Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小情

---------


"Có đang stream không?" Âm thanh của Ryu Minseok vang lên cùng tiếng cửa mở, một mùi kem béo ngọt xộc lên tận óc.

Quả nhiên, omega vừa phân hóa hoàn toàn chẳng biết gì về những thay đổi trong cơ thể mình, còn đang cố gắng tìm kiếm nguyên nhân từ bên ngoài, "Phòng của tớ nóng quá nên qua chỗ cậu xem thử, có phải nhiệt độ điều hòa của trụ sở hơi cao không?" Vừa nói, Ryu Minseok vừa cởi áo hoodie màu trắng in logo T1 ra, tiếp đó từng bước đến gần ghế chơi game của Lee Minhyung, "Cậu đang chơi gì vậy?"

Lee Minhyung nghiến răng, ý chí mạnh mẽ kiềm lại mong muốn giải phóng pheromone, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, đứng dậy tắt stream rồi ân cần nhắc nhở: "Minseokie, cậu xem lịch chưa? Sắp đến kỳ phát tình rồi phải không?"

Ryu Minseok nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt nhìn Lee Minhyung, "Hình như là vậy, hẳn phải nên..."

Lee Minhyung lòng đầy tự tin, định giơ tay ôm lấy vai bạn nhỏ thì câu tiếp theo của Ryu Minseok khiến hắn cứng đờ tại chỗ, như ăn trọn năm quả Q của Morgana.

"Nên đi tìm Moon Hyeonjun để cậu ta đánh dấu tớ tạm thời thôi."

Nói xong, Ryu Minseok vươn tay vỗ vỗ bên hông hắn, "Cám ơn nhé, Minhyung."

Năm Q đến hồi kết cũng là lúc Ryu Minseok rời đi, còn tốt bụng đóng cửa lại, để lại hương kem thoang thoảng trong không khí, chỉ còn Lee Minhyung đơn độc trong căn phòng trống vắng ngột ngạt.

Aiss... Moon Hyeonjun đáng ghét, anh Seongwoong đáng ghét!



Đúng vậy, để Moon Hyeonjun đánh dấu tạm thời Ryu Minseok là ý tưởng tuyệt vời mà Bae Seongwoong đã cho thực hiện trong thời gian làm huấn luyện viên của mình.

Khi đó hỗ trợ nhỏ ở trụ sở phân hóa xong, ngoại trừ Choi Wooje còn bé chưa phân hóa ra thì đây là omega yếu ớt duy nhất của đội.

"Làm sao đây?"

Hương vị ngọt ngào của kem sữa từ tuyến thể của Ryu Minseok tỏa ra khiến mọi người bối rối, toàn bộ trụ sở T1 đều không kiếm ra một lọ thuốc ức chế, Bae Seongwoong luống cuống bảo staff đi mua, thế nhưng mùi hương pheromone đã lan rộng khắp hành lang, không một ai can đảm đến gần.

Làm sao bây giờ? Phải làm gì khi nỗi lo về Gumayusi vẫn còn đó? Lee Minhyung hắng giọng, trong lúc hỗn loạn tìm được chính xác huấn luyện viên trưởng Bae Seongwoong.

"Sắp tới sẽ có trận đấu, em không nghĩ vì đợt phân hóa thành omega mà làm lỡ dở lịch trình của Keria, nhưng hiệu quả của thuốc ức chế cũng không ổn định, anh làm alpha đã nhiều năm như vậy, cũng từng thi đấu chuyên nghiệp nên hẳn phải biết rõ nhược điểm của thuốc ức chế hơn là em."

Bae Seongwoong lúc này đã bể đầu sứt trán. Khi đối mặt với hai thằng nhóc alpha kia, huấn luyện viên Bae chỉ ném cho vài viên thuốc ức chế, sau đó đóng cửa nhắm mắt chờ chúng nó lăn lộn xong xuôi, dù sao thì alpha da dày thịt béo, sẽ không có gì nghiêm trọng.

Nhưng với omega cành vàng lá ngọc, anh căn bản không có kinh nghiệm giải quyết, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía Lee Minhyung đang muốn lộng hành, tức giận hỏi hắn: "Thế em có ý kiến ​​gì không?"

"Tìm một alpha đánh dấu tạm thời, vừa ổn định vừa không có tác dụng phụ. Nhìn Minseok khó chịu như vậy, với tư cách là đồng đội, em đặc biệt lo lắng."

Lee Minhyung giả vờ đau khổ, nhưng thấy Bae Seongwoong đã bắt đầu trầm tư, hắn chọn cách lặng lẽ đứng cạnh huấn luyện viên chờ mệnh lệnh, dù cho bản thân đang khó kiềm được nỗi phấn khích.

"Hừm..." Lúc này, huấn luyện viên Bae đưa tay xoa cằm, như thể đang suy nghĩ ban pick, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Vậy làm theo lời em nói đi, các đội khác cũng đã có trường hợp tương tự, anh nghĩ là khả thi."

Là alpha cận kề trước mặt Bae Seongwoong, Lee Minhyung dành ánh mắt cảm kích đến vị huấn luyện viên thỉnh thoảng khá nghiêm khắc này. Bae Seongwoong bị hắn nhìn chằm chằm đến phát sợ, vô thức lùi lại hai bước, ở hành lang kêu lớn:

"Hyeonjun! Huấn luyện viên cần cậu!"

Lee Minhyung kinh ngạc nhìn Bae Seongwoong, ngón tay chỉ vào chính mình, sự kiêu ngạo của hắn gần như là dư thừa. Trước khi Moon Hyeonjun đến, Bae Seongwoong miễn cưỡng phân bổ chút năng lượng đến Lee Minhyung, mưu toan đọc hết tâm tư hiện tại của thằng nhóc này, cuối cùng như tỉnh ngộ mà vỗ vai hắn: "Cảm ơn nhé, Minhyung."

Moon Hyeonjun đeo khẩu trang xuất hiện ở cuối hành lang, Bae Seongwoong vội vàng hướng dẫn nhiệm vụ tiếp theo của gã, hai tai Moon Hyeonjun đỏ bừng khi nghe xong, cuối cùng đành siết chặt nắm tay đồng ý, trước khi bước vào phòng liền va chạm với ánh mắt của Lee Minhyung,

Ủa, đã xảy ra chuyện gì? Sao nhìn tên này như muốn giết mình ngay tức khắc vậy.


Mười mấy phút sau, pheromone trong hành lang rõ ràng đã tan bớt. Moon Hyeonjun đi ra mà mặt mũi vẫn còn đỏ tận mang tai. Bae Seongwoong báo cáo tình hình với ban quản lý, để lại hai tên alpha mặt đối mặt với nhau.

Moon Hyeonjun nhìn vào mắt Lee Minhyung, mày ngài thâm thúy, sắc bén thấu xương, lúc này ngoài vẻ tức giận còn có thêm vài phần tâm tình phức tạp.

"Này... Mày giận à?" Moon Hyeonjun thấp giọng hỏi.

"Đúng, tao rất giận, tại sao lại là mày chứ không phải tao?" Lee Minhyung không chút che giấu mà thừa nhận, bởi vì hắn nghĩ mãi không thông, trong game chỉ cần nỗ lực và cẩn thận một chút là có thể chiến thắng, vậy tại sao tình cảm lại không như thế. Cuối cùng hắn thở dài, mở cửa phòng của Ryu Minseok.

Hắn không trách Moon Hyeonjun được, Moon Hyeonjun thực sự chẳng có lỗi gì cả. Gã tuy là một tên máu chiến trong game nhưng bên ngoài vẫn phải vâng lời huấn luyện viên mà thôi.

Nhưng còn Ryu Minseok, cậu ấy không biết sao?

Ryu Minseok trông cực kỳ dễ vỡ, omega vừa trải qua quá trình phân hóa đang cuộn tròn trong chăn, tỏa ra hương kem béo ngậy. Cậu mở mắt, phát hiện là Lee Minhyung đi vào, bèn dụi người vào chăn, đưa tay về phía hắn.

Lee Minhyung cười cười, hắn biết đây là cử chỉ nhỏ dành riêng cho hai người, vì vậy liền bước về phía cậu, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Ryu Minseok, sau đó ngồi ở bên giường, cứ như vậy nhìn cậu.

Quả nhiên Ryu Minseok là người ngại ngùng trước, sắc hồng không giấu được trên gương mặt xinh đẹp. Đầu xù nghiêng nghiêng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhìn tớ làm gì?"

"Bởi vì thích cậu đấy, mặc dù hiện tại có hơi ghét rồi, còn có anh Bengi cùng thằng Hyeonjun nữa." Dứt lời, Lee Minhyung lại có chút bực bội, hắn ngửi được mùi hương của Moon Hyeonjun, một mùi chocolate đắng chát.

Nghe vậy, Ryu Minseok co rúm lại trong chăn, đây là cách trốn tránh thường ngày của cậu, núp đằng sau bất kỳ vật che chắn nào đấy (áo khoác lông, mũ trùm đầu, chai nước khoáng). "Khát quá, Minhyung, tớ muốn uống nước." Giọng nói của Ryu Minseok bị bóp nghẹt qua lớp chăn bông.

Vài phút sau, Lee Minhyung bước vào phòng Ryu Minseok với một cốc nước ấm, bảo cậu nghỉ ngơi rồi hài lòng rời đi.



Cho nên hiện tại Lee Minhyung nổi giận đùng đùng bước vào phòng tập, phát hiện trong phòng chẳng có ai ngoài Ryu Minseok. Hắn trực tiếp ngồi vào chỗ của mình, ngó lơ cái chào từ cậu.

"Cậu sao vậy? Hình như... có hơi không bình thường." Ryu Minseok đóng giao diện chờ trận, đăng nhập tài khoản duo queue, "Muốn duo một ván không?"

"Được." Giọng nói của Lee Minhyung còn mang ý cười, nhưng Ryu Minseok lại cảm thấy có gì đó không ổn, thẳng đến khi hai người vào trận, bắt đầu sóng vai khéo léo và ăn ý.

Lợi thế của bộ đôi Lucian và Nami tại phiên bản này là áp lực đi đường rất mạnh, bọn họ nhanh chóng có được duo kill dưới trụ của đối phương.

"Quá tuyệt, Gumayusi!"

Lời khen ngợi khoa trương này bình thường sẽ khiến khóe môi Lee Minhyung nhếch cao, nhưng hôm nay lại khác, Lee Minhyung nghiêng đầu liếc cậu một cái, sau đó tiếp tục ăn giáp trụ, không cho Ryu Minseok chút phản ứng nào.

Ryu Minseok bị phớt lờ mấy lần nên có chút khó hiểu về trạng thái của Lee Minhyung ngày hôm nay, chỉ có thể từ từ giải phóng pheromone để bản thân thả lỏng sau khi được đánh dấu tạm thời.

Hương kem trộn lẫn với vị chocolate tiến vào khoang mũi của Lee Minhyung, lúc này hắn không khống chế được cảm xúc, vô thức phóng thích pheromone alpha của chính mình, mùi gỗ thông cháy lập tức bao trùm lấy hai người.


Lee Minhyung luôn cho rằng bản thân là người điềm tĩnh và lý trí, dù cho mối quan hệ này khiến hắn gần như phát điên.

Bởi vì Ryu Minseok biết rõ rằng hắn thích mình, biết rõ những hành động thân mật giữa cả hai rất lộ liễu, biết tính tình khoa trương phóng khoáng của hắn sẽ vì cậu mà trở nên ôn nhu tế nhị.

Cậu biết lời thổ lộ của hắn là hoàn toàn thật lòng, biết hắn sẽ chỉ cúi người thắt dây giày cho một mình cậu, biết hắn sẽ xoa dịu nhịp tim đang đập loạn xạ của cậu.

Rõ ràng Ryu Minseok biết tất cả, tại sao cậu vẫn muốn tìm Moon Hyeonjun?

   

Vì vậy hắn muốn trừng phạt cún nhỏ, mùi gỗ thông lúc này đây đang bao vây lấy omega yếu ớt. Toàn thân Ryu Minseok run rẩy, khí chất mạnh mẽ của Lee Minhyung đang chống lại pheromone alpha phía sau gáy cậu.

Kết quả quá rõ ràng, Moon Hyeonjun vốn cắn không sâu, pheromone vị chocolate biến mất chẳng còn dấu vết dưới cú gank cường độ cao từ Lee Minhyung. Ryu Minseok chỉ có thể đỏ mặt tiếp nhận những biến đổi trên cơ thể mình, cắn răng cố làm cho thao tác trong game không trở nên rối loạn như bản thân hiện tại.

"Lee Minhyung, cậu... giận à?" Bạn nhỏ giương mắt nhìn quả bom nổ chậm bên cạnh, không biết phải làm sao. Ryu Minseok cũng đang đứng trên bờ vực sụp đổ, sức nóng càn quét khắp người khiến cậu bất lực gục xuống bàn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt giận dữ của Lee Minhyung.

Lee Minhyung vẫn không mở miệng, trịch thượng nhìn cậu, lúc này mùi gỗ thông cháy đã thay cho câu trả lời của hắn. Ryu Minseok thấy khó chịu trong bầu không khí kỳ lạ như vậy, tính cách của bản thân khiến cậu không thể tiếp tục giằng co vô nghĩa với Lee Minhyung, cậu run rẩy đứng dậy, định vô vọng rời khỏi đây thì bị Lee Minhyung nắm lấy cổ tay kéo lại.

"Buông ra..." Đôi mắt của Ryu Minseok đỏ hoe, viền mắt ướt át tựa nai con bị thương. Cổ tay bị Lee Minhyung dễ dàng cầm chặt, có giãy giụa cũng vô ích.

"Để cậu đi đâu? Lấy thuốc ức chế? Hay là đi tìm Moon Hyeonjun?" Thanh âm Lee Minhyung trầm thấp đến đáng sợ, Ryu Minseok thậm chí còn chứng kiến được đôi mắt vẫn luôn nhu hòa kia tối sầm lại. Lúc này, não bộ bị pheromone tấn công, hỗ trợ nhỏ khẽ hé môi, như đang muốn giải thích gì đó, nhưng giây tiếp theo cả người bỗng nhẹ bẫng, Lee Minhyung một tay vác cậu trên vai.

"Thằng alpha này chỉ là vật trưng bày thôi à? Cần cậu phải tìm người khác?"

    

Ryu Minseok bị Lee Minhyung ném lên chiếc giường không mấy mềm mại, cậu còn chưa kịp thích ứng với nỗi khó chịu cồn cào trong cơ thể, cảm giác sợ hãi khiến cậu vô thức nắm lấy cánh tay to lớn của Lee Minhyung.

Hỗ trợ nhỏ vốn luôn điềm tĩnh trên đấu trường giờ đây đã bại trận dưới ảnh hưởng của pheromone, chỉ có thể để mặc Lee Minhyung loay hoay với thân thể mình, tứ chi co cứng vì căng thẳng. Ryu Minseok cảm giác được quần áo bị người kia cởi ra, cả người run lẩy bẩy trong đợt sóng tình, gần như bị rút cạn sức lực, tay chân giãy giụa lui về phía sau.

Đôi mắt hung thủ ẩn dưới sự phản quang của tròng kính, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin như mọi khi. "Sao vậy, Minseokie không thoải mái sao?"

"Cậu bình tĩnh..." Ryu Minseok còn chưa nói xong, Lee Minhyung đã nắm mắt cá chân cậu kéo về phía hắn. Lee Minhyung giữ chặt bờ vai gầy, trán tựa trán với cậu, pheromone nóng bỏng xộc vào khoang mũi, đè nén lên tuyến thể khiến cậu ngạt thở.

"Tớ rất tỉnh táo, vì bây giờ cậu cần tớ mà, đúng không Minseokie?"

Ryu Minseok nhắm mắt không đáp, vẫn nỗ lực kìm nén pheromone đang dâng trào trong người, mãi cho đến khi Lee Minhyung cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, cậu mới chịu mở mắt ra, qua màn sương ướt át đăm đăm nhìn hắn.

"Gật đầu, đồng ý để tớ trở thành alpha duy nhất của cậu đi, Minseokie."

Thanh âm của hắn nghe quá đỗi nhẹ nhàng thuyết phục, như dụ dỗ cậu đồng ý lập khế ước.

Còn Ryu Minseok, người muốn sụp đổ trong phút chốc, đã không còn lựa chọn nào khác. Giây phút cậu gật đầu, quần thể thao rộng thùng thình bị Lee Minhyung xé toạc, hương thơm ngọt ngào của kem quấn quýt cùng mùi gỗ thông cháy, Ryu Minseok chính thức nghênh đón kỳ phát tình mãnh liệt của mình.



Khi ngón tay của Lee Minhyung tiến vào hậu huyệt, Ryu Minseok còn không phản ứng lại, bị tuyến thể nóng rực giày vò đến phát run, thậm chí còn vươn vai ôm lấy cổ Lee Minhyung theo bản năng. Lee Minhyung vây lấy thân hình gầy gò của cậu vào lòng, ân cần nới rộng, dâm dịch ướt át chảy ròng từ đầu ngón đến cổ tay của alpha, hắn bắt đầu xấu tính trêu chọc:

"Ôi chao, Minseokie trông giống cây kem sắp chảy quá đi."

Lúc này omega chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào yếu ớt, cơ thể nhạy cảm có thể nhận thấy rõ ràng ngón tay thon dài của Lee Minhyung đang di chuyển trong huyệt nhỏ, cả người như đang bị nướng trên bếp than, không khỏi đỏ ửng. Lee Minhyung cảm giác được Ryu Minseok trong lồng ngực hơi giãy giụa, liền tốt bụng dừng lại động tác, cho ngón tay đang ngâm trong dịch ruột nóng ẩm thoái lui.

Hốc mắt của bạn nhỏ ứa lệ, lỗ nhỏ trống rỗng tham lam co rút, cậu mờ mịt cự lại ánh nhìn từ Lee Minhyung. Tên xạ thủ họ Lee vui vẻ hôn lên đôi môi đỏ mọng, khiến một Ryu Minseok đã thiếu kinh nghiệm ngày càng khô nóng khó chịu hơn.

Cậu thấy phần eo của mình bị Lee Minhyung kẹp chặt, bị cánh tay cường tráng của alpha buộc di chuyển đến nơi cứng ngắc kia, côn thịt nóng như lửa đốt xuyên qua lớp vải áp vào mông của Ryu Minseok, cậu có thể cảm nhận được sự khao khát xâm lược của Lee Minhyung, đỏ mặt nhỏ giọng thúc giục hắn mau hành động.

Nhưng Lee Minhyung không vội, thậm chí có thể nói là chậm rãi giúp Ryu Minseok cởi hết quần áo, ngắm nhìn cơ thể hồng nhuận trên lớp drap giường trắng, một thiên thần sa ngã. Đến tận giờ phút này mà Lee Minhyung vẫn ăn mặc chỉnh tề, tựa hồ quyết tâm trừng phạt Ryu Minseok thật nặng, cố ý hôn môi cậu một cái, sau đó day cắn lỗ tai, hỏi:

"Tại sao lại tìm alpha khác? Tớ đã rất buồn đó."

Ryu Minseok không trả lời, cắn răng giãy giụa eo rất thiếu kiên nhẫn, hành vi gần như là đe dọa của Lee Minhyung khiến cậu càng nóng nảy bồn chồn. Hỗ trợ nhỏ thông minh hôn nhẹ khóe miệng Lee Minhyung lấy lòng, thế nhưng hình như vẫn chưa đủ tác dụng.

"Là huấn luyện viên yêu cầu mà... Chẳng phải cậu đề xuất ý tưởng cho anh Bengi sao..." Ryu Minseok thấy Lee Minhyung nhất quyết hỏi cho bằng được đáp án, đành phải cố nén ham muốn moi ra chút manh mối, tìm kiếm ngọn nguồn của vấn đề.

Nhưng Lee Minhyung không có ý định bỏ qua, giống như chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Hắn cố ý cọ sát vào hậu huyệt đang chảy nước dâm của Ryu Minseok, khiến cho hỗ trợ nhỏ mềm nhũn người. Nhưng Ryu Minseok chẳng thích gì lắm sự dây dưa này, mở to mắt trừng hắn, hai mày cau chặt.

"Còn gì để nói nữa không?" Lee Minhyung vẫn giữ thái độ hờ hững như vậy, nếu không phải đôi mắt ôn nhu kia đã nhuốm đỏ tơ máu, Ryu Minseok suýt nữa đã hoài nghi người duy nhất rơi vào dục vọng chỉ có một mình mình.

"Rốt cuộc có muốn làm hay không?" Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi, sau đó cậu mới ý thức được rằng tình hình này không nên cùng Lee Minhyung lời qua tiếng lại, người chịu thiệt thòi chỉ có thể là cậu.

Giây tiếp theo, Ryu Minseok cảm thấy như bị Lee Minhyung thiêu đốt, hắn nắm vai lật cậu lại, chóp mũi va vào nệm, còn chưa kịp chống đỡ thân thể thì gã alpha kia đã bắt đầu tấn công lối vào mềm mại nóng bỏng.


Eo Ryu Minseok vị chống cự mà đổ sụp, nỗ lực giảm bớt tác động mãnh liệt từ phần thân dưới. Dương vật Lee Minhyung cũng khỏe và cường tráng y như hắn, thậm chí còn cương lên thành màu đỏ tím dưới sự giao hòa của pheromone. Phần lớn khuôn mặt của Ryu Minseok vùi trong chăn, cùng với đó là tiếng rên rỉ không thể kiểm soát.

Hai tay Lee Minhyung vừa rồi còn thao tác điêu luyện trên bàn phím, hiện tại hắn cũng linh hoạt thao tác trên cơ thể của hỗ trợ nhỏ. Ryu Minseok đã mất đi sự hung hãn và sắc bén trên đấu trường, cả người mềm mại và ấm áp như mèo con cần sữa, vòng eo thon thả lúc này trở thành khu vực cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng gây ra cơn chấn động nhẹ.

Hắn cúi người áp sát vào tấm lưng trắng nõn của Ryu Minseok, chênh lệch cực lớn về hình thể khiến hắn không chút áp lực mà chiếm trọn omega dưới thân. Lee Minhyung bắt đầu từ bờ vai gầy guộc, sau đó đến xương bả vai, sau tai, hai bên cổ và cuối cùng là tuyến thể ngọt ngào mùi kem.

Khoảng thời gian này, cún con rất kiên cường chẳng hề cầu xin chút thương xót nào, cậu nắm chặt drap giường, chịu đựng hết tất cả sự tàn nhẫn và thô bạo của con gấu lớn kia. Mãi đến khi alpha dần tiếp cận tuyến thể mẫn cảm, cậu vô thức kêu to, ngay cả dục vọng vừa được khơi dậy cũng tiêu tan không ít, cậu lắc đầu cự tuyệt Lee Minhyung.

"Đừng mà... Minhyung..." Ryu Minseok choáng váng, chật vật thốt lên. Thế nhưng Lee Minhyung hoàn toàn chẳng để lời của cậu vào tai, hàm răng ngấu nghiến tuyến thể mỏng manh, hoàn thành việc đánh dấu trong tiếng thét nhỏ nhẹ của Ryu Minseok.

Ryu Minseok bị pheromone rót đầy đến chóng mặt, chưa kịp tỉnh táo đã bị Lee Minhyung bế lên ôm trong vòng tay, sức nặng đè ép lên hậu huyệt khiến dương vật đâm vào rất sâu, vừa to vừa dài nghiền nát điểm nhạy cảm của cậu. Khoái cảm mãnh liệt cùng pheromone của alpha len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể, cậu khóc lóc cầu xin Lee Minhyung chậm lại, nhưng một cú thúc từ hắn khiến mọi câu từ biến thành tiếng ưm a quyến rũ.

Lee Minhyung thở hồng hộc, theo bản năng dục vọng mà cử động hông, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ ẩm ướt mềm mại của bé con mút chặt "thằng em" của mình, mỗi lần rút ra đều được dịch thể cuốn lấy, đỉnh vào thì vách thịt như muốn vỡ nát, thịt mềm nơi miệng huyệt bị động tác ra vào làm cho lay động, tinh dịch trộn lẫn cùng nước dâm, liên tục khuấy động đánh ra bọt mịn. Ryu Minseok muộn màng van xin sự tha thứ, trái lại chỉ khiến tham vọng của Lee Minhyung chạm nóc. Hắn mút mát đầu nhũ của Ryu Minseok như đang liếm láp một viên kẹo, thỏa mãn nghe người kia rên rỉ ngọt nị.

Alpha không ngừng tăng tốc, thân thể va chạm khiến thần hồn điên đảo. Lee Minhyung muốn đút hết vào trong, để omega bé nhỏ nhà hắn không còn tâm tư trêu ngươi hắn nữa. Vì thế mỗi lần dùng sức chen vào lỗ nhỏ, Ryu Minseok lại gào lên xin tha, khi rút ra mang theo chút thịt mềm còn lưu luyến dương vật, tuôn ra một lượng lớn dịch ruột, thấm ướt nệm một mảng lớn. Mông đào co giật ngấu nghiến vật cứng, trong tiếng nước nhóp nhép dâm đãng, cậu rên rỉ như khóc "Không chịu được nữa... Ưm... Lee Minhyung".

Hắn nhìn Ryu Minseok căng bắp đùi, kẹp chặt thắt lưng hắn, đôi mắt mất dần tiêu điểm cùng hàng nước mắt sinh lý chảy dài, cậu vòng tay ôm lấy cổ của Lee Minhyung vào thời điểm khoái cảm hỗn loạn nhất, bắn vào giữa hai người họ. Song song, Lee Minhyung cảm nhận được dòng dịch tưới đầy hậu huyệt, thỏa mãn thoát khỏi vách thịt nóng ẩm, phóng thích lên bụng dưới của Ryu Minseok.

Hạ thân Ryu Minseok là một mớ lộn xộn, Lee Minhyung niết nhũ hoa hồng hào dính đầy tinh dịch, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn kia đã vương vãi mồ hôi cùng nước mắt, khóe mắt cùng hai cánh môi đỏ chói như sắp chảy máu, dịch thể hỗn độn tuôn trào từ lỗ nhỏ bị tra tấn nãy giờ, miệng huyệt một lúc lâu vẫn chưa không khép lại được.

Hai người nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng trước. Lee Minhyung từ đống quần áo trên nền đất tìm quần, một mình rời khỏi phòng. Sau khi khoái cảm tê rần biến mất, chỉ còn lại sự đau nhức râm ran, da dẻ mịn màng lưu lại mấy vết bầm tím của tên đầu sỏ Lee Minhyung, khí lực để gột rửa nỗi xấu hổ này cũng chẳng còn, cậu đành khép mi giả chết.



Đến khi Lee Minhyung quay trở lại, trên tay hắn cầm một chiếc khăn ướt mới tinh.

Omega vừa bị đánh dấu gắng gượng ngồi dậy, qua lớp sương ướt nhìn tên xạ thủ tuổi trẻ sức trẻ kia, hai tay ôm cổ hắn, ở hõm vai nhỏ giọng nức nở.

"Hức... Em ghét bạn Lee Minhyung..." Cậu thương tâm rơi nước mắt, cảm giác như bị đụ sắp hỏng luôn rồi. Hắn ôm lấy omega nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành, thì thầm đi thì thầm lại câu xin lỗi bên tai, một Lee Minhyung thô bạo vừa rồi dường như đã biến mất không chút tăm hơi.

"Sao bạn không trực tiếp đến gặp anh? Nhìn Minseokie bị người khác đánh dấu, dù chỉ là tạm thời, anh cũng rất tức giận." Lee Minhyung vừa lau sạch người cậu vừa lầm bầm.

Được bao trùm trong pheromone của gấu lớn, cún con như trút được gánh nặng, tâm trí dần thả lỏng.

"Bởi vì em thích bạn, rất nhiều..."

Lee Minhyung cười cười mổ lên môi cậu một cái, thay cho câu trả lời còn dở dang của omega vừa cứng rắn vừa sợ bị tổn thương trong lòng.

Anh phải nỗ lực gấp bội để Minseokie cảm nhận được tình yêu của anh! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro