Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Lee Minhyung, anh đến trường khá trễ vì tối hôm trước đó có thức đêm chơi LOL quá đà với anh trai đến tận 2h sáng mới chịu lên giường đi ngủ. 

Lết thân xác vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị tới trường, Lee Minhyung hôm nay cũng chỉ định tham gia chút rồi sẽ trở về nhà để ngủ bù cho tối hôm qua thức khuya. Nhưng hiện tại khi có mặt tại hiện trường cảm giác có chút hối hận rồi, khung cảnh phải nói là quá đông đi. Lee mệt mỏi Minhyung đang cảm thấy như tấm thân nhỏ bé này sắp sụp đổ tới nơi rồi, tự nhủ trong lòng cố lên để luồn lách qua dòng người đông đúc.

Đang vật lộn khổ sở trong biển người bông Lee Minhyung nhìn thấy mái đầu nhỏ nhỏ lấp ló trong đó, hình như có chút quen mắt nha. Ahhh trong đầu ngay lập tức nhảy số về bé con mà anh gặp được ngày nhập tuần trước.

Ngay lập tức như được tiếp thêm động lực khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, tất cả các cơ hoạt động hết công xuất hướng về phía người kia một cách nhanh nhất. Sau khi chật cố gắng chen qua dòng người cuối cùng cũng sắp tiếp cận được người thầm mến, tuy nhiên điều khiến anh chợt nhíu mày đó là ai đang bế em thế kia. Không lẽ là em nhỏ này đã có người thương rồi ư, chợt cảm thấy thất vọng trong lòng nhẹ cũng có chút ghen tị với người kia khi được kề cận bạn nhỏ như thế. 

Nhưng khoảnh khắc thấy xinh xắn kia loạng choạng sắp rớt xuống, Lee Minhyung ngay lập tức vươn tay đỡ được em nhỏ. Ngay lập tức cơ thể cảm nhận được sức nặng cùng với cơ thể mềm mềm của em nhỏ trong vòng tay, Lee sung sướng Minhyung thật sự chỉ muốn ôm em như vậy mãi thoai.

Người nhỏ trong lòng hình như cũng có chút kinh ngạc với tốc độ của người trước mặt nên hiện tại đôi mắt to tròn long lanh kèm theo gương mặt bé con đang chăm chú nhìn Lee Minhyung. Cả 2 cứ bất động như vậy chừng hơn 1p đồng hồ chỉ kết thúc bé con kêu anh thả nhỏ xuống đi và nói thân không sao rồi cảm ơn vì đã giúp đỡ em.

Từ từ thả em nhỏ trong lòng xuống, khi biết em thật sự không sao Lee Minhyung thầm thở phào trong lòng, cũng cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt khi quyết định tới trường để xem để rồi gặp được bé xinh này.

Lúc này anh cũng để ý đến người đi cùng em bé kia đến, xem thấy người đó nhăn nhó đang xoa xoa tay chưa để ý đến em. Lee Minhyung cảm thấy khác bực mình vì sao lại không hỏi thăm em chứ, suýt nữa thì em đã bị ngã rồi đó thật là vô tâm, nếu như đổi lại là anh thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra với xinh yêu đâu. Âm thầm ném ánh mắt khinh bỉ cho người kia rồi nhanh chóng quay lại chú ý em nhỏ. 

Lee cơ hội Minhyung biết đây chính là thời điểm để hỏi được thông tin của em, nhanh chóng bao bọc em ra xa khỏi người kia vào một góc nhỏ thấp giọng hỏi.

Em ổn thật chưa, có chỗ nào khó chịu nữa không hay để anh đưa em ra phòng y tế xem chút nha.

Người nhỏ hơn thấy anh hỏi cũng chỉ đáp lại nhẹ nhàng lần nữa rằng bản thân ổn và cảm ơn anh. Thực sự là muốn ở bên em lâu hơn nữa cơ, trong lòng Lee Minhyung quẳn quại, nói qua lại một hồi cũng trao đổi được tên với khoa mà xinh xắn kia đang học. Bé xinh tên RYu Minseok hiện đang là sinh viên khoa mỹ thuật và 22 tuổi.

Lee Minhyung không ngờ em lại bằng tuổi mình, có chút khó tin nha vì nhìn em nhỏ nhỏ thấy cưng giống như mấy em bé đang học cấp 2 cấp 3 vậy. Trong khi đang định tiếp tục tìm hiểu em thì người kia lúc này tìm được góc 2 người đang đứng, tiến tới gọi em nhỏ không quên cho Lee Minhyung một ánh mắt cảnh cáo.

 Nhưng Lee Minhyung cũng đâu vừa liền đáp lại bằng ánh mắt cũng đanh đá không kém cả anh cùng người kia dừng đấu mắt khi Minseokie lên tiếng giới thiệu cắt ngang cuộc chiến ngầm. Rằng đây là anh họ của nhỏ và quay qua cảm ơn Lee Minhyung lần nữa rồi rời đi cũng người đó. Thoi thì em nhỏ hẳn là cũng mệt nên Lee Minhyung nhanh chóng tạm biệt em, hôm nay thu hoạch không ít và biết được điều rất quan trọng là em còn độc thân anh lời to rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro