07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ở giữa seoul, lại nhớ về seoul.

tất nhiên là lee minhyung không thiết tha gì với chốn phồn hoa đô thị này lắm, nhất là khi gã đã dành cả đời mình gắn chặt với chốn này, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn gã đều vùi chôn ở mảnh đất này hết cả. lee minhyung không nhớ seoul như cái cách những kẻ chớm lớn nhớ niềm vui mà dòng chảy hối hả của đô thành đem lại cho chúng, gã nhớ seoul khi họ còn là của nhau, nhớ seoul của rất nhiều năm về trước, nhớ seoul của những ngày nào đã tạo cho gã cái thói quen để những viên kẹo đầy sắc màu, bé xinh trong túi áo của mình dù gã vốn chẳng phải kẻ hảo ngọt gì cho cam.

khoảnh khắc chiếc xe chở ryu minseok khuất bóng nơi ngã tư cuối đường, lee minhyung bần thần mất một lúc lâu, sự tự tin bấy lâu trong gã đột nhiên xuất hiện một vết xước chẳng rõ nguyên do. một con cáo già đủ khả năng để bới ra từng hạt bụi trong những công văn hàng nghìn kí tự giờ đây gần như lực bất tòng tâm với vấn đề của chính mình.

nói chuyện được với ryu minseok vỏn vẹn hai tiếng thôi mà cõi lòng gã thổn thức đến mức ánh mắt cũng chẳng còn che giấu được bao nhiêu. lee minhyung thừa nhận, gã là một kẻ ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, những vấn đề của gã là những vấn đề vĩ mô, gã không cần phải lo đến những thứ nhỏ nhặt như trang phục, lễ nghi bên ngoài, gã thậm chí có thể bỏ qua cả những gì người khác nghĩ về gã - ai mà không biết, chỉ với một cái nhíu mày khó chịu của thái tử nhà họ lee, những kẻ xui xẻo làm mích lòng gã có thể bay mất hàng đống những hợp đồng béo bở?

cũng chính vì gã đã bước qua vạch đích ngay từ khi còn là một đứa bé nằm trong nôi, cuốn trong tã, niềm vui của lee minhyung là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ - gã không thấy vui vì có được những món đồ đắt tiền, thấy việc kiếm được những hợp đồng béo bở chỉ là một phần trách nhiệm của bản thân - gã thấy mọi thứ bình thường.

chỉ là hôm nay, hôm nay gã vui lắm lắm, gã chẳng biết dùng từ gì hơn cả, chỉ là gã rất vui, và niềm vui ấy dường như là thức ăn cho một nỗi sợ không tên dấy lên trong gã, một vết xước trong sự tự tin gã đã xây dựng bấy lâu, liệu có thể nào ryu minseok sẽ lùi lại, tránh xa khỏi gã và cái con đường ngày xưa em từng vấp ngã? liệu gã có còn một cơ hội nào không, khi giờ đây đã có hàng trăm kẻ tình nguyện nhường cho em chiếc áo khoác ngoài, hàng vạn kẻ sẵn sàng đứng trên sân thượng mùa đông chịu gió chịu rét chỉ để thấy nụ cười nơi em khi em bắt gặp con trăng tròn vành vạnh nơi bầu trời.

ryu minseok không cần gật đầu, ngoài kia vẫn có biết bao người vẫn lao vào em như lũ thiêu thân đi tìm ánh sáng.

lee minhyung ấy à, một trong số đó thôi, chẳng qua là gã có chút ít bề ngoài, chút ít gia thế, ăn nói chắc là tạm được.

càng nghĩ, gã chỉ thấy thêm cáu bẳn lo âu, chẳng giải quyết được gì, lại nhìn vào bức thư chưa kịp đưa cho em, tâm trạng vốn dĩ đã chẳng tốt là mấy lại xuống tới cái nấc thang âm trì địa ngục.

tấm thân tổng tài to như con gấu nâu lầm lầm lũi lũi sớm đi tối về ở công ty dọa đứng tim không biết bao nhiêu nhân viên thấp cổ bé họng. những ngày này, lee minhyung chỉ cần rời công việc một chút là ryu minseok lại hiện lên trong tâm trí gã, thứ cảm giác bất an như quả bom nổ chậm. lee minhyung của giờ phút này thấy những thứ ràng buộc ngày xưa gã vốn ghét bỏ hóa ra cũng chẳng xấu đến thế.

gã đắn đo lựa một ngày đẹp trời, đặt lịch hẹn với quản lí của ryu minseok, nói là gã muốn gặp em mười lăm phút để trao đổi một chút về sự thay đổi của một vài điều khoản trong hợp đồng sắp tới rồi đem khóe môi không sao hạ xuống được tới tiệm hoa quen thuộc.

ở thái cực ngược lại, chị quản lí đáng kính của ryu minseok chạy ngược chạy xuôi, chạy đôn chạy đáo hỏi dò tình hình bên kia chỉ sợ có gì bất trắc, không ngừng lải nhải bên tai ryu minseok đủ thứ lưu ý, nào là đừng to tiếng, người ta có hủy hợp đồng thì không cần buồn gọi cho chị, chị sẽ đến đón ngay, rồi thì nếu người ta có đòi hỏi gì quá đáng thì phải nhắn cho chị chứ không được tự mình ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt. chỉ một cuộc hẹn gấp mà vị quản lí đáng kính và ca sĩ dưới trướng cô ấy tưởng như sắp già đi mười tuổi.

ryu minseok ước gì nó có phương thức liên lạc của lee minhyung để gọi điện mắng gã một trận ra trò, bảy năm trước với bảy năm sau vẫn không bỏ được cái thói "hẹn mười lăm phút" ấy.

"cái con người này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro