đêm thứ Nhất: Ôm ôm ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ

   "Thế giới này thật tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn yêu em.

    Cho dù có phải hi sinh điều gì, tôi vẫn bảo vệ em." 

   "Trước nay, mọi người vẫn mãi nhắc về ánh mắt của Gumayusi dành cho Keria, nhưng thật ít người nhìn ra ánh mắt của hỗ trợ T1 dành cho AD của mình cũng rất đáng ngờ. 

   Tại sao vốn đã quen biết nhau trước cả khi là đồng đội mà bọn họ vẫn ngại nhìn vào mắt đối phương như vậy? 

   Đấy là câu hỏi mà mãi sẽ chẳng có câu trả lời, phải chăng nếu nhìn nhau quá lâu sẽ để lộ ra chuyện gì bí mật sao? Người ta vẫn có câu: "Đôi mắt không biết nói dối!"

   Những người hâm mộ luôn không ít lần soi ra cả hai đang lén nhìn đối phương, nhưng họ cũng rất hạn chế nhắc về vấn đề này, đơn giản họ cũng vì tôn trọng quyền riêng tư của tuyển thủ. Có một điều mà tất cả người hâm mộ đều phải nhớ: "Tuyển thủ chuyên nghiệp không phải là Idol." Nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ quan tâm đối phương, đều ngầm thể hiện bot lane T1 rất thân thiết. 

   Vô số nghi vấn đó đều là do người xem đặt ra, còn họ có thân thiết hay không chúng ta chắc hẳn cũng khó biết rõ được.

   Ryu Minseok tựa đầu lên vai Lee Minhyung, nhàm chán đọc bài báo nói về quan hệ của hai người. Cậu cũng chẳng lạ gì với mấy bài báo như thế này, dù sao quan hệ của hai người bao năm vẫn vậy không có gì thay đổi. Ryu Minseok buông điện thoại xuống, tay đan tay với Lee Minhyung, cậu thủ thỉ:

    "Minhyeong, cậu nghĩ quan hệ của chúng ta là gì?" 

   Lee Minhyung vuốt ve bàn tay cậu, nhẹ nhàng trả lời: "Là bạn".  

    "Bạn nào lại hẹn hò thế này?". Ryu Minseok dựa vào người bạn cười xòa. 

    "Bạn đời đó!". Lee Minhyung véo má, rồi xoa nhẹ tóc cậu. 

   Hai người cứ thầm lặng mà yêu nhau, đến nay cũng hơn 2 năm có lẻ rồi. Sau bao thăng trầm, tình cảm cũng ngày một lớn, cũng sắp không giấu được nữa rồi.

   Ryu Minseok vòng tay ôm chầm gấu lớn, cậu khẽ khàng nói vào tai hắn. 

    "Tớ yêu cậu!". 

   Lee Minhyung cười lớn, nhéo mũi cậu rồi thì thầm: "Tớ cũng yêu cậu!".

   Lee Minhyung vươn tay ôm trọn cục bông nhỏ vào lòng, hắn thích cậu điên lên được. Tình cảm hai người dành cho nhau tuyệt nhiên chẳng phải tình bạn hay tình đồng nghiệp, nó lớn và mãnh liệt hơn như thế. Đó là tình yêu! 

   Những cơn gió có vẻ cũng đang cảm thán tình yêu của họ. Cái ôm ấm áp giữa trời thu lạnh buốt, xoa dịu những tâm hồn đã từng vụn vỡ. Họ yêu nhau giữa dòng đời vội vã, cho nhau những khoảng dừng và sự ân cần. Không biết họ có thể đồng hành bao lâu, chỉ biết họ vẫn đang rất hạnh phúc. 

   Lee Minhyung hôn nhẹ lên trán cậu, trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình bóng của Minseok.

    "Dù mai này có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù có phải hi sinh điều gì, tớ vẫn một lòng yêu cậu, một lòng bảo vệ cậu!". 

   Hai mắt cậu lấp lánh ánh sao, đáp lời: "Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu!". 

...

_Tương lai luôn là điều đáng sợ nhất của những câu chuyện tình.

☂: Bỗng dưng tôi muốn viết ngọt các bác ạ! 

ʚїɞ: Lúc edit cái này tớ đã nghe một số bài nhạc và highly recommended:  "Ebb Tide - Ben Flocks", "Ladyfingers - Herb Alpert" và "Dolce Nonna jazz version" hoặc nghe mấy bài có vibe của bộ phim "Ratatouille" cũng rất hợp nhé. 

https://www.youtube.com/watch?v=xf0CnGrka_Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro