Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những thứ đã sắp xếp, Lee Sang-hyuk mở vòng tròn ma thuật, và tiếp tục phóng ma thuật vào trung tâm vòng tròn để bắt đầu phép dịch chuyển. Ánh sáng của ma pháp hình thành càng lúc càng mạnh, vào giây phút cuối cùng, anh đột nhiên bị một đôi tay ôm từ phía sau, và chưa kịp phản ứng thì cả hai đã được phép thuật cùng nhau vận chuyển đến vị trí tọa độ đã cho. của Lee Min-hyeong

Tại một thị trấn nhỏ ven biển, Lee Min Hyeong, người nhìn thấy phép thuật dịch chuyển tức thời của Lee Sanghyuk, đã tròn mắt: "Anh ơi, sao anh lại mang theo cả Min Seok?" Lee Min Hyung nói ra điều này nhưng trong lòng rất vui. Kể từ khi anh rời khỏi nhà, anh đã muốn gặp Min Seok mỗi ngày, nhưng anh cũng không chắc về việc Min Seok sẽ đi cùng mình, dù sao thì anh cũng không ở đây để hưởng tuần trăng mật.

"Không có cách nào, anh ta chỉ có thể đến cùng với mình khi xông vào không gian dịch chuyển được mở ra."Sang Hyeok ra hiệu cho Min Hyung nhìn bàn tay trên eo mình.

Min Seok liền rụt tay lại và đưa ra sau lưng, "Anh Sanghyuk, em xin lỗi."

"Không có gì cả." Lee Sang Hyuk nói xong lại liếc nhìn Lee Min Hyung

Min Hyung cố gắng hết sức để kìm chế cái miệng không tự chủ của mình mà cầm lấy hành lý của Lee Sang Hyuk, "Không ngờ Min Seok cũng đến, vậy tôi đi kiếm thêm một phòng ngay."

Min Seok kéo áo khoác của Lee Min-hyung "Không cần đâu nếu phiền phức."

Lee Sang Hyuk nhấc chân đi thẳng lên cầu thang, "Dù sao cũng chỉ ở một đêm, hai phòng là được rồi."

Lee Min Hyung nhìn hai người đàn ông và tim anh đập nhanh hơn, "Có thể là tôi và ...?"

Lee Sang-hyuk nhìn anh ta, "Đương nhiên là ngươi ngủ cùng phòng với ta."

Mùi cỏ hòa với mùi mặn của nước biển tràn ngập không khí phố thị.

Sau khi sắp xếp phòng cho Min Seok và đảm bảo phòng của anh ấy an toàn, Lee Min-Hyung trở về phòng và nhìn thấy Lee Sang-hyuk đang ngồi trên bệ cửa sổ khi anh ấy bước vào. Anh chuyển một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh, kể lại chi tiết toàn bộ quá trình.

Sau khi kết thúc chuyến đi đã định, Lee Min Hyeong trở về với các trưởng lão trong bóng tối, nhưng trên đường trở về, họ cảm thấy một luồng điềm dữ rất mạnh và phát hiện ra rằng màn sương đen từ Đảo Bóng Đêm đã bắt đầu trôi ra biển.

Vừa nghe, Lee Sang-hyuk vừa hé mắt, "Vậy các tộc trưởng đâu?"

"Những trưởng lão đó đã rời đi sau khi họ nhờ em gọi anh đến đây, vì vậy em đoán họ đã quá sợ hãi nên đã trốn chạy." Lee Min Hyeong khịt mũi. Kể từ sau Thảm họa Hư không, anh luôn coi thường những thượng nghị sĩ có ít quyền lực, và không bao giờ bận tâm đến việc che giấu sự chán ghét đó.

"Nếu bạn không thể kiểm soát nó, cho dù bạn trốn thoát ở đâu, cuối cùng bạn sẽ bị nuốt chửng bởi sương mù đen, bị tước đoạt linh hồn và trở thành một xác sống."

"Anh định làm gì vậy?"

Lee Sang Hyuk nhìn biển đen phía xa, câu hỏi này cứ ám ảnh anh, nếu anh không quan tâm, tất yếu mọi người sẽ bị tiêu diệt, nhưng chuyện đó thì có gì đáng tiếc.

Lee Min Hyeong nhìn vẻ bình tĩnh, nhạt nhẽo trên khuôn mặt Lee Sang Hyuk, một khuôn mặt lạnh lùng như ánh trăng, ánh mắt mà anh đã nhìn thấy vô số lần kể từ cuộc xâm lược khoảng không đó, giống như một vị thần đã lấy đi vầng hào quang của anh và đôi cánh của anh ta bị gãy bởi những sinh vật mà anh ta đang bảo vệ.

Anh đứng dậy, chống hai tay lên đầu gối, xoay ghế lại vị trí cũ rồi mở cửa phòng tắm, "Anh nên đi tắm trước, sau đó nghỉ ngơi sớm một đêm."

Lee Sang-hyuk thu hồi ánh mắt xa xăm, trả lời, rời bệ cửa sổ và bước vào phòng tắm"

Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng vào căn phòng yên tĩnh. Lee Min Hyeong dựa vào cửa phòng tắm không có việc gì làm, nhớ tới Min Seok hôm nay đột nhiên xuất hiện.

"Anh hai, anh có nghe thấy em nói không?"

"Ừ."

"Vậy tại sao Min- Seok đột nhiên lao vào không gian dịch chuyển của anh và bám theo anh đến tận đây"

"Sao tôi biết được."

"Em nghĩ cậu ấy nhớ em? Hay là lo lắng cho em?"

"Cái này em nên hỏi chính mình thì hay hơn"

"Sẽ không khó xử nếu chỉ đi hỏi..."

Không có phản hồi từ phòng tắm, chỉ có tiếng nước chảy. Lee Min Hyung không tiếp tục nói chuyện phiếm, anh dựa vào tường, những gì anh nói vừa rồi chỉ là ảo tưởng bên trong bản thân, mặc dù anh khao khát có được Min Seok, anh vẫn tỉnh táo, thậm chí anh sẽ không tin một lời như vậy. Giấc mơ của một tên ngốc. Không nói đến ánh trăng trắng Kim Hyukyu, ước tính ngay cả cậu em trai đáng yêu của Wooje à anh cả đáng tin cậy của Lee Sang Hyuk cũng không thể so sánh được.

Mãi một lúc sau, giọng nói có phần thích thú và bất lực của Lee Sang Hyuk lại vọng ra từ phòng tắm, "Vậy rút cuộc mối quan hệ của 2 em là gì?"

"Không phải là xa cách, nhưng cũng không phải là rất gần, cũng không phải là rất thân, loại ... loại ..." Lee Min Hyeong nói, trong đầu không thể tìm ra từ thích hợp, "Tôi không biết phải nói thế nào . "

Trong phòng khác, Min Seok cũng chưa đi ngủ, nằm trên giường ôm lấy chiếc đèn lồng của riêng mình và nhìn vào chiếc đèn chùm hình vỏ ốc khiêm tốn trên trần nhà.

Bản thân anh không rõ tại sao anh lại ở một thị trấn xa lạ và xa lạ. Khi con chim bồ câu mang thư của Lee Min Hyung bay trở lại, anh ấy đã có một sự xáo trộn nội tâm không thể giải thích được, và khi anh ấy biết rằng điều gì đó có thể đã xảy ra ở phía Lee Min Hyung, anh ấy không thể cưỡng lại được lao vào vòng tròn phép thuật và ôm lấy Lee Sang Hyuk, muốn đi gặp Min Hyung. Nhưng cũng không ngờ lại đi đến 1 nơi hoang vu xa lạ đầy ám khí như thế này

Sáng hôm sau, Lee Min Hyeong thuê một chiếc thuyền nhỏ và 3 người họ đi thuyền về hướng Đảo Bóng tối.

Không khí ngột ngạt bao trùm biển cả, ngay cả trái tim to lớn như Lee Min Hyeong lúc này cũng căng thẳng, không nói được lời nào.

Chiếc đèn lồng trong tay Min Seok bắt đầu rung chuyển dữ dội, chiếc đèn lồng rỗng phát ra ánh sáng xanh kỳ quái càng lúc càng mạnh khi con thuyền tiến về phía trước.

Lee Min Hyeong nắm chặt vai Min Seok: "Min Seok, em không sao chứ?"

Không có phản hồi từ Min Seok, và không thể nhìn thấy biểu hiện của anh ấy trong màn sương dày đặc, như một ma thuật kỳ lạ bao trùm lấy anh ấy.

"Min Seok, buông ra!" Lee Sang-hyuk, người cảm thấy tình hình không ổn, đột nhiên hét lên.

Lee Min Hyeong vươn thẳng tay và giật nhẹ chiếc đèn lồng, "Em có nghe thấy anh nói không, Min Seok, buông ra." Nhưng anh không thể lấy được chiếc đèn lồng khỏi tay Min Seok, cơ thể mềm mại bình thường của anh không thể nào lay chuyển được.

"Min Seok, Min Seok, Min Seok, em có nghe thấy anh nói gì không!" Lee Min Hyeong hoàn toàn tuyệt vọng và điên cuồng gọi tên Min Seok

Đột nhiên, cơ thể nhỏ nhắn chuyển động. Trước khi Lee Min hyeong có thể thả lỏng cơ mặt, đồng tử của anh ấy đột nhiên giãn ra và đối diện với anh ấy là một đôi mắt có ánh sáng xanh lục.

Min seok giống như một con rối vô thức, nhìn thẳng vào hòn đảo bóng tối đang tiến lại gần.

"Min Seok! Em bị sao vậy! Min-seok!" Lee Min Hyeong nắm lấy vai Min seok và lắc anh ấy một cách tuyệt vọng, những vệt máu đỏ loang ra trên nhãn cầu của anh ấy, "Anh Sang Hyuk!" Anh ấy nhìn Lee Sang-hyuk ở đuôi thuyền như đang nắm được cọng rơm cuối cùng.

Lee Sang Hyuk thở dài, "Tôi chỉ định đến để xem xét xung quanh, nhưng có vẻ như tôi phải đi đến hòn đảo bây giờ."

Vừa mới đứng lên, một giọng nói quen thuộc truyền đến, "Ngươi không thể đi đến đảo Bóng Đêm!"

Một sợi tơ nhện đung đưa trước mặt, một con nhện nhỏ lủng lẳng ở cuối sợi tơ, trên đó có gắn ma thuật màu đỏ sẫm.

Lee Sang-hyuk cười nhẹ, "Tại sao cậu lại theo tôi tới đây?"

"Cậu đừng có hỏi 1 câu hỏi vô nghĩa nữa." Giọng điệu của Bae Jun sik nghiêm túc lạ thường, "Hiện tại đây không phải là một trò đùa. Chuyện gì sẽ xảy ra với một cơ thể như của cậu, vốn đã bị thương nặng, nếu nó tiếp xúc với các linh hồn ma thuật trên Đảo Bóng tối một lần nữa, cậu biết hậu quả sẽ như thế nào xảy ra với mình"

Dù họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy nhưng hiếm khi Lee Sang Hyuk nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc như vậy từ Jun sik. Anh ta dập tắt nụ cười trên mặt và nghiêm túc nói, "Vậy thì cậu muốn tôi làm gì? Nhìn cháu tôi sắp chết?" Dù Lee Min Hyeong chưa nói ra, nhưng anh biết rằng vì Min seok, gười cháu trai này của anh nhất định sẽ làm bất cứ điều gì.

Hai người nhìn vào mắt nhau trên bầu trời. Những con sóng vỗ vào thân tàu, những tấm ván gỗ kêu cót két khi chúng rung chuyển.

"Ít nhất có thể ... đợi tôi đi qua trước được không?" Giọng của Jun sik dịu đi.

"Muộn rồi, đến rồi."

Khi anh ta nói, con thuyền đã dừng lại ở bờ của Shadow Island.

Min Seok đã nâng một chân lên và định đặt chân lên hòn đảo, nhưng đã bị Min Hyung ôm từ phía sau, hai người loay hoay một lúc ở mũi thuyền

"Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" Lee Min Hyeong ôm chặt Min Seok trong tay và hét lên với Lee Sang Hyuk trên thuyền.

Lee Sang-hyuk nhìn chiếc đèn lồng của Min Seok, có vẻ như tự ý thức được, điều khiển Min Seok trong khi lắc dữ dội về hướng trung tâm của hòn đảo.

"Nếu tôi nói đúng, chúng ta cần đặt chiếc đèn lồng này trở lại vị trí của nó." Lee Sang-hyuk chỉ về hướng trung tâm của hòn đảo.

"Nhưng hòn đảo sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức, và tôi sẽ không bao giờ để Min Seok lên đảo." Min Hyeong lắc đầu nguầy nguậy.

"Em sai rồi." Lee Sang Hyuk tiến lên vài bước, "Chỉ có em ấy mới có thể mang chiếc đèn lồng này đến đảo." Anh ấy đưa tay ra và che chiếc đèn lồng, và một chiếc khiên phép thuật màu xanh lá cây ngay lập tức mở ra từ chiếc đèn, bao bọc Min Seok và Lee Min-hyung trong đó. Anh ta tiếp tục, "Chiếc khiên này là con đường dẫn đến hòn đảo."

Lee Min Hyung hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại một chút, lý trí từ từ quay trở lại trong não anh, "Vậy thì chúng ta quay lại bằng cách nào?"

"Tôi sẽ kích hoạt dịch chuyển tức thời sau khi chúng tôi đặt đèn lồng xuống và đưa cậu ta ngoài."

"Không được! Ta không đồng ý!" Jun sik giọng nói vọng ra, "Bằng mọi cách tốt nhất cậu cũng không nên bước lên hòn đảo đó"

"Vì chúng ta phải đi, tôi sẽ lên đảo với Min Seok và hai chúng ta."

"Đừng nói nhảm! Ta còn không biết năng lực của ngươi?"

"Anh Sang Hyeok, em có thể làm được."

Min Hyung đã che chắn cho Min Seok trong vòng tay rộng lớn của mình và đi theo sự hướng dẫn của chiếc đèn lồng, từng bước tiến sâu hơn vào nội địa của hòn đảo. Một màn sương đen bao phủ khắp con đường, và không thể nhìn thấy gì ngoại trừ việc xác sống đang va chạm và trèo lên chiếc khiên ma thuật, âm thanh kỳ lạ của không khí chuyển động và âm thanh thê lương của người chết bên tai anh.

Quần áo của anh ấy đã ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp của anh ấy run rẩy không kiểm soát được, và đôi chân của anh ấy hầu như không thể di chuyển được sải chân của chúng, nhưng vẫn giữ cho vũ khí ma thuật của anh ấy trong tình trạng chiến đấu. Mặc dù vậy, những chiếc khiên phép thuật có khả năng hơn nhiều so với những gì anh ta mong đợi, và ngay cả trong địa ngục thực sự này, chúng cũng không bị tổn thương hay xói mòn.

Khi Min Seok cuối cùng dừng lại, Lee Min-Hyeong nhận ra rằng họ đã đến nơi trông giống như một bàn thờ, với một cột đá cao ngang thắt lưng với một hốc tường đa giác ở giữa trước mặt họ. Chỉ để thấy Min Seok nhấc đèn lồng và đặt nó vào hốc tường đó

"Xem ra đã thành công." Lee Sang-hyuk nhìn hòn đảo bao phủ bởi sương mù; cả hòn đảo vừa rồi dường như đột nhiên an tĩnh lại, sương mù tản ra bên ngoài cũng dần dần giảm bớt. Nhưng anh ấy không thư giãn chút nào, thay vào đó anh ấy trở nên căng thẳng hơn, khoảnh khắc tiếp theo là tối quan trọng.

Một ngọn lửa bùng nổ trong không khí, và Lee Sang-hyuk ngay lập tức mở ra phép dịch chuyển của mình dựa trên tọa độ của Lee Min Hyeong

"Anh trai?

Ngay khi anh thi triển phép thuật của mình, ma lực của Bae Jun Sik dần dần hòa vào cơ thể anh thông qua con nhện nhỏ đó

"Thêm sức mạnh của tôi và xem liệu bạn có thể rút ngắn thời gian để điều khiển phép thuật hay không."

"Vậy thì tôi được chào đón."

Khi đèn lồng vụt tắt, ánh sáng xanh ma quái rút khỏi cơ thể Ryu Min-Seok, quay trở lại với chiếc đèn cùng với sức mạnh ma thuật ban đầu thuộc về nó. Khi ánh sáng xanh trong mắt anh tắt dần, Min Seok mất toàn bộ sức lực và gục vào vòng tay của Lee Min-jung."Minxa?" Min Hyung khẽ lay động cơ thể nhỏ bé, "Minxa?"

Không có thời gian để anh ta xác nhận tình hình, chiếc khiên ma thuật bao bọc họ ngay lập tức được nâng lên, và một làn sương mù nguyền rủa bao phủ họ, và những xác sống lao vào hai người như thể họ có răng và móng vuốt.

"Chậc chậc chậc!" Như đã thỏa thuận trước khi họ đến hòn đảo, Min Hyung đã rút súng và bắn một ngọn lửa từ trên đầu, sau đó là đội hình ma thuật của Lee Sang Hyuk sáng lên dưới chân họ.

"Phép thuật dịch chuyển cần một chút thời gian để hướng dẫn, đặc biệt là khi anh không ở trong đội hình phép thuật, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, vì vậy lúc đó bản thân em phải tìm cách ứng phó." Đây là những lời Lee Sang Hyuk dặn trước khi họ đến đảo.

Min Hyung đã thể hiện vũ khí của mình, mặc dù có 5 trong số chúng, nhưng anh ấy chỉ có thể sử dụng tối đa 2 trong số chúng cùng một lúc.

"Lee Min Hyeong, cậu làm được!" Anh tự cổ vũ mình khi điều động vũ khí của mình để đẩy lùi bất kỳ xác sống nào đến gần. Tuy nhiên, lũ xác sống không hề già và ngày càng đông, và hỏa lực của 2 khẩu súng rõ ràng là không đủ để giữ chúng an toàn. Điều tồi tệ hơn nữa là Min Hyung không biết bất kỳ loại phép thuật phòng thủ nào, và tất cả những gì anh ấy có thể làm bây giờ là thu thập sức mạnh ma thuật còn lại của mình và tạo thành một lớp màng mỏng trên cơ thể để chống lại màn sương ma thuật và lời nguyền.

Việc sử dụng nhiều ma lực một cách dữ dội khiến tầm nhìn của Min Hyung trước mặt anh bắt đầu mờ đi, sức mạnh của vũ khí giảm dần, và lớp màng bảo vệ còn hơn không gần như biến mất.

"Cố lên! Cố lên!" Thở hổn hển, anh ôm chặt Min Seok trong vòng tay, ngửa đầu ra sau và gầm lên một tiếng từ lồng ngực, tuôn ra ma lực như thể đang muốn rút cạn bản thân, cả 5 món vũ khí ngay lập tức tràn đầy năng lượng, vỡ tan. vượt qua giới hạn khả năng của mình và bùng nổ thành một luồng ma thuật dày đặc và dữ dội, phân tán các xác sống và sương mù dày đặc cùng nhau.

"Không đủ! Không đủ!" Máu từ khóe miệng Min Hyung chảy xuống, "Dữ dội hơn!"

Mọi thứ dường như vượt quá giới hạn, anh ta không thể chống đỡ được, anh ta ngã xuống đất với Min Seok trên tay, và vũ khí không thể giữ nguyên hình dạng và tan biến trong không khí. Nhìn ma pháp trận càng ngày càng sáng dưới mình, Lee Min Hyeong truyền hết chút sức lực còn lại cho người trong tay.

"Làm ơn, ít nhất hãy để anh ta..."

Ý thức dần tan biến, Min Seok dần dần mờ mịt trong tầm mắt.

Vào giây phút cuối cùng, anh hôn lên đôi môi mềm mại trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro