Chương 11. Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam nhân đè lên người mình, hắn ta lại còn trong dáng vẻ mơ mơ hồ hồ nói ta say rồi, Ryu Minseok nghe xong không khỏi hoảng sợ, chân tay càng thêm luống cuống chống đỡ cả cơ thể nặng trịch của Lee Minhyung đang đè lên người mình.

- Điện hạ, chờ một chút. Người tỉnh táo lại đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.

Lee Minhyung lại hơi nghiêng đầu, giả như bị điếc không nghe được Minseok nói gì cả, hắn vậy mà nhắc lại chuyện cũ.

- Ngươi sợ cái gì? Ngươi trước kia không phải từng muốn lên giường với ta hay sao?

Ryu Minseok hoảng loạn vừa chống đỡ Lee Minhyung vừa gấp gáp giải thích.

- Cái đó, hồi đó không giống. Điện hạ, người từ từ một chút.

Đầu óc trống rỗng nói năng cũng chẳng đâu vào đâu, Lee Minhyung lại không buông tha cho cậu, hắn vươn một tay, khẽ khàng vuốt ve bên tai Minseok.

- Còn có, hôm đó ở dưới nước ngươi hôn ta, cảm giác thật không tệ, đáng tiếc lúc đó hỗn loạn quá, hôm nay thử lại xem thế nào?

Nói đoạn Lee Minhyung hơi cúi đầu, bộ dáng như muốn hôn xuống. Ryu Minseok sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, bàn tay đang chống đỡ trên ngực Lee Minhyung vô thức nắm chặt lại.

Ánh trăng bạc len vào qua cửa sổ không đủ để soi rõ một vệt ửng hồng trên gò má Ryu Minseok, chỉ là bộ dáng cả người co lại thành một cụm, hai mắt nhắm tịt của Minseok có chút dễ thương.

Lee Minhyung phì cười, bàn tay đang đặt ở bên tai Minseok giơ lên gõ nhẹ vào sống mũi cậu.

- Chọc ngươi thôi, rượu nhân gian tệ như vậy sao làm ta say được?

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói mới he hé mở mắt, thấy hắn đã nằm xuống rồi. Cậu muốn tức giận mà không dám, chỉ có thể hờn hờn nắm lấy mép chăn trách móc.

- Điện hạ, người sao lại đùa như thế chứ?

Lee Minhyung quay đầu nhìn cậu, không cười ra thành tiếng nhưng khóe miệng cong cong câu lên ý cười.

- Sao thế? Tức giận rồi?

Ryu Minseok không dám thừa nhận, liền ủy khuất lắc lắc đầu.

- Không ạ.

Lee Minhyung khẽ cười, cố ý trêu chọc cậu.

- Vậy là thất vọng rồi? Muốn ta hôn ngươi?

Ryu Minseok giãy nảy lên chối cãi.

- Không có, không muốn.

Miệng chối nhưng da mặt lại bán đứng cậu, lần này ngay cả sự mờ ảo của ánh trăng cũng không giúp cậu che dấu được vệt hồng hồng trên má rồi. Lee Minhyung thấy Minseok ngại ngùng như vậy cũng không nỡ trêu chọc thêm nữa, kéo chăn của cậu phủ lên người mình.

Vậy mà cuối cùng vẫn nằm chung chăn với cậu, tấm chăn mới được Tam nương cho bị Lee Minhyung vứt xuống cuối giường.

Sáng hôm sau Tam nương sai Minseok và Minhyung xuống chợ bán một ít thuốc bổ bà tự điều chế, nhân tiện cho Minseok ít tiền mua kẹo, dù sao thảo dược hái về mấy ngày nay cũng nhiều rồi. Nói tới vấn đề buôn bán Lee Minhyung tất nhiên là không đụng vào, chỉ là Ryu Minseok đứng ở trên đường lớn bày một giỏ thuốc ra câu qua câu lại mời chào, Lee Minhyung chỉ cần đứng bên cạnh.

Hắn ngậm một nhánh cam thảo trên miệng, hai tay khoanh trước ngực tùy ý dựa vào bức tường gạch sau lưng, một chân hơi co lên, lười biếng đưa mắt nhìn dòng người qua lại.

Giữa đường lớn người người qua lại, lại có một thanh niên anh tuấn như vậy, các thiếu nữ đi qua không khỏi che mặt liếc mắt nhìn, rủ rỉ cúi đầu cười thì thầm to nhỏ với nhau. Lee Minhyung lại không mấy để ý bọn họ, trên người thậm chí còn mặc quần áo của Tam thúc, nhưng thân hình cao lớn khỏe mạnh, vẻ ngoài anh tuấn cùng loại khí chất ngông cuồng đó khiến cho hắn chẳng cần làm gì cũng tự mình nổi bật giữa đám đông.

Một vài thiếu nữ rủ nhau líu ríu đi tới hỏi mua thuốc lấy cớ, tranh thủ trộm liếc nhìn Lee Minhyung, trong lúc tính tiền có người cúi đầu thì thầm với Minseok.

- Tiểu sư đệ, ca ca của ngươi ở nhà đã có nương tử chưa?

Ryu Minseok đang bọc gói thuốc, nghe hỏi liền ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung một cái, sau đó nhìn vị cô nương kia, thành thành thật thật lắc đầu.

- Chưa có.

Mấy tiểu cô nương kia vui vẻ ra mặt, lại hào hứng mua thêm một bọc thuốc bổ, nhân tiện hỏi thăm địa chỉ y quán, hứa lần sau sẽ ghé qua, Ryu Minseok cũng vô tư mà nhiệt tình giới thiệu, thuốc trong giỏ bán một hồi là hết.

Ryu Minseok đeo giỏ rỗng lên vai, quay đầu nhìn Lee Minhyung cười.

- Minhyung, người chỉ đứng không một chỗ cũng có tác dụng.

Lee Minhyung nhìn cậu, chẳng hiểu sao ánh mắt lạnh đi vài phần. Minseok lại không nhận ra, cúi đầu đếm đếm tiền xu trong tay, chừa ra một khoản tiền Tam nương cho cậu mua kẹo quay đầu nhìn Lee Minhyung.

- Người có đói không? Chúng ta đi ăn mỳ.

Lee Minhyung đẩy người đứng dậy, không nhìn Ryu Minseok mà lướt qua.

- Không cần, ngươi giữ lấy mua kẹo đi.

Lee Minhyung đã đi phía trước, Ryu Minseok cũng vội vàng chạy đuổi theo sau. Hai người tìm được một quán bán kẹo, Minseok mua một vài chiếc kẹo sữa gói vào trong giấy cất vào túi.

Ngẩng đầu nhìn trời còn chưa tới trưa, cả hai người đi dạo quanh một vòng quanh trấn. Phát hiện xa xa có đám đông đang tụm lại, Minseok ham náo nhiệt liền kéo tay áo Lee Minhyung.

- Phía đó đông người quá, chúng ta tới xem một chút đi.

Hai người đi tới hòa cùng đám đông phía trước, thấy mọi người đều ngẩng đầu ngó lên, Ryu Minseok cũng ngước mắt nhìn theo, thấy trên đài cao một cô nương xinh đẹp đang ôm một trái tú cầu, ánh mắt đang nhìn qua một đám người nhốn nháo bên dưới. Minseok vốn lớn lên trong dân gian, loại chuyện này cậu cũng đã từng được thấy qua một vài lần.

Thì ra là cô nương nhà ai đang ném tú cầu kén rể, vị cô nương trên đài dáng người xinh đẹp yêu kiều, quần áo trên người thướt tha, hai tay trắng nõn ôm lấy trái tú cầu sặc sỡ được trang trí kim tuyến lộng lẫy. Minseok ngó ngó một cái, khe khẽ cười lẩm bẩm.

- Tú cầu đẹp quá, vị cô nương này chắc là tiểu thư nhà ai rồi.

Nghĩ cũng thật lạ, rõ ràng là một tiểu thư khuê các lại chọn cách ném tú cầu chọn rể. Minseok hiếu kỳ trong lòng, nhiều chuyện một chút kéo vị công tử bên cạnh hỏi han, công tử kia thở dài.

- Ham gia cũng thuộc dạng gia đình giàu có, Ham tiểu thư cũng là thiếu nữ xinh đẹp, chỉ là nghe nói vị tiểu thư này hồi trước không biết lầm lỡ thế nào để mang thai với một vị công tử nào đó nhà họ Choi. Chỉ là công tử Choi gia đó đúng là một tên sở khanh, hắn ta nghe tin Ham tiểu thư có thai liền không muốn nhận, Ham gia không còn cách nào chỉ đành ném tú cầu kén rể, thực chất là tìm người đổ vỏ cho cái thai trong bụng kia.

Ryu Minseok nghe tới cũng chỉ gật gù, trên đời này đúng là chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả, tuy vậy vẫn có không ít người nhắm vào gia thế nhà họ Ham, cũng nhiều người yêu thích sắc đẹp của tiểu thư họ Ham nọ, cho nên nghe tin tiểu thư Ham gia ném tú cầu kén rể không ít người đua nhau kéo tới.

Ở dưới còn đang xôn xao, bên trên Ham tiểu thư đã đi tới sát thành lan can nhìn xuống dưới. Đều làm phàm phu tục tử, nghĩ tới quãng đời còn lại phải gả cho một trong những kẻ ở phía dưới, trong lòng Ham tiểu thư có chút chán ghét.

Trong lòng còn đang nghĩ, ánh mắt nàng đột nhiên liếc tới một thanh niên đang đứng lẫn trong đám đông. Thanh niên nọ trên người chỉ vận áo vải thô nhưng lại toát lên được một loại khí chất vương giả hơn người, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt hờ hững ngẩng đầu nhìn.

Một ánh mắt khiến người đỏ mặt, Ham tiểu thư ôm tú cầu thẹn thùng đưa lên che mặt, yểu điệu lướt đi trên ban công tầng lầu tiến gần tới vị trí của Lee Minhyung. Đám đông bên dưới thấy Ham tiểu thư tiến tới cũng vội vàng di chuyển theo nàng, nháo nhào loạn thành một bầy.

Lee Minhyung bị xô đẩy hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ham tiểu thư vậy mà đang nhìn mình, ý vị thâm tình liếc mắt ngượng ngùng đỏ mặt. Lee Minhyung không hiểu chuyện gì, hơi nhíu mày nhìn lại nàng. Ham tiểu thư vậy mà vươn tay tung tú cầu lên ném về phía hắn.

Đám đông thấy tú cầu được ném lên, nháo nhào thành một bầy xô đẩy giơ tay muốn đoạt lấy. Không ngờ tú cầu kia xinh đẹp bay một vòng trên không trung, vậy mà được một bàn tay chụp được.

Ryu Minseok quay đầu nhìn thấy, sợ tới ngây người, trăm vạn lần cậu cũng không ngờ được, Lee Minhyung vậy mà ra sức nhảy lên đoạt lấy tú cầu kia.

Càng đáng sợ hơn là hắn hoàn toàn không hay biết mình vừa làm nên chuyện tày trời gì, cầm tú cầu kia mang tới trước mặt Minseok chìa ra, vui vẻ mỉm cười.

- Cho ngươi.

Ryu Minseok mặt cắt không còn giọt máu.

Thái Tử điện hạ vậy mà ra sức cướp tú cầu của người ta mang tặng cho cậu?

Thái Tử điện hạ, vật này, vật này không thể tùy tiện đoạt, càng không thể tùy tiện mang tặng được đâu.

Ryu Minseok nhìn tú cầu xinh đẹp trên tay Lee Minhyung, vẻ mặt như muốn khóc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung không biết là nên khóc hay cười.

- Minhyung, cái này không tùy tiện đoạt được đâu.

Lee Minhyung lúc này lại mang vẻ mặt ngây thơ hơn bao giờ hết, hắn cúi đầu nhìn tú cầu trên tay, nhíu mày khó hiểu.

- Sao lại không? Không phải nàng ta vừa ném đi sao?

Ryu Minseok còn chưa kịp giải thích, cửa lớn Ham gia đã mở ra, một vài gia nhân từ trong nhà chạy tới cạnh Lee Minhyung, một lão nhân gia khá có tuổi ăn vận khá đẹp, xem ra là quản gia trong nhà bước lên trước cúi người vươn tay thi lễ.

- Chúc mừng công tử đã đoạt được tú cầu của tiểu thư tại gia, mời công tử theo nô gia vào trong gặp lão gia và tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro