10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tháng trời chăm chỉ cày cuốc ở nơi đất khách quê người,hằng đêm lạnh lẽo chẳng có lấy một hơi ấm của người thương ở bên thì cuối cùng cậu Hưởng cũng đã được trở về nhà,về nơi mà người cậu hằng đêm nhớ nhung đang chờ cậu 

Chiếc xe cứ chạy bon bon trên con đường thân thuộc của làng quê mà lòng cậu cứ mãi rạo rực không nguôi cứ bồn chồn,nôn nóng cả cõi lòng

Tưởng chừng như cảnh tượng sẽ đẹp như ngỡ xuân về sẽ xuất hiện khi cánh cửa xe kia mở ra nhưng không,em Mẫn của hắn ta đâu rồi sao lại chẳng ra đón,thay vào đó lại là người hắn chẳng muốn chạm mặt lại đứng đây

"Mẹ,thằng Mẫn đâu mẹ"

"Thằng Mẫn nó..."

"Thằng nhóc này,vừa về nhà thì đã lo kiếm thằng Mẫn chẳng đếm xỉa gì đến ông bà già này cả"

Ông Lý có chút tức giận mà kêu lên trách móc 

"Thôi ông con nó mới về mà,chẳng qua là nó không thấy thằng Mẫn ra đón nên hỏi vậy thôi"

Bà Lý khi thấy chồng mình buông lời trách móc đứa con trai vừa mới trở về từ nơi xa liền lên tiếng biện bạch giải vây 

"Mẹ dạo này khỏe không mẹ?"

"Mẹ khỏe,còn con lên trên kia có ăn uống đầy đủ không,công việc có bận quá không"

"Con thì vẫn khỏe,công việc cũng không quá bận rộn đâu mẹ chỉ là có chút trì trệ nên thời gian mới kéo ra cả tháng trời"

"Mà thằng Mẫn đâu mẹ?"

"À thằng Mẫn nó..."

"Thằng Mẫn nó đang ở bên nhà thờ tổ với cậu Hách của bây rồi'

Ông Lý có chút không kiên nhẫn trả lời 

"Hả?ba nói sao,sao thằng Mẫn lại ở bên đó"

"Thì nó qua đó sống với cậu Hách của mày để tiện bề chăm sóc cho cậu bây"

Chưa để ông Lý kịp nói thêm lời nào thì cậu Hưởng đã tức tốc quay đầu chạy thật nhanh về phía cổng lớn rồi nói vọng vào trong

"Tối nay con sẽ ăn ở bên chỗ cậu Hách,mọi người không cần chờ con"

Ông bà Lý khi nhìn thấy cậu con trai của mình mang bộ dạng không kiên nhẫn mà nhanh chóng rời khỏi nhà,chẳng kịp uống lấy một miếng trà cho thấm giọng sau khoảng thời gian di chuyển đường dài mà chỉ biết lắc đầu bất lực 

Chẳng ngoa khi nói rằng thằng Mẫn chính là chiếc dây xích duy nhất có thể xích một chút tâm tư nhung nhớ còn sót lại trên người cậu ba Hưởng về cái chốn quê hương này 

Mọi người sau khi đã nhìn chán chê theo bóng lưng dần khuất sau chiếc cổng lớn kia thì cũng nối chân nhau trở vào nhà mà chẳng ai mảy may quan tâm đến biểu cảm có phần méo mó của cô Kiều 

Cô ta sau khi chứng kiến một màn hỏi thăm của nhà ông bà Lý thì cứ tưởng rằng bản thân sẽ sớm được chú ý đến nhưng không ngờ rằng chỉ nhận lại sự phớt lờ lạnh lẽo của cả nhà họ Lý 

Gương mặt luôn được chăm sóc kỉ càng kia dần xuất hiện những nếp nhăn xấu xí làm cứng đờ cả gương mặt yêu kiều của một tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa 

Nỗi nhục nhã ngày hôm nay cô ta thề sẽ trả đủ cho nhà họ Lý nếu không cô ta sẽ không mang họ Trần nữa 

Cô ta dậm chân thật mạnh để hòng xả ra bớt phẫn uất trong lòng rồi cũng quay vào trong nhà thật nhanh

Căn nhà thờ tổ chỉ cách nhà ông bà Lý chẳng quá một thửa ruộng nhỏ,cỡ thằng Mẫn chẳng đến bốn thước cao thì đi chẳng mấy chốc cũng đã tới chẳng qua do thân thể cậu Hách vốn gầy yếu từ bé nên chẳng đi được bao nhiêu đã mệt mỏi đành phải di chuyển bằng xe,còn cậu ba thì từ bé đã cao lớn,khỏe mạnh trội hơn những đứa trẻ khác,năm 18 tuổi đã sớm cao hơn bốn thước nên việc di chuyển một quãng đường chẳng quá xa như vậy thì khá dễ dàng thậm chí nếu nói khoa trương một chút thì là còn chẳng tốn chút sức nào

Nhà thờ tổ từ xưa đến nay chưa từng có ai ở lại từ khi tổ tiên họ Lý qua đời,người gần nhất từng ở đây là ông nội Lý,cha của ông Lý bấy giờ nên khung cảnh xung quanh cũng có đôi phần hiu quạnh mặc dù cho ngày nào cũng có người đến quét dọn,bà Lý cũng không ngày nào là bỏ quên chuyện hương khói cho tổ tiên nhưng cũng không thể tránh khỏi việc căn nhà cũng trở nên cô quạnh theo thời gian 

Hình ảnh tăm tối của căn nhà tổ này giờ đây cũng được đôi chút đổi thay vì hiện tại đã có thêm người vào ở,trông căn nhà đã trở nên ấm áp hơn bội phần,và đặc biệt nơi đây cũng có sự xuất hiện của bóng hình mà hắn luôn thương nhớ

"Mẫn!"

"Hửm?cậu ba...aaaaa cậu ba cậu về rồi hả"

Trong màn đêm tối tăm chỉ có ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất soi chiếu cả mặt đường,hình bóng quen thuộc mang lại tất cả nổi nhớ nhung đứng sau cánh cổng lớn đã sớm thu hút được sự chú ý của út Mẫn từ lâu 

Tuy nhiên màn đêm vẫn khiến tâm trí em phân vân cho đến khi em thấy được cái cài áo bằng kim loại hình hoa ly sáng chói trong màn đêm đang lóe lên bởi do tác động từ ánh trăng sáng đêm nay thì em mới có thể khẳng định được rằng hình bóng đó chính xác là cậu ba Hưởng của em 

Đôi chân thoăn thoắt cứ thế chạy thật nhanh đến nỗi nhớ của trái tim,chưa đợi cánh cổng được mở ra hoàn toàn thì em đã nhào thẳng vào lòng của cậu Hưởng từ lâu

"Cậu đã về rồi ạ...hức"

"Ừm cậu đã về rồi,Mẫn có nhớ cậu không mà bây giờ lại biến thành chú cún nhỏ mít ướt rồi"

Lý Minh Hưởng dường như đang rất "thưởng thức" cảm giác thõa mãn này vì nỗi nhớ bao lâu nay đã được đền đáp,chú cún nhõng nhẽo họ Liễu cuối cùng cũng đã được về với "chủ" sau bao ngày xa cách,đôi chân mày rậm của cậu ba Hưởng cũng không tự chủ được mà nhướng lên tự mãn 

"Có...có Mẫn nhớ cậu lắm...hức"

"Được rồi đừng khóc nữa nào,mắt xinh sẽ sưng mất"

"Ừm...hức...ừm"

Thằng Mẫn cứ như gắn công tắc ở cổ mà liên tục gật đầu theo từng câu nói của cậu Hưởng 

"Về nhà với cậu nha...Mẫn"

"D...ạ"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Thanh âm có phần êm dịu nhưng chẳng nhỏ nhẹ chút nào đột nhiên vang lên từ phía cửa nhà trong rồi theo đó là tiếng bước chân có phần gấp gáp,bồn chồn 

"Mẫn không thể theo con về nhà bên đó được"

"Cậu Hách?ý cậu là sao...sao út Mẫn không được theo con trở về"

Lờ đi câu hỏi từ người cháu của mình Tương Hách chỉ chăm chăm nhìn vào chú cún mặt mũi đang lấm lem kia mà nhỏ giọng dò hỏi,thanh âm có chút mang ẩn ý trách móc 

"Út Mẫn đã quên lời hứa với cậu rồi sao Mẫn?"

"Con không...không có quên lời hứa với cậu Hách đâu ạ"

"Vậy thì?"

"Cậu Hưởng ơi,em...em xin lỗi cậu"

Nói rồi út Mẫn liền cúi đầu chạy thật nhanh vào nhà chỉ để lại cho Minh Hưởng một bụng nghi vấn 

"Xin lỗi cháu của cậu nhưng e là út Mẫn sắp tới sẽ chẳng ở bên cháu nhiều đâu"

Nói rồi cậu Hách cũng nhanh chóng trở vào nhà mà để lại thằng Hưởng đứng lẻ loi trước sân 

Chết tiệt,chẳng lẽ hắn chỉ mới đi xa một tháng mà củ cải trắng của hắn trồng không bị heo rừng xúc đi nhưng lại bị cáo nhà trộm mất rồi sao,không được...không thể thế được 

"CHẾT TIỆT"

Đề phòng heo rừng nhưng lại quên mất cáo nhà,thất thủ rồi,hắn phải mau chóng đòi củ cải trắng về trước khi mọi chuyện quá muộn 

Đúng là nếu như út Mẫn ngây ngô,ngốc nghếch một chút thì sẽ dựa dẫm vào hắn nhiều hơn,hắn sẽ dễ kiểm soát em hơn nhưng cũng vì thế em sẽ rất dễ bị lũ "động vật"mang tâm tư gian xảo tăm tia,coi như lần này hắn thua trước con cáo Tương Hách kia nhưng chắc chắn hắn sẽ cướp lại được em củ cải trắng kia trở về sớm mà thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria