01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"cút đi! các người tha cho tôi đi!"

minseok giật mình tỉnh lại, trên trán đầm đìa mồ hôi và gương mặt em đẫm nước mắt. lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

đến chính bản thân em cũng chẳng còn nhớ rõ. cơn ác mộng từ hiện thực tàn nhẫn ấy vẫn đeo bám em không ngừng, cứ như vậy mà cắt đứt sợi dây kết nối của em với soulmate - người mà em luôn khao khát gặp được. nó trả lại cho minseok đóa hoa cháy sém như vết sẹo trên cổ tay cùng những ám ảnh hoài không dứt.

năm năm trước xảy ra một vụ án kinh hoàng khi những thiếu niên đột ngột mất tích bí ẩn. kẻ cầm đầu là một tên bệnh hoạn bị chính soulmate của y hủy đóa hoa định mệnh. y như phát điên và căm ghét những người có ký hiệu này trên tay, y muốn họ cũng phải chịu nỗi đau mất đi kết nối với soulmate của họ. một kẻ bệnh hoạn đến cùng cực.

mục tiêu của y là những thiếu niên với đóa hoa còn chưa nở, y muốn họ vĩnh viễn không biết đến, cũng chẳng thể gặp được soulmate của mình. và xui xẻo thay, minseok là một trong số những nạn nhân đó.

em bị trói chặt trên chiếc giường cũ rích, phải chứng kiến những người khác bị tàn nhẫn hủy đi dấu vết trên tay, nghe tiếng khóc than, rên rỉ, gào thét đau đớn, và từng giây từng phút đếm ngược, cái cảm giác biết rằng sẽ đến lượt mình như bóp nghẹt lấy em. minseok khẩn khoản cầu xin thần linh hãy cứu giúp em, đưa em ra khỏi cơn ác mộng này. nhưng vô ích. khoảnh khắc chiếc máy laze nóng rát chạm lên da thịt, minseok hoàn toàn ngất đi vì cơn đau và sự tuyệt vọng.

tỉnh lại trên giường bệnh, xung quanh em là âm thanh của máy móc, tiếng khóc òa của mẹ và cả tiếng ồn từ bác sĩ, y tá. hóa ra ông trời vẫn có mắt, người lắng nghe thỉnh cầu của em và cứu vớt em khỏi đáy vực tăm tối. bất chợt minseok đưa cổ tay mình lên để nhìn ngắm, có thứ gì đó trong lồng ngực em như vỡ vụn. đóa lam tinh mà em nâng niu trên tay đợi ngày gặp được nửa kia giờ chỉ còn là vết sẹo cháy sém, kết nối với soulmate của em cũng từ đó mà biến mất.

minseok không còn cảm nhận được bất kì cảm xúc nào từ nửa kia của em nữa. người đó có giận em không? có nghĩ rằng do minseok căm ghét người đó lắm nên đóa hoa xinh đẹp ấy mới trở thành vết sẹo xấu xí kia không...? ác mộng vốn dĩ không có thật, vì sự thật còn nghiệt ngã hơn cả trăm ngàn lần. minseok ngất đi một lần nữa với gương mặt đầm đìa nước mắt và trái tim đau đớn đến nghẹt thở.

năm năm sau...

kết thúc một mùa thi ngộp thở, hội anh em của lee minhyung nhanh chóng lôi ngay con gấu kia đến busan để có chuyến đi "chữa lành" sau những giờ chạy deadline căng thẳng. à thì hắn cũng không thấy thực sự là chữa lành cho lắm khi cả hội bạn của hắn ai cũng đi cùng soulmate của họ, trừ hắn ra. hyeonjoon vừa vào trường đã nhanh nhảu tham gia hội sinh viên và trúng tiếng yêu với anh hội trưởng sanghyeok. khỏi phải nói tên hổ giấy đã cười toe toét như thế nào khi khoe đóa hoa hồng trên cổ tay hai người. trapboy đội bóng rổ jaehyuk sau khi bị đội phó câu lạc bộ truyền thông siwoo chửi cho xù đầu vì tội hỗn láo thì bỗng quay sang thích người ta. hai đứa này biết rõ là định mệnh của nhau nhưng đi đến đâu cũng chí chóe không ngừng nghỉ. chán nản với cảnh làm bóng đèn cho hai đôi chim cu, hắn tách khỏi nhóm và tự mình đi khám phá thành phố này.

tiệm hoa "hope" mở cửa lúc chín giờ sáng như thường lệ, cậu nhân viên làm thêm minseok nhanh nhẹn bê những chậu hoa ra cửa giúp anh chủ hyukkyu.

"minseok chạy chậm thôi em."

"ôi dào, anh cứ làm như em còn bé lắm ấy."

"cún con nhà mình quý giá lắm, phải bao bọc thật kĩ thôi."

"ông chủ tính giữ không cho em đi lên seoul học đại học hay gì?"

min cún con chun mũi tỏ thái độ rồi lại bật cười tiếp tục sắp xếp hoa trang trí. cửa tiệm nhỏ và ấm áp, nằm trên một con phố tấp nập người qua lại ở trung tâm thành phố busan, thu hút cả những vị khách quen và khách vãng lai tới tiệm. trong đó có cả lee minhyung. tháng 7 thời tiết nóng bức, nhìn đâu đâu cũng thấy khó chịu, nhưng cửa tiệm với màu sắc dịu dàng cùng người nhân viên nhỏ nhắn luôn niềm nở cười tươi với bất cứ vị khách nào như đang thôi miên hắn. đôi chân vô thức bước vào cửa tiệm cho tới khi trước mặt hắn là quầy thu ngân mới giật mình tỉnh ra.

"quý khách cần gì ạ?"

"tôi-tôi..."

chẳng ai dám tin trưởng nhóm nghiên cứu khoa học, người luôn đứng lên tranh biện lưu loát những chủ đề khó nhằn lại ấp úng khi đứng trước cậunhân viên tiệm hoa nhỏ nhắn vô hại. vốn dĩ hắn bước vào đây đâu phải vì những nhành hoa kia đâu chứ, hắn tìm đến là vì em mà.

"quý khách cần mua hoa để trang trí nhà hay để tặng ạ? nếu khó chọn quá thì để tôi tư vấn thêm nhé."

"tôi mua hoa để tặng nhưng không rõ hoa nào, cậu cứ chọn giúp tôi loài hoa nào mà cậu thích nhé."

nghe có buồn cười không? khách hàng lại sẵn sàng thuận theo ý thích của người bán. mà thôi khách hàng là thượng đế, gặp người tử tế thì đỡ đau đầu. hắn nói nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt em khiến em phát ngượng. em nhanh nhẹn chạy ra chỗ những chậu hoa nhằm né tránh ánh nhìn ấy.

mà em có làm cỡ nào đi nữa cũng không ngăn được con gấu kia mê mải đuổi theo bóng hình em. từ gương mặt nhỏ nhắn có nốt ruồi lệ, rồi lại đưa mắt xuống cổ tay em đeo băng bảo vệ trắng đang thoăn thoắt cắt hoa rồi gói lại. kể từ sau khi vết sẹo kia hình thành, đây là lần đầu tiên trực giác của hắn nôn nóng, thôi thúc hắn hành động đến vậyliệu rằng định mệnh có cho hắn thêm một cơ hội nữa hay không?

"hoa của quý khách xong rồi ạ."

âm thanh nhẹ nhàng của em đánh thức minhyung từ những miên man, kéo hắn về với thực tại.

"vì anh không biết chọn hoa gì nên tôi chọn hoa lam tinh nhé. loài hoa này tượng trưng cho tình yêu và niềm hi vọng, nó cũng có ý nghĩa là sự bình yên trong tâm hồn. tôi nghĩ nó là ý tưởng hay nếu anh muốn tặng người thương của mình."

trùng hợp thay đây cũng là loài hoa đã bị cháy xém trên tay của hắn và em.

minhyung cũng thoáng chút bất ngờ khi nhận lấy bó hoa, hắn thanh toán cho người nhỏ hơn rồi cười chua chát nhìn xuống cổ tay mình. giá mà ở đây đóa hoa vẫn tồn tại thì hay biết mấy.

"thực ra tôi không có ai để tặng cả, chỉ là tôi có cảm giác đặc biệt với cậu nên cho tôi mạn phép tặng bó hoa này cho cậu nhé."

"tôi không phải người địa phương nên trước khi rời đi, cho phép tôi được biết tên cậu được không?"

đôi má em lập tức đỏ bừng vì lúng túng trước những lời kì lạ của người trước mặt. còn hắn rất thản nhiên thu hết dáng vẻ này của em vào mắt. đáng yêu thật đấy.

"thật ngại quá nhưng mà..."

"nếu cậu không nhận tôi cũng không biết phải làm sao với bó hoa này hết."

minhyung thở dài ánh mắt loé lên vẻ buồn bã đã thành công chạm sâu vào cõi lòng nhộn nhạo của em. minseok phải vội lên tiếng:

"vậy thì tôi nhận bó hoa này coi như quà làm quen nhé, tôi là ryu minseok."

"tôi là lee minhyung. rất hy vọng sẽ được gặp lại em."

ôm lấy bó hoa trên tay, minseok không khỏi bối rối trước hành động và lời nói của người kia. có điều gì đó trong trái tim tưởng chừng vô cảm của em bỗng chốc khao khát đến lạ thường. liệu rằng hai người họ có thể gặp lại nhau như hắn nói hay không?

mminseki_

có khyukyu và những người khác đã thích
mminseki_ hope
Người dùng đã tắt chức năng bình luận.


mminhyu_

có _onerofmoon và những người khác đã thích
mminhyu_ until I see you again
người dùng đã tắt chức năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro