The flower in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: litchikun_0630

---------

Ryu Minseok an phận trải qua 19 năm cuộc đời là một beta, và cậu rất hài lòng vì điều đó. Cậu sẽ không mất kiểm soát do kỳ phát tình như omega hay trở nên cáu kỉnh vì kích thích từ pheromone như alpha. Ryu Minseok lớn lên là một beta khỏe mạnh bình thường, ngày ngày đến trường và sau đó trở thành một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, vững bước trên con đường mà cậu đã vạch ra.

Hôm nay là ngày bù giờ stream, Ryu Minseok nhìn lịch trình, đêm nay chỉ có cậu và Lee Minhyung đi làm, cậu mím môi suy nghĩ một lúc rồi quyết định rủ hắn đi ăn lẩu sau khi stream xong. Đừng hỏi tại sao nửa đêm lại ăn lẩu, giờ giấc sinh hoạt và làm việc đều bị xáo trộn, cậu đã ngủ đến 6 giờ tối mà không ăn gì rồi, phải nhân cơ hội này để móc túi AD nhà mình chứ. Dù sao thì người kia cũng từng nói "Mình không cưng chiều Keria thì cưng chiều ai đây?" Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được mà cười rộ lên. Đến cùng thì, kẻ bất chấp trao trái tim mình cho người ta chính là kẻ ngốc, hay người thích kẻ ngốc này mới đúng thật là kẻ ngốc?

Thế nhưng nồi lẩu có thơm ngon đến đâu thì cũng phải hoàn thành công việc hôm nay mới thưởng thức được. Tăng ca 4 tiếng cũng lê thê và gian nan như việc bị bắt làm 10 bộ đề thi Olympic Toán học vậy, chờ đợi 20 phút rồi mà chẳng có trận nào khiến Ryu Minseok thấy chán nản vô cùng.

"Tạm thời không chơi LOL nữa, làm ơn giới thiệu mình trò nào vui vui đi!" Cậu tắt giao diện chờ trận, mở Steam lên, lần lượt nhấp vào từng game như một đứa trẻ hiếu kỳ.

Ryu Minseok mua một game đơn giản theo yêu cầu của fan, dự định sẽ giết thời gian một hai giờ với trò này. Cậu cảm thấy thể trạng hôm nay của mình không được tốt lắm, mới chơi được 20 phút đã bắt đầu chóng mặt, toàn thân nóng bức, nhưng ngẩng đầu thì thấy điều hòa vốn không mở. Có lẽ là do chế độ ăn uống và sinh hoạt gần đây quá thất thường nên cơ thể chịu không nổi, cậu rót cho mình một ly nước đá, cố gắng hạ nhiệt một chút.

Trôi qua thêm 30 phút nữa, Ryu Minseok bắt đầu thấy điều không ổn. Cậu không bị cảm lạnh, nhưng hiện tại cả đầu ong ong, hình ảnh trước mắt bắt đầu quay mòng mòng, quan trọng nhất chính là da dẻ cậu nóng bừng lên như thiêu đốt, cậu muốn nói gì đó để làm dịu bầu không khí trong phòng stream, nhưng hô hấp dần khó khăn khiến cậu thở dốc không ngừng. Chuyện khủng khiếp hơn rằng Ryu Minseok nhận ra phần thân dưới đang tuôn ra dòng dịch thể nhớp nháp, một lượng lớn theo ống quần chảy xuống, thấm ướt đôi tất trắng.

Ryu Minseok học không tệ môn sinh lý hồi trung học, vì vậy dù đang trong tình huống hỗn loạn thế này, cậu vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại và ý thức được rằng, ngay lúc này đây, cậu đang nghênh đón kỳ phát tình đầu tiên của cuộc đời.

Xác suất beta phân hóa lần hai không cao, cậu nhớ mang máng là thấp hơn 5%, nhưng hiện tại cậu không có thời gian đi oán trách vận mệnh xui xẻo của mình, nếu không nhanh nghĩ giải pháp thì có thể xảy ra nhiều rắc rối hơn.

"Mạng hình như có chút vấn đề rồi. Mình sẽ tải stream xuống trước và nhờ staff điều chỉnh. Mọi người hãy chờ một chút nhé >ʍ<"

Ryu Minseok lấy cớ tắt stream, thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế, toàn thân bắt đầu run rẩy, dịch thể tràn lan như thác đổ, lỗ nhỏ ngứa ngáy khiến cậu quằn quại không kìm được, nhỏ giọng thút thít.

Staff ở T1 80% là alpha, 10% là beta và 10% còn lại là omega nhưng cơ bản đều là trung niên đã có vợ hoặc chồng, kỳ phát tình đều đi vào ổn định nên khả năng có sẵn thuốc ức chế ở đây rất thấp. Cậu vội vàng mở điện thoại lên tra cứu một chút, hiệu thuốc gần nhất cũng cách đây 10 cây số, đợi tới khi thuốc ức chế được giao đến e rằng cậu đã bị cháy khô.

"Minseokie, mạng có vấn đề sao, cần tớ giúp gì không?"

Lee Minhyung mới đánh xong một trận, thấy khung chat bảo rằng stream của Ryu Minseok xảy ra trục trặc, không biết vì sao lại có linh cảm chẳng lành nên quyết định qua xem một chút.

Thế nên vừa mở cửa ra, khắp phòng toàn là pheromone của omega, mùi dâu tây nồng nàn khiến cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não một bước, hắn trực tiếp tiến vào thời kỳ mẫn cảm. Cũng may cơ thể đã từng trải qua thử thách này, nếu không sợ là hắn sẽ không chịu được mà phóng pheromone.

"Minseokie... Cậu...?"

"Đúng như cậu đoán đó, tớ... tớ đang phát tình..." Cả người Ryu Minseok không còn sức lực, gắng gượng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Gương mặt cậu ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, như một con nai nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung trong màn sương mù mịt, đôi mắt long lanh dường như đang khẩn cầu gì đó.

Lee Minhyung hít sâu một hơi, hắn cảm giác khí huyết toàn thân đổ dồn về hạ bộ, hắn đang bị ép vào bước đường cùng. Thẳng thắn mà nói, không phải hắn chưa từng gặp qua cảnh omega phát tình, lần nào Lee Minhyung cũng có thể xử lý nhẹ nhàng khéo léo, đơn giản là đưa cho đối phương vài túi đá chườm hạ nhiệt rồi đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc ức chế và miếng dán che tuyến thể. Hắn phân hóa thành alpha ở tuổi 16, và đây là lần đầu tiên trong ba năm qua hắn trở nên mẫn cảm với pheromone của omega. Lee Minhyung mừng vì pheromone của mình có mùi sữa tương đối dễ chịu, nếu là pheromone mùi mạnh có thể sẽ làm Ryu Minseok vốn đang sợ hãi càng thêm bất an.

Lee Minhyung cố gắng giữ lấy lý trí, bước đến gần Ryu Minseok rồi sờ trán cậu. Người cậu đã nóng như lửa đốt, khát khao được nhiều an ủi hơn, vì thế hắn chậm rãi tỏa pheromone, nỗ lực trấn an Ryu Minseok.

"Minseokie, cố chịu một lát nhé, tớ đi tìm xem có thuốc ức chế gì không?"

Lee Minhyung định ra ngoài thì bị Ryu Minseok túm lấy góc áo. Cậu từ trên ghế ngồi dậy, tựa như một con koala bám trên người hắn.

Ryu Minseok vùi đầu vào ngực hắn, thanh âm va chạm với lớp vải vóc nghe khàn khàn: "Chỗ này không có thuốc ức chế, hiệu thuốc cũng rất xa."

"Tớ lái xe, 15 phút nữa sẽ về, Minseokie đợi tớ một chút được không?" Lee Minhyung vừa nói vừa vỗ vỗ lưng bé con trong lòng, nói thật là bây giờ hắn cũng đang bị dày vò kinh khủng. Lee Minhyung thích Ryu Minseok từ lâu lắm rồi, hôm nay người mà hắn thầm thương lại phát tình rồi ngã vào lòng hắn, nhưng giọng điệu của hắn vẫn dịu dàng như trước. Lee Minhyung cảm giác hắn đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, lệ sắp trào ra khỏi hốc mắt, cậu gấp gáp đến nỗi lắp ba lắp bắp: "Tớ... Tớ khó chịu lắm, không chờ nổi nữa đâu, tớ muốn..."

Bé con bắt đầu ầm ĩ vô lý, cậu nhón chân tiếp cận đôi môi của Lee Minhyung, hai tay không hề ngoan ngoãn mà luồn vào trong áo đối phương. Đôi tay nhỏ bé linh hoạt vuốt ve, tay cậu mềm mại nhưng hiện tại trên người hắn có một nơi đã trở nên cứng rắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy e là sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng, Lee Minhyung nghiến răng dùng chút lý trí còn sót lại ngăn bé con này hành động bậy bạ.

"Minseokie, cậu bình tĩnh lại rồi nói chuyện được chứ? Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Aiss, Lee Minhyung, bình thường không phải luôn miệng bảo thích tớ nhất à? Giúp tớ đi mà, nếu không thì tớ tìm người khác đấy?"

Lee Minhyung sửng sốt, không đáp gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào Ryu Minseok, ánh mắt này làm cậu nhớ tới sói hoang săn mồi trong phim tài liệu hồi nhỏ từng xem, trong lòng không khỏi chột dạ.

"Sao thế... Sao lại không lên tiếng? Cậu giúp tớ được không? Chỉ cần 15 phút thôi, tớ nghe nói kỳ phát tình đầu tiên sẽ không lâu đâu."

... Đối phương vẫn giữ im lặng, nếu không phải vì hương sữa ngày càng nồng nặc ngập tràn khắp phòng thì Ryu Minseok còn tưởng Lee Minhyung hóa đá rồi.

Lee Minhyung xoay người bước tới cửa, khóa trái lại, cầm điện thoại gửi vài tin nhắn cho ai đó, sau đó đi thẳng đến gắt gao vây lấy Ryu Minseok, cắn một cái vào vành tai Ryu Minseok rồi nhẹ nhàng mút mát, kích thích ập tới khiến đôi chân Minseok nhũn ra.

"Tớ đã báo với stream bên kia rằng Minseokie không khỏe, tớ sẽ đưa Minseokie đi gặp bác sĩ, hôm nay không stream nữa." Hắn ngừng một chút, "Tớ có thể giúp Minseokie, nhưng 15 phút thì không đủ."

Lee Minhyung kéo bé con ra khỏi lồng ngực, hai tay ôm lấy đầu nhỏ nóng hổi của cậu, mồ hôi túa ra làm mặt Ryu Minseok trơn ướt. Lee Minhyung vén mái tóc ướt sũng của bé con lên, thả từng nụ hôn từ trán xuống đuôi mắt, chóp mũi cùng hai má mềm rồi dừng lại ở cánh môi đỏ mọng nước. Lee Minhyung mút môi Ryu Minseok như mút thạch, sau đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Hai người triền miên trao đổi nước bọt, Lee Minhyung cuối cùng cũng buông người kia ra khi thấy cậu hít thở không thông.

Hiếm khi Ryu Minseok mặc áo sơ mi. Hôm nay cậu vận chiếc sơ mi mà nhà tài trợ gửi cho trước đó, nhưng so với dáng người của cậu thì có hơi thùng thình. Lee Minhyung đưa tay cởi nó ra, lúc đầu còn kiên nhẫn mở từng cúc áo, tuy nhiên mới mở được ba cái thì lại thấy mất thời gian quá đi, hắn bèn xé toạc ra.

"Này... Biết cái áo này đắt lắm không hả?"

"Mấy ngày nghỉ sẽ dẫn cậu đi mua mười cái."

Dứt lời, Lee Minhyung vùi đầu vào ngực Ryu Minseok, thè lưỡi liếm láp nhũ hoa của cậu, bờ ngực bé con nhỏ xinh mềm mại, như một chiếc bánh bông lan mịn màng. Lee Minhyung từ tốn nhấm nháp, tay hư cũng không nhàn rỗi mà chăm sóc bên ngực còn lại.

"A... Ưm... Đừng mà..."

Ryu Minseok không quen với sự tấn công bất ngờ như vậy, nó quá kích thích cậu.

"Cơ thể của Minseokie hình như rất thích như thế này nhỉ? Nghe bảo omega khi phát tình sẽ tiết sữa, tớ cũng muốn nếm thử sữa của Minseokie nhà chúng ta." Nói xong, Lee Minhyung càng ra sức cắn mút cho đầu nhũ dựng đứng lên, như thể sẽ chảy ra sữa thật.

"Không có... Đồ điên này... Ha... Cậu sờ chỗ này nữa..." Ryu Minseok bị giày vò đến mất lý trí, phía dưới lênh láng như nước sông Hàn, nỗi khát khao như hố đen nuốt chửng cậu. Cậu không thèm đoái hoài đến sự xấu hổ trong mình nữa, nắm lấy tay Lee Minhyung đặt lên hậu huyệt ướt đẫm.

Lee Minhyung cảm giác như chạm đến vườn địa đàng, không nhịn được mà trêu: "Tớ vốn tưởng Minseokie là bé ngoan chứ, không ngờ lại bạo dạn như vậy sao?"

Ryu Minseok vốn da mặt mỏng tang, bị câu nói này làm cho vừa thẹn vừa giận, không thèm đáp lời lại, sưng sỉa lên cắn vào vai Lee Minhyung.

Lee Minhyung biết bé con không chịu được mấy lời trêu chọc nên chẳng dám quá trớn, hai ngón tay tiến vào bắt đầu màn dạo đầu -- Thực ra bước này không cần thiết lắm, cơ thể của omega trong kỳ phát tình như sinh ra là để chịch. Huyệt nhỏ của Ryu Minseok đã cực kỳ mềm ướt, tựa quả đào chín mọng, chọc nhẹ một cái thì nước dâm sẽ chảy ra nhiều hơn.

"Ưm a... Thoải mái quá... Có thể... Vào được..."

Vài ngón tay mang lại chút an ủi, nhưng Ryu Minseok vẫn thấy trống rỗng, nhiêu đây vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu. Cậu nhích mông tới lui trên đũng quần của Lee Minhyung, trắng trợn thể hiện sự thèm khát.

Nếu là bình thường thì Lee Minhyung chắc chắn sẽ thuận theo mong muốn của Ryu Minseok, sẽ banh rộng chân của người kia rồi mạnh mẽ thúc vào, nhưng hôm nay hắn dường như đang nén nhịn.

Lee Minhyung cầm tay Ryu Minseok để lên thắt lưng, ra hiệu cho cậu cởi xuống, dương vật cương cứng bật ra khỏi quần lót, quy đầu chọc vào bụng Ryu Minseok.

Lee Minhyung lại hôn nhẹ lên má bé con, thì thầm: "Bé con làm sai thì phải bị phạt, khiến tớ thoải mái đi rồi tớ mới giúp Minseokie."

Ryu Minseok còn chưa kịp hỏi rằng cả ngày hôm nay cậu đã làm sai điều gì thì đã bị kéo xuống, gậy thịt khổng lồ nóng hổi đập thẳng vào mặt cậu.

Say đắm mê mẩn, cậu có trải nghiệm 'thổi kèn' đầu tiên trong đời.

Miệng của Ryu Minseok rất nhỏ, cậu cau mày, gắng hết sức bao trọn lấy dương vật của Lee Minhyung. Vật này quá to lớn, làm căng hai má mềm của cậu, trông cậu như một chú sóc đang trữ hạt. Cậu chậm rãi nhấp từng nhịp, đầu lưỡi liếm từ gốc đến ngọn, sau đó liên tục đảo quanh quy đầu, xấu tính mút vài cái, thao tác này kích thích pheromone của Lee Minhyung phân tán loạn xạ, cả căn phòng như biến thành hầm đựng sữa.

Lee Minhyung được người yêu ngoan ngoãn phục vụ, phấn khích đến mức không phân biệt được thật ảo. Hắn và Ryu Minseok quen biết nhau đã lâu như vậy, nhưng hắn chưa từng dám mơ mộng đến loại chuyện kích tình này. Lee Minhyung nhịn không được mà giữ lấy đầu của Ryu Minseok, sung sướng đến quên mất bản thân đang hơi dùng sức, đỉnh sâu vài cú vào cổ họng khiến Ryu Minseok nức nở. Lúc này hắn mới ý thức được mình mới vừa làm gì, thế nhưng tinh dịch không giữ nổi nữa, cứ thế bắn vào miệng cậu.

Lee Minhyung vội vàng rút ra mấy tờ khăn giấy, hứng bên môi bảo cậu nhả ra. Ryu Minseok nhếch miệng nhìn hắn, sau đó nuốt xuống toàn bộ tinh túy của người kia.

Khóe miệng cậu đọng chút dịch trắng còn sót lại, nghiêng đầu thắc mắc: "Tớ làm gì chọc giận cậu thế?"

Chỉ cần gương mặt ngây thơ đáng yêu vô hại như vậy thôi cũng đủ khiến "thằng em" của Lee Minhyung ngóc đầu dậy lần nữa. Hắn đã không còn tâm trạng để ý đến những việc khác, cũng không thèm trả lời câu hỏi của Ryu Minseok. Lee Minhyung ôm bé con đặt lên bàn, tách hai bắp đùi non mềm ra rồi ghìm chặt lấy vòng eo thon thả, cho côn thịt vào thăm dò vườn địa đàng ẩm ướt.

"A... Lớn quá... Đầy rồi..." Thân dưới trống rỗng của Ryu Minseok đang từng chút một bị lấp đầy, tâm tư nhỏ bé cuối cùng cũng được giải tỏa.

"Xin lỗi, Minseokie... Vừa rồi vì quá tức giận nên mới hành động như thế..."

Lee Minhyung vòng tay ôm hỗ trợ nhỏ vào lòng, hạ thân ra sức đâm chọc, vùi mái đầu vào cần cổ người kia. Ryu Minseok cảm giác một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống da thịt, Lee Minhyung mà rơi thêm vài giọt nước mắt nữa thì có khi nuôi được cá trong xương đòn của cậu -- Thế nhưng tại sao người này lại bỗng nhiên khóc khi đang làm tình vậy? Đầu óc có vấn đề thật à?

"Cậu tức giận vì cái..." Ryu Minseok còn chưa hỏi xong thì đã bị đối phương đỉnh thân dưới một cái thật mạnh, không nói nên lời: "A... Cậu... Nhẹ thôi, tớ không chịu nổi..."

"Ai bảo Minseokie... muốn tìm người khác... Loại chuyện này tuyệt đối không được làm với bất kỳ ai ngoài tớ..."

...

"Lee Minhyung ngu ngốc thật đấy, không biết đâu là giỡn đâu là thiệt hả... Tối nay nếu không phải là cậu... Ưm... Tớ đã gọi cấp cứu từ lâu rồi..."

Khuôn mặt Ryu Minseok ửng hồng, bờ vai hơi run lên vì tình dục quá độ, hai tay ôm lấy cổ Lee Minhyung, miệng nhỏ nở nụ cười như cún con.

"Em sẽ không cùng người khác, chỉ làm loại chuyện này với Minhyung thôi." Nói xong còn nghiêng đầu cắn vành tai đối phương như cách Lee Minhyung đã làm với cậu.

Sau khi nhận được câu trả lời kèm theo hành động như thế, tương đương một lời tỏ tình, chú chó ngốc nghếch Minhyung như được thưởng cục xương to bự nhất, đuôi dài vẫy vẫy không ngừng. Hắn ôm hai chân của Ryu Minseok, đỡ cậu quỳ xuống ghế, nơi xinh đẹp kia dinh dính như hồ dán, quấn quýt lấy hắn không tha.

Cơ thể omega trong kỳ phát tình trở nên nhạy cảm vô cùng, huyệt nhỏ ướt át của Ryu Minseok từng chút một nuốt lấy dương vật thô to của gấu bự, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng những đường gân của gậy thịt kia. Lee Minhyung ban đầu chỉ hờ hững ra vào vài lần, và rồi dùng hết sức lực mà đâm sâu đến tận cùng, toàn thân hắn sướng tê tái. Đau đớn hòa quyện cùng khoái cảm, mãnh liệt đánh thẳng vào đại não của Ryu Minseok. Cả người cậu run rẩy, tựa con thuyền bị sóng dập tả tơi, cậu không còn giữ được thăng bằng nữa, hai tay gắt gao bám lưng ghế.

Lee Minhyung cúi người, lồng ngực dán lên tấm lưng trắng nõn của Ryu Minseok, một tay nâng mông cậu, tìm được góc độ sâu hơn để chọc vào, tay kia giữ đầu Ryu Minseok, ngấu nghiến đôi môi phấn nộn, như muốn phát tiết tất thảy những cảm xúc đã chôn tận đáy lòng. Ngọt ngào như quýt và chua chát như chanh, là tình yêu thầm kín bấy lâu nay của hắn.

"A... Sâu quá, Minhyung a..."

Ryu Minseok bị chịch đến mềm nhũn, cả người lâng lâng như kẹo bông gòn, tâm trí như pháo hoa nổ tưng bừng. Cậu mất đi tia lý trí cuối cùng, chỉ có cái miệng dưới đang vô thức đè ép côn thịt. Tiếng rên rỉ biến thành tiếng khóc nức nở, nhưng dù có nũng nịu cầu xin thế nào cũng càng làm cho dương vật cắm trong cơ thể cậu to cứng thêm một vòng.

Lee Minhyung lật bé con về tư thế ban đầu, để cả người Ryu Minseok bám víu trên thân mình, sau đó lại đem cậu đè trên tường, hạ bộ trực tiếp xông đến khoang sinh sản, quy đầu cọ xát với vách thịt mềm mại. Khoái cảm dồn dồn dập dập khiến omega vừa phân hóa như Ryu Minseok chống đỡ không xong, cậu thẳng lưng tắp lự, trực tiếp kêu to, hoàn toàn chẳng quan tâm bên ngoài hành lang có người hay không.

"Minseokie phải cắt móng tay đi thôi, cào lưng anh đau quá đấy, thoải mái lắm phải không?"

"A... Thật sự rất thoải mái... Thích Minhyung đụ em như vậy..."

Ryu Minseok hiện tại đã gạt phăng đi nỗi ngượng ngùng trong lòng, bản năng omega được khơi dậy toàn vẹn. Cậu ôm chặt cổ Lee Minhyung, không ngừng thủ thỉ tiếng yêu, lớp phòng ngự tinh thần cứ thế tan nát dưới sự dịu dàng, cún con thẳng thắn thừa nhận tấm lòng của mình.

"Minseokie... Cục cưng... Anh được đi vào sâu hơn không?"

Lee Minhyung hôn lên mi mắt Ryu Minseok, động tác ra vào chậm lại chút ít.

"Ừmmm... Có thể... Minhyung đánh dấu em vĩnh viễn đi..."

Hai tay bóp eo Ryu Minseok, hông Lee Minhyung như máy đóng cọc, dương vật đâm mở khoang sinh sản, được thịt ruột không ngừng hút lấy, dịch thể nóng bỏng xối lên gậy thịt, Lee Minhyung sướng đến mức muốn xuất tinh. Thời khắc này, hắn dường như biến thành một con sói hoang thực thụ, tàn nhẫn xé xác con mồi rồi nuốt chửng vào bụng.

"Ưm... A... A... Lấp đầy rồi..."

"Anh đang ở chỗ này nè," Lee Minhyung vuốt ve bụng dưới của Ryu Minseok, từng ngón một vẽ vời, "Sau này sẽ có con của anh và Minseokie tại đây." Giọng điệu ôn nhu cùng động tác kịch liệt bên dưới tạo ra sự tương phản cực lớn.

"Minhyung... Minhyung... Em sắp... A..."

Ryu Minseok sắp ngất rồi, mở mắt còn không nổi. Cậu ngã gục trên vai Lee Minhyung, thanh âm khàn khàn giống như đã khóc lóc mấy tiếng đồng hồ. Khoang sinh sản mềm mịn quá đỗi, Lee Minhyung lúc này đã đạt đến cực hạn, chút lý trí cuối cùng chiến thắng dục vọng muốn lấp đầy bụng nhỏ của Ryu Minseok bằng tinh dịch, hắn rút ​​dương vật ra rồi bắn ở ngoài. Hắn cúi đầu liếm cái gáy trắng nõn của Ryu Minseok, cắn mạnh, để bé con mới vừa phân hóa đắm chìm trong pheromone của alpha, hương sữa từ vết răng lan đến từng ngóc ngách bên trong, biến cậu trở thành chiếc bánh sữa dâu thơm tho ngon miệng.

"Xin lỗi cục cưng, lần đầu tiên của bạn mà anh đã đánh dấu vĩnh viễn, do anh quá hấp tấp..." Lee Minhyung sau khi tỉnh táo lại thì bắt đầu hoảng loạn muộn màng, sợ hành vi vô ý của mình sẽ rước họa vào thân cho Ryu Minseok.

Ryu Minseok thầm nghĩ người này đúng là đần độn hết sức, rõ ràng cậu bảo hắn đánh dấu, sao bây giờ hắn lại là người lo lắng vậy.

"Em nguyện ý mà, bạn đừng cảm thấy gánh nặng." Cậu nhéo nhẹ hông Lee Minhyung một cái, như mèo con làm nũng, "Thay vì để ý chuyện đó, em muốn hỏi Minhyung, quan hệ hiện tại của chúng ta là thế nào đây?"

"? Cái này cũng cần phải nói sao? Minseokie chính là vợ yêu của anh!" Gò má của Ryu Minseok bị hắn liếm cho dính đầy nước bọt.

"Trước 6 giờ chiều thì chúng ta vẫn là bạn bè bình thường, bây giờ trở thành vợ chồng không phải quá đột ngột sao?"

"Không phải đột ngột... Lần đầu tiên nhìn thấy Minseokie, anh đã quyết định rằng cả đời này chỉ muốn cưới Minseokie mà thôi. Minseokie là định mệnh của anh."

...

"Minhyung... thật sự không sáng dạ lắm, có con với bạn nhất định sẽ kéo chỉ số thông minh của đứa nhỏ xuống!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro