, không biết là đang hành hạ Minseok hay dằn vặt chính mình, gấu bự lúc này cố chấp không ngờ.

Lee Minhyung nâng mặt Ryu Minseok lên, vỗ nhẹ hai cái để gọi dậy ý thức của cậu, trong mắt tràn đầy sự chân thành cùng chờ mong, hắn lặp lại lần nữa:

"Vợ ơi, mãi mãi là cún cưng của Minhyung được không?"

Thân dưới của Ryu Minseok bị gậy thịt thiêu đốt, trống rỗng và ham muốn được phóng đại vô hạn, vách thịt mềm mút mát lấy quy đầu như thể tìm được phao cứu mạng. Thế nhưng cho dù không bị dục vọng chi phối, cậu làm sao có thể từ chối một Minhyung kiên định và quyến rũ thế kia chứ?

Cậu cắn môi Lee Minhyung, ác liệt chống cự sự trêu ghẹo từ đối phương. Giây tiếp theo lại cực kì ôn nhu đáp lại thỉnh cầu của người yêu:

"Được, vĩnh viễn là cún cưng của Minhyung... A..."

Lời còn chưa dứt thì đã bị Lee Minhyung đè dưới người, nắm eo xỏ xuyên thẳng một đường, dương vật nóng rực hơn cả mỏ hàn hoàn toàn chìm đắm, thịt ruột mềm ướt bị hắn dùng sức nghiền ép.

Sự khác biệt về kích thước cơ thể đương nhiên cũng sẽ được phản ánh ở một số cơ quan, ví dụ như tại thời điểm này, dương vật dày và cứng rắn của Lee Minhyung là quá khủng khiếp. So với những người cùng tuổi, dáng người của Ryu Minseok lại nhỏ nhắn hơn rất nhiều, eo thì thon nhỏ đến mức hai bàn tay của Lee Minhyung cũng đủ ôm trọn, mông đào bị đối phương báu chặt, mọi khe hở của huyệt nhỏ đều bị lấp đầy. Dù không nhìn thấy nhưng Minseok cảm giác chắc chắn mình đã bị người yêu ngốc nghếch kia cào rách da.

"Chậm thôi... Lớn quá, đừng sâu như vậy..."

Ryu Minseok muốn nói thêm gì đó, nhưng tất cả câu từ trong đầu cậu đều vỡ vụn, khi đến miệng chỉ có thể biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Lee Minhyung đè hai chân sang hai bên, chân cún nhỏ bị bẻ thành hình chữ M, tùy ý cho chồng đâm rút côn thịt, như một chiến sĩ vừa hành quân vừa ca hát, càn quét mọi ngóc ngách ở lỗ nhỏ, điểm thẳng vào sâu trong điểm G, mời gọi dâm dịch xối lên, sau đó rút lui, lại phát động một đợt tiến công mới.

Hắn cúi người giữ chặt đùi non của cậu, tay rảnh thì ôm lấy gương mặt mà hắn hằng mơ mộng, để lại trên đôi môi căng mọng ẩm ướt của bé con một nụ hôn ngọt ngào, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên, để lộ vầng trán xinh đẹp của người yêu nhỏ.

"Minseokie, cưng à... Bé có thích được anh chịch không?"

Ryu Minseok đã hoàn toàn gục ngã, miệng cũng không muốn mấp máy trả lời hắn, nội tâm cậu lặng lẽ xem thường, người này mỗi khi cậu thấy làm tình thoải mái thì đều thích nói mấy lời tục tĩu không liên quan, nghe xong mà mặt đỏ tim đập chẳng dám lên tiếng.

Lee Minhyung tìm được khối thịt mềm trong trí nhớ, hắn mở to lỗ nhỏ hết cỡ, thân dưới như máy đóng đinh khiến Minseok hét lên đầy sợ hãi.

"A... Ưm... Em không chịu được, anh định giết em à... Dừng lại đi..."

Những lời quở trách mềm mại êm ái lọt vào tai Lee Minhyung đều biến thành những câu tán dương, hắn đắc ý tăng thêm lực đẩy, lỗ nhỏ co rút kịch liệt vì kích thích làm quy đầu đau nhức.

"Bé con, chúng ta cùng nhau, anh bắn vào trong được chứ?"

Ryu Minseok bị chịch đến nước mắt chảy dài, cậu ậm ừ rướn người về trước cầu xin một cái hôn, chủ động để hậu huyệt phối hợp theo từng chuyển động của hắn, kẹp chặt hai chân mình trên lưng Minhyung. Cứ như vậy, Lee Minhyung siết Minseok nhỏ nhắn vào lòng, dương vật thì đâm vào đâm ra liên tục, tinh dịch phóng đến tận cùng.

Khi cho "người anh em" thối lui, dịch thể trắng đục từ lỗ nhỏ phớt hồng như không còn trở ngại mà tràn ra ngoài. Ryu Minseok cảm thấy lúc này đây bản thân rất cần một cái máy thở, cậu cố gắng hổn hển để lấy lại dưỡng khí, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cậu đứng dậy chuẩn bị lết vào phòng tắm, nhưng lại bị Lee Minhyung nắm cổ chân kéo trở về. Ryu Minseok lúc này đã thực sự hốt hoảng, giãy dụa muốn trốn, nhưng sức phản kháng của cậu gần như bằng không. Cậu bị Lee Minhyung bế lên rồi lật người lại, bị dương vật to cứng ấy vờn qua vờn lại trên lưng.

Ryu Minseok bị áp mặt xuống chăn, Lee Minhyung đỡ mông cậu lên, hai cánh tay đè ép đôi chân đang còn vùng vẫy của Minseok, da thịt mỏng manh in hằn những dấu tay. Ryu Minseok liều mạng chống người dậy để không bị mất thăng bằng mà ngã xuống.

"A... Anh... Điên rồi hả..."

Ryu Minseok hoàn toàn hiểu được ý đồ của bạn trai mình, cậu tự hỏi liệu Lee Minhyung có đang ổn không, giây tiếp theo thì bắt đầu lo lắng rằng hôm nay mình có thể sẽ bị con gấu bự ngu ngốc kia ép tới chết.

Lee Minhyung cởi bỏ chiếc sơ mi trắng đã bị xé toạc thành một mớ giẻ rách, cúi xuống dán lên tấm lưng trắng mịn của Ryu Minseok, để dương vật đút vào hậu huyệt lầy lội của cún con, không biết điểm dừng mà chen chúc đến nơi sâu nhất.

Vừa tuốt lộng hạ bộ của Minseok, hắn vừa vươn người cắn gáy cậu một cái, khàn giọng hỏi:

"Vợ à, chịch từ đằng sau không phải sẽ sướng hơn sao?"

Ryu Minseok bị làm đến mức chỉ còn biết rên ư ử, tâm trí mù mịt, nước mắt cùng nước bọt trào xuống thấm ướt gối, chỉ có thể chống đỡ cái eo đau nhức để trọng tâm ổn định. Nội cái việc đẩy hông thôi cũng hao tốn không ít sức lực của cậu.

"Minhyung khốn nạn... Em ghét anh..."

Một câu oán giận không một chút sát thương nào.

Lee Minhyung nhéo mông cậu, vách thịt bên trong bị vận động liên tục của gậy thịt làm cho mềm, dâm dịch sền sệt ứa ra không ngừng, dù vậy vẫn nồng nhiệt mời gọi "con quái vật" nóng bỏng tiến về phía trước.

Thắt lưng xụi lơ như một vũng bùn nhão, hoàn toàn nương tựa vào người gấu bự.

Lee Minhyung lại đỉnh sâu một cú, ở bên tai cậu thầm thì:

"Ghét hay thích?"

Hắn lại chọc vào nơi nhạy cảm.

"Vợ à, bé thích như vậy không?"

Ryu Minseok giãy giụa xoay người bám lấy cánh tay hắn, cố bày vẻ hung dữ nhưng gương mặt không hề có tí uy hiếp: "Đừng có mà ăn hiếp em... Á..."

Lee Minhyung gục đầu hôn cậu đắm đuối, mồ hôi và nước bọt hòa quyện vào nhau vang vọng trong khoang miệng. Ryu Minseok vô thức thè lưỡi đáp trả, nhưng thân dưới đôi lúc không chịu được nên động đậy không xong.

"Minseokie, gọi anh là chồng được không?"

Lee Minhyung đỡ Ryu Minseok đè lên tường, dương vật cũng vì đó là thâm nhập sâu tận cùng, điều này trực tiếp làm đôi chân vốn không vững của Minseok mềm nhũn cả ra. Cậu hoàn toàn mất khả năng kiểm soát cơ thể mình, ngã vào lồng ngực của người yêu. Lee Minhyung từ phía sau ôm lấy cậu, một tay chăm sóc "cậu bé" sắp xuất tinh của Minseok, tay kia bóp ngực cậu, dương vật chôn trong cơ thể mỗi lúc một lớn hơn.

"Minseokie, gọi chồng đi, anh muốn nghe..."

"A... Chậm thôi... Tới rồi chồng ơi... Thích chồng..."

Nghe được những lời tâm tình mà mình mong muốn, gấu bự đần thúi cuối cùng cũng hài lòng kết thúc cuộc ân ái rực lửa dài đằng đẵng này, hắn vòng tay ôm lấy bụng dưới của Minseok, ngậm vành tai cậu trong miệng rồi đẩy sâu vào trong lỗ huyệt mà thúc thật mạnh, 10 phút sau mới chịu bắn hết, bàn tay không nhàn rỗi mà mơn trớn từng tấc da tấc thịt trên người Minseok của hắn.

Lee Minhyung nhặt cái áo nhăn nhúm trên sàn lên, cau mày lo lắng không biết phải xử lý thế nào, dù sao thì nó cũng là mẫu áo được đặt may riêng có giá hơn 100.000 won. Dùng làm giẻ lau chân? Có phải hơi lãng phí không?

Sau đó, Ryu Minseok cầm gối đập mạnh vào đầu hắn: "Vứt nó đi nhanh, ném xuống cống rãnh nào đấy đi! Cả đời em không muốn nhìn thấy một cái áo sơ mi trắng 2XL nào nữa!"

---------

Vì LCK Việt Nam cho hai bạn xưng hô dễ cưng muốn xỉu nên sốp bưng vào đây luôn =)))))))))) Lúc bình thường thì Min cún xưng bé, còn khi bị ụ không chịu nổi mới xưng là em, thế nên trong fic này bạn nhỏ mới xưng hô loạn vậy đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro