Chương 1. Vó Ngựa Hoàng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quyền Hoàng Thành dưới thời DaekSon năm thứ hai mươi tám. Trên đường lớn người người qua lại áo quần đẹp đẽ chỉnh tề, quán xá tấp nập, thương nhân đi tới đi lui như trẩy hội, nhìn thế nào cũng là một đất nước giàu có ấm no. Trong tửu lâu đệ nhất Hoàng Thành, một tiên sinh ngồi trên đài cao, âm thanh vang vọng dõng dạc kể chuyện.

- Thiếu niên lang uy phong lẫm liệt, thân tựa mình rồng, chân như bàn trụ đạp một cước lên ngực cẩu hoàng đế, lưỡi kiếm như tỏa kim quang dí lên yết hầu hắn, đoạn nói.

Tới khúc cao trào, người người dưới đài theo từng bàn ngồi ngóng cổ im lặng lắng nghe, thi thoảng vang lên tiếng hạt dưa tí tách. Lão tiên sinh đưa mắt nhìn đám người đông đảo khắp cả tửu lâu, vươn tay vuốt vuốt chòm râu bạc, lấy thêm mấy phần khí thế tiếp tục kể.

- "Cẩu hoàng đế ngươi bất tài, dâm loạn lại ức hiếp của dân khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, nay ta giết ngươi thay trời hành đạo". Nói đoạn thiếu niên lang giơ kiếm một đường uy phong chém xuống, cẩu hoàng đế không kịp hét một tiếng liền tắt thở.

Lão tiên sinh nói đoạn, dưới đài vang lên rộn rã tiếng vỗ tay, lại có người phấn khích đập bàn.

- Hay hay, đánh đời cẩu hoàng đế. Câu chuyện năm xưa Đế Vương Thiên Quyền trừng trị cẩu hoàng đế tiền nhiệm rồi chính thức xưng vương đã trở thành thoại bản truyền khắp Hoàng Thành bao năm qua, ai ai cũng đều ca ngợi. Cũng vì người mà dân chúng an ổn ấm no suốt hai mươi tám năm qua.

Bên ngoài đường lớn Hoàng Thành người người đi lại, bất chợt từ xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Xung quanh hoảng hốt la hét xô đẩy nhau tấp vào hai bên, một đội nhân mã hùng hổ phi tới. Dẫn đầu là một hắc y nhân lưng đeo trường cung, bên đai ngựa treo một vài con thú nhỏ. Ánh mặt trời gay gắt chiếu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, một vài giọt mồ hôi tùy ý chảy xuống cổ, hắc y nhân dường như không để ý tới cái nắng nóng trên đầu, ánh mắt mang theo một cỗ nhiệt huyết sôi trào, khóe miệng nhẹ câu lên.

Cảnh này vốn dĩ cũng không phải lạ lẫm gì trên đường Hoàng Thành này, vài thiếu nữ đứng trên đường nhìn nam nhân kia phi ngựa qua, không khỏi lấy khăn che mặt e thẹn.

- Thái tử chắc lại mới đi săn về, nhìn người kìa, dung mạo đó ta thật không dám nhìn thẳng, quá sức anh tuấn rồi.

Thiếu nữ đứng bên cạnh cũng đỏ mặt, nhỏ giọng.

- Ước gì được thái tử liếc nhìn một cái, ta cả đời này cũng cảm thấy mãn nguyện.

Lại có nam nhân gần đó nghe hai người kia nói, khinh thường mà cười khẩy.

- Không phải chỉ là có cái mặt anh tuấn thôi sao. Lee Minhyung đó ngang ngược tàn ác, nếu là ta thà hâm mộ Nhị hoàng tử Lee Soon còn hơn.

Hai thiếu nữ kia liếc nhìn hắn, mất hứng thở dài quay người đi. Lại có nam nhân khác ở bên cạnh tán đồng.

- Đúng vậy đúng vậy. Ta cũng thật sự không thể hiểu tại sao nhị hoàng tử ôn nhu lương thiện, tài đức vẹn toàn, hết lòng vì dân lại không được phong thái tử, bệ hạ lại có ý định nhường ngôi cho Tam thái tử chứ? Thật là...

Người nọ lắc đầu tiếc nuối, lại có người ở bên cạnh tặc lưỡi vỗ hắn.

- Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Chuyện này dùng mông mà nghĩ cũng biết, còn không phải Tam hoàng tử là con của hoàng hậu hay sao? Còn nhị hoàng tử tuy đã được Hoàng hậu nuôi từ nhỏ nhưng lại không phải là con đẻ của người, mẫu thân ruột của nhị hoàng tử lại cũng đã mất rồi, tuy là nói hoàng hậu coi nhị hoàng tử như con ruột, nhưng giọt máu đào vẫn hơn cả ao nước lã.

Đám thiếu niên còn đang ồn ào tranh luận, một lão nhân gia từ trong nhà đi ra gõ mỗi đứa một quạt trách mắng.

- Các ngươi chê mạng quá dài rồi sao? Lại dám đứng giữa đường bàn chuyện triều chính?

Đám thiếu niên bị quở trách, ăn đau ôm đầu líu ríu giải tán.

Phía bên kia đường lớn Hoàng Thành, một đám người đang đuổi theo một thiếu niên quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu. Thiếu niên đi chân trần chạy loạn trên đường lớn, gót chân cơ hồ như sắp bật máu. Cậu cố gắng nhịn đau, xô đẩy người trên đường loạng choạng bỏ chạy.

Đám người phía sau gắt gao đuổi theo, miệng thét lớn.

- Đứng lại, tên tiểu tử nhà ngươi.

Thiếu niên đã hai ngày không được ăn gì, hoa mắt chóng mặt loạng choạng, lảo đảo chạy trên đường lớn một đoạn dài, cuối cùng không còn sức lực mà vấp ngã.

Cả thân người đổ trên nền đất bụi bặm, cùng với mồ hôi ở trên mặt càng thêm lấm lem. Thiếu niên không còn sức lực nằm ở trên mặt đất, tiếng vó ngựa dồn dập bên tai, cậu dùng hết sức lực ngẩng đầu không nổi, chỉ có thể hơi lay động cái đầu, ngước mắt nhìn lên.

Những đôi chân trước mắt tán loạn dẹp sang hai bên, xuất hiện trong tầm mắt cậu là một đội nhân mã. Họ phi tới trước rầm rập, vó ngựa đạp xuống đường mù mịt bụi bay lên.

Ở khoảnh khắc thiếu niên cho rằng mình sắp bị vó ngựa kia nghiền nát, cương ngựa lại được kéo căng, vó ngựa kia ngay tại cách người cậu mấy bước chân liền dừng lại.

Đám người kia đuổi ở phía sau la hét, lúc tới nơi nhìn thấy đám người kia lại sợ hãi không dám tới gần.

- Thái tử, đó là Thái tử.

Lee Minhyung ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống thân người nằm trên mặt đất trước mặt, cả người cậu ta bẩn thỉu lấm lem. Cậu ta run rẩy ngước mắt nhìn hắn, dưới mái tóc bù xù lộ ra một đôi mắt sáng rực.

Khung cảnh dường như dừng lại thật lâu, lần đầu tiên thấy trên đường lớn có người cản được vó ngựa của Thái tử điện hạ. Người xung quang dạt sang hai bên không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng.

Bất chợt Lee Minhyung từ trên ngựa nhảy xuống, đến trước mặt thiếu niên kia, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, một bên đầu gối hạ xuống, khủy tay ngang ngược tựa vào, nhìn thiếu niên dưới đất chăm chú như đang quan sát một đồ vật lạ.

Thiếu niên kia vẫn ngước mắt nhìn hắn, cả người cậu ta co lại run rẩy nhưng đôi mắt kia vẫn sáng rực rỡ nhìn hắn chằm chằm. Cuối cùng, Lee Minhyung mở miệng hỏi.

- Ngươi tên là gì?

Thiếu niên run rẩy càng thêm lợi hại, người này là Thái Tử điện hạ, cậu cố sức bò dậy từ trên mặt đất, co lại thành một cụm quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng mặt lên.

Lee Minhyung nhìn cậu ta run lên từng hồi bần bật, không kiêng dè nhơ nhuốc trên người cậu, vươn tay chạm vào mái tóc bù xù trước mặt.

- Đừng sợ. Thiếu niên so với việc Lee Minhyung chạm vào người lại càng sợ hãi hơn, vội vàng lùi lại một chút. Cậu ta cúi đầu thật thấp, lí nhí nói.

- Ryu... Ryu Minseok...

Lee Minhyung thấy Ryu Minseok sợ hãi lùi xa cũng thu tay lại, gật gật đầu.

- Được, Ryu Minseok. Về phủ của ta đi.

Lee Minhyung nói đoạn đứng dậy xoay người nhảy lên ngựa, cũng không nhìn lại vẻ mặt ngơ ngác của Ryu Minseok đang quỳ trên đất liền thúc ngựa rời đi, dẫn theo một đoàn nhân mã tiếp tục tiến về phía trước.

Có một thanh niên ở trong đoàn đi tới gần Ryu Minseok.

- Đi, đứng dậy theo ta về phủ Thái Tử.

Ryu Minseok vừa ngơ ngác vừa sợ sệt.

- Phủ... Phủ Thái Tử?

Thanh niên kia không mặn không nhạt nói.

- Điện hạ đã chọn ngươi rồi, ngươi muốn hay không cũng phải về phủ của người.

Nói đoạn hắn ta bước tới kéo lấy cánh tay cậu, mặc cho Ryu Minseok ngơ ngác đẩy cậu lên ngựa, sau đó tự mình nhảy lên. Đám người vừa rồi đuổi bắt Minseok mắt thấy cậu sắp bị người ta dẫn đi, vội vàng chạy tới bên ngựa của thiếu niên nọ.

- Khoan đã đại nhân, kẻ này là nô lệ của chúng ta, ngài không thể tùy ý mang đi vậy được.

Thanh niên kia ngồi ở trên ngựa, nghe vậy chỉ lạnh lẽo liếc mắt nhìn.

- Dám đòi người từ tay Thái Tử điện hạ, các ngươi chán sống rồi à? Những kẻ kia nghe tới danh Thái Tử cũng sợ sệt co lại một cụm, do dự đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không ai dám lên tiếng nữa. Dù sao cũng là nô lệ của người ta, thanh niên kia lấy túi tiền ném cho bọn chúng, không biết bên trong là bao nhiêu nhưng chừng ấy chắc chắn cũng đủ để mua được vài tên nô lệ rồi.

Ryu Minseok theo thanh niên kia cùng đoàn nhân mã vào phủ của Thái Tử, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một gian phủ tráng lệ như vậy, Ryu Minseok không khỏi càng thêm sợ hãi. Thanh niên mang Ryu Minseok về tên là Moon Hyeonjun, hắn ta là cận vệ thân tín bên cạnh Thái Tử. Sắp xếp cho người hầu mang Minseok đi tắm rửa, thay cho cậu một bộ đồ mới, Moon Hyeonjun nhìn nhìn Minseok một chút.

- May cho ngươi hôm nay Thái Tử đi săn được nhiều, nếu không dưới vó ngựa của người ngươi đã sớm bị dẫm chết rồi.

Ryu Minseok cúi đầu không nói, Moon Hyeonjun lại nhìn cậu nói thêm một câu.

- Ở lại trong phủ này đi, ta sẽ cho người sắp xếp công việc cho ngươi.

Ryu Minseok ở lại trong phủ Thái Tử, mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cậu vẫn còn hơi mơ mơ hồ hồ. Sau ngày đó cậu cũng không hề trực tiếp gặp lại Lee Minhyung, hắn dường như cũng quên đi cả sự tồn tại của cậu. Minseok ở trong phủ làm một vài công việc vặt, thỉnh thoảng nhìn thấy Lee Minhyung cũng sẽ giống như bao người hầu khác trong phủ, đều phải quỳ gối cúi thấp đầu.

Dù sao trong phủ Thái Tử này cũng được ăn đủ no, cũng không bị đánh đập, thỉnh thoảng làm sai việc chỉ bị mắng chửi vài câu.

Mới đó mà cũng đã một tháng trôi qua, một ngày Ryu Minseok cùng một vài người hầu khác mang quần áo đi giặt, trên đường gặp một xe kiệu xa hoa tiến vào, màn rủ sặc sỡ kim tuyến che khuất không nhìn được dung mạo người bên trong. Nhưng xe ngựa này có người hộ tống, nhìn sao cũng là có chút danh phận, Ryu Minseok cùng người kia thức thời đứng sang một bên nhường đường.

Xe ngựa vừa đi qua, người kia ở bên tai Ryu Minseok thì thầm.

- Chắc là mấy mỹ nhân được điện hạ nhìn trúng.

Ryu Minseok quay đầu nhìn anh ta, người này tên là Choi Wooje, ở trong phủ Thái Tử này kể từ ngày cậu vào đối xử với cậu khá tốt, hai người cũng không có ai nương tựa cho nên khá thân thiết.

Ryu Minseok cũng không bận tâm lắm, ôm đồ đi tới khu giặt đồ cho hạ nhân. Choi Wooje lại không tha, bám theo cậu dai dẳng.

- Dù sao Thái Tử điện hạ sau này cũng sẽ làm vua, bọn họ nếu như may mắn được điện hạ yêu thích sau này có cơ hội được đổi đời rồi.

Nói nói chút cũng tới phòng giặt đồ, Ryu Minseok mang quần áo vứt vào trong thau, lại vươn tay lấy xô nước bên cạnh bắt đầu múc nước.

- Ta thì chỉ cảm thấy vị trí Thái Tử đó Nhị Hoàng Tử ngồi lên vẫn thích hợp hơn.

Choi Wooje tái mặt nhìn ngó xung quanh, thấy không ai để ý tới mới thở phào nhẹ nhõm trách cứ Minseok.

- Ngươi ở trong phủ Thái Tử lại giám nói ra những lời này, chán sống rồi sao?

Ryu Minseok cũng biết mình vừa buông lời cấm kỵ, thức thời ngậm miệng chuyên tâm giặt đồ. Tới lúc nhớ ra một chuyện liền ngẩng đầu nói với Choi Wooje.

- Wooje, ta có một người thân thất lạc, ngươi ở trong phủ này có cách nào giúp ta được không? Choi Wooje đang chà chà cái áo, nghe vậy cũng phải ngẩng đầu nhíu mày.

- Thiên Quyền Hoàng Thành này rộng lớn như thế, tìm kiếm một người đâu dễ dàng?

Ryu Minseok cũng đành thở dài trầm mặc, Thiên Quyền này quá sức rộng lớn, bọn họ lại quá nhỏ nhoi, tìm một người như mò kim đáy bể. Choi Wooje nhìn thấy cái rũ mắt của Ryu Minseok, lại cười cười trêu chọc cậu.

- Hay ngươi cũng tìm cách được như mỹ nhân trong kiệu kia, trèo lên giường của điện hạ? Dù sao dưới chân Thiên Tử, người quyền lực nhất Thiên Quyền Hoàng Thành này cũng chính là Thái Tử điện hạ.

Ryu Minseok lườm Choi Wooje một cái không nói gì, đứng dậy thay một thau nước khác. Choi Wooje thấy ánh mắt của cậu lại càng vui vẻ ha ha cười.

- Sao thế? Xấu hổ rồi?

Ryu Minseok để mặc Choi Wooje cười nhạo một mực không trả lời. Làm việc cả một ngày mệt mỏi, buổi tối lại thao thức không ngủ được. Ryu Minseok nằm trên sập gỗ, bỏ ngoài tai tiếng ngáy của Choi Wooje ở bên cạnh. Cậu gác hai tay sau gáy, nhìn lên mái nhà bên trên.

Mẹ, con phải tìm mẹ thế nào đây?

Ngày hôm sau là ngày đầu tháng, trong phủ Thái Tử hết hương trầm và than, Ryu Minseok cùng Choi Wooje được sai ra ngoài mua. Choi Wooje cầm túi tiền trên tay, tung tung vài cái thở dài.

- Cầm tiền thích thật đấy, nhưng cầm tiền không phải của mình thì lại chỉ cảm thấy đau lòng thôi.

Ryu Minseok tặc lưỡi.

- Than thở làm gì, mua nhanh rồi còn về nữa.

Hai người đi vào trong chợ, mua được một xe đẩy than. Lại đi tới tiệm bán hương liệu, từ xa đã ngửi được mùi hương ngào ngạt dễ chịu. Ryu Minseok có chút hoài niệm, cậu vẫn còn nhớ lần đầu gặp Lee Minhyung, trên người hắn đúng là phảng phất mùi này, một mùi hương nhàn nhạt an thần cực kỳ dễ chịu.

Choi Wooje quay đầu dặn dò Ryu Minseok.

- Ngươi đứng ngoài này trông coi xe than đi, ta vào trong mua được rồi.

Ryu Minseok gật đầu đứng ở ngoài đợi, Choi Wooje cầm theo túi tiền đi vào bên trong. Cậu vào phủ Thái Tử cũng được gần một năm rồi, mọi lần ra ngoài mua hương trầm đều là cậu tới, vốn dĩ loại hương trầm này rất đắt đỏ cũng không mấy người mua, người của phủ Thái Tử lại càng không dễ quên mặt. Chủ quầy vừa nhìn thấy Choi Wooje đi vào đã vội cười cười khom lưng.

- Hoan nghênh tiểu công tử hạ cố.

Trong phủ chỉ là một người hầu, ra ngoài lại được nịnh nọt gọi một tiếng tiểu công tử, Choi Wooje không khỏi cao hứng mặt ngẩng càng cao.

Chủ quầy kia đi tới trước quầy, hai tay xoa vào nhau nhìn Choi Wooje xu nịnh.

- Chỗ chúng ta mới về loại hương trầm cao cấp đặc biệt thơm, lần này đã chuẩn bị sẵn cho Thái Tử điện hạ rồi.

Choi Wooje gật gật đầu, đưa ánh mắt hàm ý nhìn chủ quầy.

- Vẫn như mọi khi.

Chủ quầy hiểu ý vội gật đầu.

- Vâng vâng, như mọi khi, như mọi khi.

Choi Wooje thường xuyên ra ngoài mua hương liệu, hương trầm rất đắt, bỏ ra một lượng tiền lớn cũng chỉ mua được một hộp. Cậu vẫn là lén lút cùng chủ quầy bớt xén một chút, dù sao cũng khó bị phát hiện, lâu ngày thành thói còn có thể dành được chút bạc vụn mua đồ ăn.

Mua mua bán bán xong Choi Wooje cầm theo túi đựng mấy hộp hương trầm đi ra, lại ngơ ngác nhìn. Không thấy bóng dáng Ryu Minseok đâu cả, chỉ còn lại một cái xe đẩy đầy than trơ trọi trước cửa quán.

Cậu ban đầu cho rằng Ryu Minseok ham vui chạy loạn đi xem đồ trong trấn, tới lúc ngồi ở cửa tiệm hương liệu chống cằm đợi tới gần tối lại càng thêm hoang mang. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ tới ngàn vạn khả năng có thể xảy ra, Ryu Minseok không phải là bỏ trốn rồi đấy chứ?

Là người hầu trong phủ Thái Tử lại tự tiện bỏ trốn bắt được sẽ không tránh khỏi tội chết, hơn nữa người đi theo như cậu cũng có thể bị liên lụy. Nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, khung cảnh ngả một màu xám xanh, Choi Wooje lo tới đổ mồ hôi hột túm lấy túi hương liệu đi đi lại lại.

Chủ quầy đã đi ra chuẩn bị đóng cửa nhìn thấy Choi Wooje vẫn còn đứng ở đó thì kinh ngạc.

- Vị tiểu công tử này vẫn chưa về phủ sao?

Choi Wooje ậm ừ.

- Ta đang đợi một vị bằng hữu.

Vừa ngẩng đầu nói với chủ quầy, quay đầu đã thấy Ryu Minseok quay lại đứng ngay bên cạnh. Choi Wooje hết hồn nhảy dựng lên.

- Ối trời.

Ryu Minseok chớp mắt.

- Sao thế?

Choi Wooje giơ tay ôm ngực, không nhịn được mà mắng.

- Tên tiểu tử này ngươi đã đi đâu thế? Làm ta sợ muốn chết!

Ryu Minseok nhìn  cong mắt cười.

- Ngươi sợ ta sẽ bỏ trốn sao?

Choi Wooje giả bộ đưa nắm tay lên miệng ho khan.

- Nào có, ta lo ngươi bị người khác bắt mất thôi.

Ryu Minseok bật cười bá vai cậu.

- Được rồi được rồi, về thôi không muộn mất.

Ryu Minseok nói đoạn bắt đầu bước tới đẩy xe than, Choi Wooje đi ở phía sau cằn nhằn.

- Than muộn cái gì? Còn không phải tại ngươi hay sao?

Cả hai về tới phủ trời cũng đã tối hẳn, bị quản đốc mắng cho một trận. Ryu Minseok cùng Choi Wooje tối đó tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, Choi Wooje liếc mắt vô tình thấy trên cổ tay Ryu Minseok một sợi dây đỏ được tết cẩn thận đẹp mắt, vu vơ hỏi.

- Sợi dây đó, trước đây hình như ta không thấy ngươi đeo?

Ryu Minseok đang trải chăn, nghe vậy theo bản năng giơ tay giữ lấy cổ tay mình, ậm ờ.

- Ừ, ta hôm nay nhặt được ở ngoài đường.

Choi Wooje nghe vậy tinh ranh cười, nhân tiện hù ma cậu.

- Nhặt được đồ rơi ngoài đường mà dám đeo? Ngươi không sợ bị bỏ bùa hay bị ám à?

Ryu Minseok giả bộ trợn mắt, giơ hai tay lên như cương thi.

- Nếu ta bị ám không chừng đêm ta sẽ vô thức mà bóp cổ mi.

Choi Wooje nhát ma lại yếu bóng vía, nghe vậy lại xùy xùy chui vào trong chăn.

- Cái miệng quạ nhà ngươi.

Ryu Minseok cười cười, trải chăn ra cũng bắt đầu nằm xuống. Phòng của người hầu không được để đèn ngủ cũng không được đốt nến, chỉ có ánh trăng bạc bên ngoài len lỏi qua kẽ cửa sổ.

Choi Wooje đã thiu thiu ngủ, lại nghe thấy Ryu Minseok ở bên cạnh trở mình.

- Wooje, ngươi ngủ chưa?

Choi Wooje đã sắp gặp được chu công, mơ mơ màng màng hỏi.

- Chuyện gì?

Ryu Minseok nói.

- Ngươi có tiền không? Cho ta mượn.

Choi Wooje vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lè nhè hỏi.

- Hả? Để làm gì?

Ryu Minseok dừng một chút, ở trong bóng tối âm trầm lặng lẽ mím môi.

- Giống như ngươi nói, ta muốn trèo lên giường của Thái Tử điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro