2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai canh giờ sau, khi mặt trời sắp khuất bóng phía dãy nũi hùng vĩ, trước mắt Minseok hiện ra con đường dẫn vào một bộ tộc với kiến trúc lều trại và trang phục khác hẳn hoàn toàn với những gì đã cùng em lớn lên bên trong tường thành.

Người to lớn nọ đỡ em xuống khỏi lưng ngựa rồi quay đi mất biệt, để em lại cho mấy người nữ nhân lạ mặt. Một cô gái mặc đồ dệt hoa văn đen tím cùng mái tóc dài, bung xoã tiến đến cuối chào kính cẩn khiến em hơi bất ngờ. Cô cũng nói tiếng Goryeo nhưng hơi đặc giọng địa phương.

"Xin hoàng tử đi theo nô tì đến lều riêng thay trang phục và nghỉ ngơi."

Những lọn tóc của cô xoăn nhẹ, xen lẫn cùng các đoạn chỉ đủ màu, rất phóng khoáng và tràn đầy hơi thở tự do. Ở Goryeo, mọi người phải vấn tóc gọn gàng và kỹ lưỡng, bởi việc xõa tóc ở cả nam và nữ bị xem là đang cố tình dẫn dụ, mê hoặc người khác.

Em bước theo cô nhưng đôi mắt tò mò vẫn tranh thủ nhìn ngắm tứ phía. Nửa vì lòng hiếu kỳ, nửa muốn để ý đường ra.

Hơi nước ấm áp và hương hoa lạ lẫm trong không khí nhanh chóng thu hút sự chú ý của Minseok. Đã nhiều ngày rồi em không được tắm táp tử tế, nhưng việc phải cởi bỏ y phục quen thuộc giữa những đôi mắt lạ lẫm của mấy người tì nữ khiến em e dè mấy phần.

Như hiểu được sự ngượng ngùng của hoàng tử, cô gái khi nãy lại lên tiếng.

"Xin hoàng tử cứ tự nhiên. Nếu cần gì cứ lên tiếng, chúng nô tì đứng bên ngoài sẽ có mặt nhanh chóng."

Nói xong, cô cùng 2 người khác để lại y phục sạch rồi chủ động bước ra ngoài.

Hoàng tử nhỏ bây giờ chỉ còn một mình mới yên tâm ngồi vào bồn. Dòng nước ấm áp và hương thơm hoa cỏ nhanh chóng xoa dịu sự căng thẳng mà em phải gồng mình nén chặt suốt cả ngày nay.

Ánh nến khẽ lay mình trước gió làm em nhớ về vua cha và mẫu phi, về các huyng lớn và đại tỉ, cũng nhớ đến những tập sách thơ thường bầu bạn với em vào những đêm mông lung như đêm nay.

Minseok không rõ tộc người này có ý định gì khi bắt em về đây, nhưng ít ra đến giờ họ vẫn đối xử với em tử tế, và sự hy sinh này cũng đã cứu được rất nhiều sinh mạng. Một sự hy sinh cần thiết.

Sau khi tắm rửa và thay trang phục xong, em được dẫn vào một gian lều rộng rãi hơn và có nét trang trí khác biệt so với phần còn lại. Trước cửa còn có lính canh của bộ tộc, họ đều chủ động cúi chào khi thấy em. Trong đầu hoàng tử nhỏ tự nhiên nghĩ, bộ ai bị bắt tới đây cũng đều được tắm rửa chào hỏi như thế này sao? Có khi nào là đang chuẩn bị hiến tế em không?

Đặt giữa gian lều là một cái giường gỗ lớn, trên đó có chuẩn bị sẵn đệm bông và chăn gối, nom rất mềm mại và ấm áp. Họ mang cho em trái cây, bánh hấp và sữa ngựa, trình bày giải thích một chút về đồ ăn rồi lui ra ngoài.

Minseok không ăn bao nhiêu vì cơ thể bắt đầu rã rời, khi ngả đầu được một chút đã chìm ngay vào mộng mị. Suốt nhiều ngày rồi em không biết đến một giấc ngủ thẳng lưng là gì. Hiến tế cũng được, tối nay ngủ cho ngon trước đã.

Nửa đêm, tiếng lục cục trong lều làm Minseok trở mình. Còn chưa nhìn rõ nơi tiếng động phát ra, một bàn tay to và ấm đã chạm nhẹ lên nốt ruồi lệ nho nhỏ nơi đuôi mắt em, tiện thể vuốt đi những lọn tóc lòa xoà trước mặt. Hoàng tử nhỏ giật mình, bật dậy bò xa ra phía đầu giường, hỏi lại một cách hậm hực.

"Ngươi muốn làm gì?"

Là người cưỡi con ngựa đen ban chiều. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là lều của hắn ư?

Trong lúc đầu óc Minseok còn đang quay cuồng, người nọ đã nhẹ nắm lấy cổ chân của em mà ngắm nghía. Đoạn, hắn cũng cất tiếng trả lời.

"Người ngợm nhỏ xíu như vầy thì làm gì được chứ?"

Hoàng tử nhỏ lần đầu trong đời bị chê bai nên bực tức không thôi. Cơ thể thiếu niên trắng trẻo khỏe mạnh của em là do chăm dưỡng mà thành, hắn là ai mà dám ý kiến? Có trách là trách cơ thể hắn to lớn như con gấu bất thường thôi.

Đôi môi anh đào ấm ức đáp trả.

"Ta có thế nào cũng không đến lượt tên man di như ngươi đánh giá đâu!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Minseok đã lập tức hối hận muốn rút lại. Em không có ý gọi hắn là kẻ thiếu văn minh, nhưng sự tự cao của dòng máu hoàng tộc trong em không cho phép em cất tiếng xin lỗi trước.

Những tưởng sẽ bị trừng phạt một trận tơi bời, nhưng người to lớn trước mặt chỉ buông cổ chân em ra, im lặng nhìn em thêm một lát rồi lặng lẽ rời đi, trả lại gian lều yên ắng và cái giường trống cho em.

Bị một phen hú vía, hoàng tử nhỏ chỉ có thể ôm tim nằm nép một bên, tiếp tục lắng nghe âm thanh của thảo nguyên rồi tìm về mộng mị.


Khi hoàng tử nhỏ thức dậy vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn cây. Người hầu đã đứng chờ sẵn bên ngoài lều. Họ mang quần áo Goryeo đã được làm sạch cho em, cùng một rương đồ dùng lấy từ đoàn tùy tùng ngày hôm qua. Trong đó có một hòm sách em mang theo để bầu bạn suốt chuyến đi.

Nhìn thấy nó, Minseok mừng rỡ như vớ được vàng. Em lật mở kiểm tra xem có thiếu gì không rồi mới yên tâm ngồi xuống dùng bữa.

Vừa ăn em vừa trò chuyện với người tì nữ đã đón tiếp mình đêm qua.

"Này, ngươi tên là gì vậy? Sao lại có thể nói được tiếng Goryeo?"

Cô gái vừa rót sữa ngựa nóng vào cốc, vừa nhẹ nhàng đáp lại.

"Nô tì tên là Ean, đây là Yang và Hee. Chúng tôi được học tiếng Goryeo từ nhỏ vì bộ lạc này có làm ăn giao thương với Goryeo."

Hoàng từ bé ồ lên một tiếng. Thì ra họ cũng được học hành đầy đủ. Vậy tại sao họ lại chọn nơi sinh sống xa xôi và thiếu tiện nghi như thế này nhỉ?

Như nhớ đến một cái gì đó, Minseok chăm chú hỏi tiếp.

"Còn... cái người to lớn đã mang ta về hôm qua là ai vậy?"

Ean xếp xong đồ đạc, quay sang gỡ tóc của hoàng tử xuống để chải và thắt lại, cũng từ tốn đáp lời.

"Đó là Khả Hãn Hyeong của chúng tôi. Ngài ấy là thủ lĩnh chăm sóc và bảo vệ cho cả tộc."

Hoàng tử bé lại tiếp nhận thêm một thông tin bất ngờ khác. Khả Hãn của họ đêm qua bị em mắng vào mặt, tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện lại.

"Nơi người đang ngồi đây là lều nghỉ ngơi riêng của Khả Hãn đó ạ. Các lều khác đều không đủ rộng và tiện nghi nên Khả Hãn ra lệnh sắp xếp nơi này cho người, nói là sợ người không thoải mái."

Minseok bỏ hẳn ly sữa trên tay xuống vì không nén nổi tò mò.

"Vậy đêm qua, hắn ở đâu?"

"Đêm qua hình như Khả Hãn đi tuần cả đêm cùng các huynh đệ khác. Bây giờ đang nghỉ ngơi ở lều dành cho quân lính."

Hoàng tử nhỏ nghe xong thì trong lòng nhộn nhạo không yên.

Suốt cả ngày hôm đó, khi theo chân Ean đi tìm hiểu xung quanh lều trại và ngắm nhìn hoạt động của mọi người trong tộc, cảm giác tội lỗi vẫn liên tục dâng lên. Khi nhìn trẻ con nô đùa với đàn cừu và lắng nghe tiếng cười của mọi người, em thấy hai từ "man di" mà mình thốt ra thật vô tình.

Họ khác biệt và phóng khoáng, không có nghĩa là họ thấp hèn hơn em. Trái lại, sự tự do ở đây khiến trái tim em nhẹ nhàng và thoải mái, không như sự ảm đạm và tú túng phía sau tường thành nơi em lớn lên.

Mặt Trời đã khuất núi từ lâu. Hoàng tử bé trằn trọc mãi mới chìm vào được giấc ngủ.

Trong cơn mơ, em nghe thấy vó ngựa của thảo nguyên mênh mông, đôi chân trần cảm nhận được sương đêm mát mẻ đọng trên từng ngọn cỏ, đôi tay em đang nắm lấy một bàn tay khác không rõ mặt, chỉ biết nó ấm áp và bao la, cho em cảm giác an toàn và được vỗ về.



---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro