Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung: 22 tuổi

Nickname: Gumayusi

Nghề nghiệp: Sinh viên ( cái nỳ để zô fic gòi toi bật
mí cho )

Tình trạng yêu đương: Mến người ta nhưng sợ ngừi ta hỏng thích mình, nên anh chọn cách là ... là gì anh cũng chưa bt nữa.

**********************************************************************

Lee Minhyung từ lúc nhỏ cho đến hiện tại, anh luôn bt bản thân có ngoại hình ưa nhìn. Lúc nhỏ thì mũm mĩm dễ thương, lớn hơn chút thì hoạt bát và thân thiện. Đến bây giờ thì được mọi người nhận xét là rất đẹp trai, tính tình ôn hòa nhã nhặn cộng thêm với đó là chiều cao lý tưởng. Anh chính là mẫu người bạn trai mà mọi cô gái đều thích.

Nhưng cuộc sống đâu giống cuộc đời, anh đây lại không hề thích có bạn gái. Anh thích con trai, cụ thể là cậu bạn chung trường khác khối với anh từ năm đầu vào đại học. Nhưng có vẻ như quá trình theo đuổi hay nói rõ hơn là đơn phương này của anh nó lại rất gian nan. Lee Minhyung sống trên đời gần 20 năm có lẻ lúc này nhận ra rằng kiếp nạn tình yêu của anh đến thật rồi.

Nếu như để kể về nơi bắt đầu kiếp nạn tình yêu này, Lee Minhyung sẽ nói là vào ngày mà anh cùng với ba mẹ mình đi tới trường đại học để hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc học sắp tới. Ngày hôm đó, cũng chính là ngày mà anh gặp được cậu người khiến anh suýt bị vấp té khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé mềm mại, ánh mắt long lanh tròn xoe còn miệng đang cười tươi rói  vừa đi vừa nói lướt qua anh.

Sau khoảnh khắc đó Lee Minhyung bt mình xong thật rồi, trước đây anh còn tuyên bố sẽ không dính đến tình yêu cho đến khi bản thân đủ trưởng thành. Nhưng hình như bây giờ hiện thực vả Lee ngoc nghech Minhyung nhanh quá không kịp né rồi. Miên man trong dòng suy nghĩ thì anh bị ba gọi lại hiện thực.

Con trai, con trai à! Suy nghĩ gì mà không chú ý đường vậy.

Nhưng hồn anh hiện tại chưa hoàn về vẫn bước đi, chỉ khi bị kéo tay lại bởi mẹ mới choàng tỉnh. Đáp lại nhanh chóng để lấp liếm tâm tư đang nảy nở.

Dạ con xin lỗi, con bất cẩn quá. Mình đi vào nha bố mẹ, không có gì đâu ạ.

Hai đấng sinh thành nhìn thằng con trai mới lớn của mình lắp bắp đáp lại cũng không bắt bẻ nó nữa, dù sao đang ở bên ngoài cũng nên giữ lại cho nó chút hình tượng để còn có người yêu nữa chứ. Hai người già này không muốn nó ế chổng mông đâu, thế thì sao mà hơn thua với mấy bà hàng xóm suốt ngày khoe con gửi thiệp sắp lấy vợ.

Kế thúc suy nghĩ, cả nhà tiếp tục đi đến dãy nhà 2 tầng có văn phòng để đăng kí các thủ tục nhập học, sau đó Lee Minhyung cùng ba mẹ trở về nhà ở ngoại ô thành phố Seolun. Khi vào đến phòng anh vẫn chưa thể thôi nghĩ về bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm hồi ban sáng. Suy nghĩ lúc này trong đầu là không biết bạn bé tên gì, mấy tuổi rồi, nhà ở đâu, vân vân và mây mây...Tâm tư lúc này loạn cào cào hết cả lên. Chỉ mong có thể đi học thật nhanh để tìm hiểu về bạn nhỏ đáng yêu kia thôi.

Thật tình trước đây không phải Lee Minhyung chưa từng thích ai bao giờ nhưng với trường hợp là thích kiểu chơi để kết bạn. Lần này hoàn toàn khác, anh cảm nhận được bản thân sẽ không như mấy lần trước mà nó chính là một cảm giác sẽ gắn bó hơn cả bạn nữa cơ. Nhưng đột nhiên,  Lee Minhyung giật thót người với chính suy nghĩ của mình.

Trời ơi ! Mình mới nhìn thấy bạn ấy lần đầu thôi mà, có cần phải như vậy không. Nếu như để ai đó hoặc chính chủ bt được cái tâm tư thiếu niên này liệu sẽ nghĩ mình là người không đứng đắn quá.

Lee tre trou Minhyung nằm trên giường vò đầu bứt tóc lăn lộn cùng với mớ suy nghĩ mới nảy ra cho đến khi em trai cậu Hanhyung mở cửa vào gọi anh trai xuống ăn cơm mới chịu thôi dày vò mái đầu đã bù xù của mình.

Anh ơi xuống ăn cơm đi không em ăn hết bây giờ, nhanh lên.

Lê lết tấm thân xuống nhà, đến khi ngồi vào bàn  Lee Minhyung đã tỉnh tảo hơn nhờ một bàn toàn những món ăn của mẹ Lee làm. Với một tâm hồn yêu đồ ăn mẹ nấu,  Lee Minhyung quẳng mớ suy nghĩ lộn xộn ra sau đầu và tập trung ăn cơm với tâm niệm.

Thôi ăn trước đã rồi tính sau

Bữa tối kết thúc và cũng đến lúc người dọn dẹp được chọn ra, không ai khác chính là anh vì thua trò kéo búa bao với Hanhyung. Lúc đầu còn hí hửng vì thắng e được một ván nhưng ngay sau đó bị cười lại vì thua kèo. Thôi thì anh chấp nhận đành đi rửa bát thoi, sau này còn lo được cho bạn nhỏ.

Ơ... có gì đấy sai sai nhỉ, mà thôi mặc kệ.

Lắc đầu bỏ qua việc tìm lỗi sai, Lee Minhyung nhanh chóng hoàn thành công việc để còn lên phòng chơi LOL với đám bạn vì họ đã hẹn nhau từ trước và chơi xong anh sẽ đi ngủ. Kết thúc một ngày với quá nhiều thứ mới mẻ mà bản thân đã nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro