03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi tuổi, người ta không hoàn toàn là đá, cũng không hoàn toàn là xác thịt. nhưng hai mươi mốt tuổi, lee minhyung là xác thịt, và trái tim gã vỏn vẹn một cái tên 'ryu minseok'. nói đơn giản thế này đi, lee minhyung là một kẻ tệ bạc có trái tim, gã cho người ta hi vọng, gã cho em hơi ấm, nâng niu em từng chút, nhưng bản chất lee minhyung là kẻ ham vui, gã vốn được sinh ra trong sự mong chờ, trưởng thành trong sự áp lực, được giáo dục bởi những khuôn khổ cứng ngắc của giới thượng lưu, lúc mới mười bảy tuổi, lee minhyung đã biết cách để mỉm cười đối phó với mấy con sói già đời từ gia tộc khổng lồ họ lee, nên vào cái đêm họ tan rã, gã cay đắng nhận ra màn kịch tới đây là hết, dứt áo ra đi chẳng chút do dự, tự tin rằng bản thân thừa sức xoá sạch mọi dấu chân trên mảnh đất tựa lò nung nơi sân khấu, tự tin rằng mình có thể buông bỏ mảnh tình nơi em.

gã sống như nào vào những năm tháng tuổi thơ nhỉ? mệt mỏi, không chút định hướng của riêng mình, sống vì một con đường đã thành hình từ lúc gã chỉ mới là một bào thai. có lẽ vì thế nên, ngày xưa, lúc gặp mọi người gã mới thích thú đến vậy, lúc gặp em gã mới biết nụ cười trước nay của mình rẻ rúng cỡ nào.

lee minhyung không thích mấy món nhạc nhẽo lắm đâu, chẳng qua là gã muốn có bạn, bạn thực sự ấy, và do gã tò mò, rằng những con người ngây thơ, chẳng vướng chút bụi đời này có thể đi đến đâu với con đường âm nhạc vốn đã lắm trắc trở, phần còn lại nữa, có lẽ là do ca sĩ chính của ban nhạc, gã thích em, đôi chút.

lớn lên trong cái chốn ăn chơi phức tạp của giới nhà giàu, ngay từ đầu gã chẳng mất bao lâu để nhận ra rằng trong năm người ở đấy, chỉ có ryu minseok là thực sự coi âm nhạc như ước mơ mà theo đuổi. ở ryu minseok, gã thấy một niềm đam mê cháy bỏng thuần tuý, một niềm đam mê đủ để em bỏ qua tất cả hoà vào ánh đèn nóng cháy trên sân khấu, một thứ quá mới lạ và khác biệt với thế giới của lee minhyung. em cháy bỏng với từng chút đam mê, và gã thích dáng vẻ ấy ở em. duy chỉ những kẻ hời hợt trong ban nhạc là lúc nào cũng mỉm cười viện cớ là gã chẳng thèm đặt vào trong mắt.

lee minhyung đúng là không thích mấy trò này, cũng phải chật vật biết bao lâu nhưng điều ấy không có nghĩa là gã cho phép mình làm mọi thứ qua loa, mọi thứ dưới bàn tay của lee minhyung phải ở trên mức hoàn hảo, ít cũng phải hoàn hảo hơn cái cách gã che giấu nhẹm việc bản thân đã ghét cái lũ mạt rệp ăn ké hào quang của bé nhỏ đến nhường nào, và hận cái cách họ phạm lỗi trên sân khấu rồi xuề xoà chối bỏ mỗi khi em góp ý ra sao.

ở chiều ngược lại, lee minhyung thích ryu minseok đôi chút, gọi là đôi chút, vì gã thích những hành động bé xíu của em, gã thích cái cách em tủm tỉm cả ngày chỉ vì có khán giả thuộc lời hát theo trong show diễn, thích cái cách em dựa dẫm vào gã vì "trông gã đáng tin", gã thích em chui trong cái áo rộng thùng thình của gã, thấy vui khi em lén lút trộm vài viên kẹo trong túi áo khoác, rồi giấu nhẹm đi như cái cách lũ trẻ con vẫn hay để dành những món ăn yêu thích. trên hết, gã thích mối quan hệ không tên này.

lee minhyung không thích ràng buộc, vì như thế, là phải có đi có lại, như thế, thì mối quan hệ của chúng phải được gọi tên, những cái ôm phải được định nghĩa, và những lần bé nhỏ nũng nịu rúc trên vai gã phải được đặt dưới khuôn khổ của một vai trò nào đó mà xã hội đã đặt ra trước đây, mà gã, là lee minhyung, là chúa ghét mấy thứ đó, nên sự mập mờ này, bé nhỏ mải theo đuổi đam mê chẳng để ý, với gã cũng là một sự hài lòng, gã hài lòng với cách họ hành xử như một cặp tình nhân vụng trộm chốn công sở, nhưng lại chẳng có chút ràng buộc lứa đôi nào.

song, lee minhyung phải thừa nhận một điều rằng tài năng của ryu minseok là không thể chối bỏ, nên gã mới kiên trì an ủi em lâu đến vậy, là vì em có tiềm năng, chỉ cần một bước đệm, em sẽ vút bay cao thật cao, lên trên cả vũ đài của những ngôi sao và trở thành kẻ rực rỡ nhất màn đêm.

ryu minseok chỉ thiếu một bước đệm, và lee minhyung hoàn thiện bước đệm ấy cho em.

sản phẩm âm nhạc năm ấy, là lee minhyung tự tay vun đắp phân nửa, là gã dùng những mối quan hệ của mình để đẩy nó lên những trang báo âm nhạc hàng đầu, là gã gọi điện cho những nhà phê bình trước giờ gã cho là chỉ giỏi vẽ việc để nhờ vả từng chút, đổi lại là chút ít lợi ích về hợp tác dài lâu. lee minhyung làm đến vậy vì một mối quan hệ không tên.

thế mà, cũng có lúc gã tuyệt tình đến lạ, là do họ chẳng có định nghĩa nào chăng?

"lee minhyung, cậu cũng sẽ đi à..."

"tớ biết là khó chấp nhận, nhưng mà tớ có lẽ cũng nên trở về với trách nhiệm thôi, tớ không xin lỗi cậu đâu, vì chúng mình chẳng có lỗi gì cả, hôm nay tớ đã làm hết sức, cậu cũng thế, đây là quyết định từ mọi người, mong cậu đừng tự trách."

"tớ sẽ nhớ cậu lắm"

"nhưng mà, ryu minseok sẽ còn nổi tiếng hơn bây giờ nữa, cậu sinh ra là để dành cho sân khấu, tớ chỉ là một trong hàng vạn người nán lại sân khấu của cậu ít lâu, đừng chỉ vì một nhân vật phụ mà quay lưng với ánh đèn sân khấu và khán giả trước mặt."

"minhyung mà là nhân vật phụ gì chứ..."

"hân hạnh quá." - gã cười xoà, nghe giọng em lí nhí trong vòm họng.

"à với cả, ryu minseok, cái áo này, tặng cậu, nổi tiếng rồi đừng quên tớ."

"nổi tiếng rồi, tớ sẽ mua lại cho cậu cả một thùng kẹo, minhyung chờ tớ nhé?"

"ừ"

"vậy, về tới nơi nhắn tin cho tớ."

"chắc chắn rồi, tạm biệt keria, ca sĩ của tớ ngủ ngon."

và "tớ về tới nơi rồi" là dòng cuối cùng lee minhyung nhắn cho bé nhỏ, gã thậm chí chẳng cho em trả lời đã mất tăm mất tích, lee minhyung tin rằng trên đời này không gì là không thay thế được, trong đời em, gã cũng vậy, và trong đời gã, em cũng chẳng khác.

sự thật chứng minh, lee minhyung đánh giá quá cao bản thân, gã không quên được em, không quên được ngọn lửa duy nhất từng cháy trong lồng ngực, không quên được cái tên trong tim mình, gã trở thành doanh nhân như đã định sẵn, và gã, trở thành kẻ dõi theo từng bước chân của một keria rực rỡ nơi sân khấu. gã chờ em, chờ em vững vàng suốt bảy năm để nói một câu chào với một tư cách khác hoàn toàn.

"keria, ryu minseok, có nhớ tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro