Chương 17. Không Cần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư âm của nụ hôn hôm trước vẫn còn, mặt Ryu Minseok thoáng chốc mà đỏ lựng, cậu túm lấy góc màn rủ bên cạnh, lúng búng đảo mắt nhìn loạn khắp phòng.

- Điện hạ... Cái đó, cái đó... Ta...

Ryu Minseok ngập ngừng không biết phải nói thế nào, Lee Minhyung khe khẽ cười nhìn cậu.

- Trời cũng trở lạnh rồi, ngươi làm ấm chăn cho ta.

Ryu Minseok xấu hổ tới không có chỗ chui, vội vàng dạ dạ vâng vâng cởi áo chui vào trong ổ chăn cuộn tròn lại, thấp giọng lẩm bẩm chửi chính mình không biết bị cái giống gì mà nghĩ ra chuyện kia.

Giường của Lee Minhyung rất thơm, chăn cũng có mùi oải hương khô nhàn nhạt. Ryu Minseok cuộn trong ổ chăn một hồi, vậy mà ngủ quên lúc nào không biết. Tận tới khi phần nệm bên cạnh lún xuống, góc chăn bị kéo lên, một thân người lành lạnh khẽ khàng chui vào trong chăn của cậu.

Ryu Minseok mơ màng mở mắt, thấy Lee Minhyung đã tự mình thổi bớt đèn dầu đi đang nằm cạnh cậu. Thân thể Lee Minhyung từ ngoài vào vẫn còn vương hơi lạnh, Minseok giật mình theo bản năng hơi lùi lại, tầm mắt vậy mà đụng vào hai cánh môi mỏng của Lee Minhyung.

Minseok hoảng loạn đỏ mặt, hơi co người lại, Lee Minhyung nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo cậu giữ lại, không cho Minseok lùi thêm nữa.

- Nằm yên.

Ryu Minseok luống cuống tay chân, vừa chống đỡ lấy ngực Lee Minhyung vừa do dự hơi thu tay lại. Giống như một chú mèo nhỏ bị người ta vuốt ve bộ lông, muốn giương móng vuốt ra giãy dụa nhưng lại sợ sệt.

- Chăn nệm đã ấm rồi, ta xuống dưới thảm nằm.

Lee Minhyung mặc kệ cho Minseok cứng ngắc thân thể, ngang ngược kéo cậu vào lòng, tham lam chiếm lấy thân thể ấm áp của cậu.

- Chăn nệm ấm rồi, nhưng thiếu một cái gối ôm.

Ryu Minseok ở trong ngực của Lee Minhyung, vậy mà xấu hổ tới đỏ mặt. Tay chân Lee Minhyung rất dài, vươn tay một cái đã đem được Ryu Minseok quấn chặt lấy, chóp mũi cậu tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, sau lớp áo cơ hồ nghe được cả tiếng tim của người kia đang đập mạnh mẽ dưới lồng ngực.

Mùi hương đặc trưng nam tính của hắn phảng phất bên cánh mũi, Minseok hơi mím môi, rũ mi mắt im lặng để Lee Minhyung ôm lấy. Trong lòng nóng như có một ngọn lửa thiêu qua, cậu chậm chạp ở trong lòng Lee Minhyung hơi cử động tay, len lén nắm lấy góc áo của hắn.

Cho dù là to gan lớn mật, cho dù là si tâm vọng tưởng đi chăng nữa cậu vẫn muốn được rụt rè tới gần Lee Minhyung thêm một chút, tham lam hơn một lần mà cả gan suy nghĩ, Lee Minhyung phải chăng đang có một chút tình cảm đặc biệt với cậu.

Cứ như vậy mà cúi đầu, an an ổn ổn nhắm lại hai mắt, Minseok sau một hồi hơi thả lỏng người nhưng bàn tay vẫn cố chấp giữ chặt góc áo Lee Minhyung. Cậu ấy ngủ rồi, Minseok như thường lệ nằm xuống rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lee Minhyung ôm người ở trong lòng, cúi đầu khe khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

Ôm Minseok như này thật thích, vậy mà có thể sẽ thật lâu thật lâu sau hắn không thể ôm cậu như này được nữa. Lee Minhyung ôm lấy Ryu Minseok trong lòng, nuối tiếc cả một đêm không nỡ ngủ.

Cũng đêm đó ở phía Hoàng Cung, trong tẩm điện của Hoàng Hậu, một thuộc hạ cả người đều vận y phục màu đen, trên mặt còn mang một cái mạng che mặt. Hắn quỳ một chân trên mặt đất, cách Hoàng Hậu một khoảng, bà ngồi trên bàn trà, xung quanh có cung nữ hầu cận, phía trước bàn đặt một lư hương, mùi trầm hương nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng.

Hoàng Hậu đặt một tay ở trên bàn, lông mày hơi nhíu lại.

- Minhyung bị thương?

Thuộc hạ kia gật đầu.

- Điện hạ khi tới Vĩnh Uyên cứu tế đã mang theo một tên nô tài lưu lạc một thời gian, sau đó trong một đêm khi chúng thuộc hạ tìm được người, điện hạ đang bị một đám thích khách bao vây. Chỉ là trong lúc hỗn loạn, điện hạ bởi vì che chở cho nô tài đó mà bị thương ở cánh tay trái. Hơn nữa...

Thích khách kia ngập ngừng, Hoàng Hậu thấy vậy liền thúc giục hắn.

- Cứ nói đi.

Thuộc hạ kia khẽ cúi đầu nói tiếp.

- Hơn nữa thích khách kia sau khi bị bắt đã nói đồng bọn báo tin cho mình chính là nô tài này. Điện hạ ngay cả thẩm vấn thêm cũng không, nói rằng lời thích khách nói không đáng tin trực tiếp giết chết gã thích khách kia.

Lông mày Hoàng Hậu nhíu càng thêm chặt, bà hơi nheo mắt trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay vô thức mân mê viên ngọc mỡ dê.

Sáng nay Lee Minhyung vào Cung báo cáo tình hình cứu tế cho Vĩnh Uyên với Hoàng Đế, nói thời hạn cứu tế bị chậm trễ là do hắn mải chơi khiến cho Bệ Hạ nổi giận ban lệnh cấm túc. Ban đầu bà vẫn luôn hoài nghi, Lee Minhyung cho dù dưới lời đồn đại của thiên hạ là một Thái Tử không ra gì, nhân phẩm kém xa Nhị Hoàng Tử. Nhưng bản chất con người hắn không phải loại người dễ dàng bị thú vui trụy lạc làm ảnh hưởng tới tiền đồ như vậy.

Hóa ra là vì một tên nô tài. Lee Minhyung cố ý dấu giếm là để che chở cho cậu ta. Hắn là Thái Tử điện hạ thân thể tôn quý, để Hoàng Đế biết chuyện bị lưu lạc, còn bị thích khách làm bị thương chắc chắn sẽ phải có kẻ đứng ra chịu trách nhiệm. Nếu để Bệ Hạ truy ra, nô tài kia chắc chắn không thoát khỏi cái chết.

Một mồi lửa vô thức nảy lên trong lòng Hoàng Hậu, bà bắt đầu hiếu kỳ, nô tài kia rốt cuộc là kẻ ra sao, lại có thể khiến Lee Minhyung vì cậu ta mà hết lòng che chở?

Hoàng Hậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lạnh nhạt lên tiếng.

- Sáng ngày mai chọn ra mười người đáng tin cậy, gửi tới phủ Thái Tử của Minhyung. Còn ngươi tiếp tục ở trong phủ giám sát nó, có bất kỳ chuyện gì bất thường đều phải báo lại với ta.

Thuộc hạ kia thức thời gật đầu.

- Tuân lệnh.

Sau đó chỉ một lát, hắn đã như một cái bóng lùi ra biến mất khỏi phòng.

Buổi sáng tỉnh dậy Lee Minhyung không biết đã rời đi từ lúc nào, Minseok ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn của hắn, chăn trượt xuống khỏi đầu vai. Tỳ nữ hầu hạ nghe tiếng động biết cậu tỉnh dậy liền đi vào mang khăn và nước ấm cho cậu đánh răng rửa mặt, lại có người mang vào một chén cháo nóng.

- Điện hạ sai người nấu cháo cho ngươi. Kêu ngươi ăn xong trở về hậu viện hầu hạ, sau này không cần tới tẩm điện này nữa.

Ryu Minseok nhất thời ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn tỳ nữ kia.

- Tại sao vậy?

Người kia khuôn mặt trước sau đều lạnh nhạt, hơi cúi đầu lãnh đạm nói.

- Lệnh của chủ tử, cần lý do sao?

Ryu Minseok thức thời liền im lặng. Trong lòng một gợn sóng dậy lên, cậu bắt đầu thần người suy nghĩ, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà điện hạ lại nói sau này cậu không cần tới hầu hạ?

Là chăn không đủ ấm sao? Hay đêm qua trong lúc ngủ mơ vô thức đụng chạm vào người?

Cả một đường trầm ngâm suy nghĩ, cháo cũng không ăn, Ryu Minseok như người mất hồn thẩn thơ đi về nơi ở của hạ nhân. Đã một thời gian rồi cậu không ở đây, chăn nệm dường như sáng nay đã được đổi một bộ mới. Căn phòng này cậu đã ở rất lâu khi mới tới phủ Thái Tử, vậy mà hôm nay quay lại bỗng nhiên lại có chút lạ lẫm.

Ryu Minseok ở lại trong hậu viện làm việc, mỗi ngày đều âm thầm ôm một chút mong chờ. Vậy mà hai tuần cứ như vậy trôi qua, Thái Tử điện hạ không hề gọi cậu.

Càng khiến Ryu Minseok băn khoăn trong lòng là Lee Minhyung không nói một câu, không lộ ra một chút biểu cảm gì. Đêm hôm trước còn vươn tay ôm cậu, sáng hôm sau đã không còn cần cậu nữa.

Nghĩ nghĩ một chút mà tủi thân. Phải chăng Thái Tử điện hạ thật sự vô tình như lời đồn, thích thì sủng ái, không thích liền không chút vấn vương mà ghét bỏ.

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, hôm đó Ryu Minseok thay quần áo đi ra vườn gặp quản sự để nhận việc, quản sự sai cậu tới đầm sen quét dọn cây cầu đá nhỏ ở đó. Vừa vặn gặp được Choi Wooje đang ôm một giỏ đồ đi qua, hai người lâu ngày không gặp có chút vui vẻ mà đập vai nhau.

- Nghe nói ngươi đang ở trong viện của Moon Hyeonjun đại nhân, ở đó hầu hạ thế nào?

Choi Wooje một tay vẫn ôm giỏ đồ, tay kia giơ lên gãi gãi sống mũi.

- Hôm đó bị Moon Hyeonjun tóm được, ta sợ chết khiếp. Còn tưởng sẽ bị dạy dỗ một trận, không ngờ đại nhân không hề khi dễ ta, ngược lại còn rất tốt, thường xuyên cho ta đồ ăn ngon.

Ryu Minseok nghĩ thầm trong bụng, cho đồ ăn ngon liền trở thành người tốt? Choi Wooje, tiêu chuẩn người tốt của ngươi cũng dễ dãi quá rồi.

Nói nói chuyện của mình, Choi Wooje cũng không quên hỏi thăm.

- Phải rồi, ngươi không phải đang hầu hạ trong điện thái tử sao? Nghe nói hôm trước đi cứu tế ở Vĩnh Uyên điện hạ còn mang cả ngươi theo.

Ryu Minseok hơi rũ mi, nụ cười trên miệng thoáng trở nên gượng gạo. Cậu cúi đầu, khe khẽ thở dài.

- Điện hạ... Không cần ta nữa rồi.

Vẻ mặt Choi Wooje hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh liền tỏ ra đồng cảm. Thái Tử điện hạ xưa nay vui chơi thành thói, nay thích mai chán là chuyện bình thường, không biết phải làm thế nào, cậu giơ tay do dự một chút, cuối cùng cũng hạ xuống bả vai Minseok vỗ nhẹ.

- Đừng buồn, không ở trong điện thái tử cũng được, làm việc trong hậu viện cũng được mà. Hay ta nói với Moon Hyeonjun đại nhân điều ngươi tới viện của người cùng ta làm việc?

Ryu Minseok lắc đầu, nhanh chóng cong mắt cười che đi biểu cảm trên mặt.

- Không cần đâu. Ở đây cũng rất tốt.

Hai người nói chuyện một hồi, Choi Wooje đi ngang tiện tay giúp Ryu Minseok lau dọn. Tới gần trưa mới xong việc, cả hai thu dọn quay trở về hậu viện. Tuy là gần đến trưa nhưng trời hiện tại đã là đầu đông rồi, mây trên trời xám xám lạnh lẽo. Choi Wooje đi cạnh Minseok, nhìn bàn tay hồng hồng của cậu lộ ra sau tay áo.

- Minseok, tay ngươi ửng đỏ cả rồi.

Ryu Minseok cười cười, lại tùy ý khịt mũi một cái.

- Chắc tại ngâm trong nước lạnh lâu quá. Ta sợ lạnh.

Choi Wooje giơ tay chạm lên chóp mũi của Minseok, ngạc nhiên nhìn.

- Mũi ngươi lạnh quá này, trời cũng đã trở lạnh rồi. Ngươi mặc thêm nhiều áo một chút.

Ryu Minseok gật gật đầu. Hai người đi thêm một đoạn, phía trước có đoàn người tiến tới, Choi Wooje kéo ống tay áo Minseok dừng lại.

- Đó là điện hạ.

Ryu Minseok dừng bước, cậu ngẩng đầu nhìn lên, phía trước mặt Lee Minhyung cùng một đám thị vệ đang đi tới.

Lee Minhyung bị cấm túc ở trong phủ, nghe nói mỗi ngày đều quanh quẩn trong tẩm điện. Minseok lại không được tới hầu hạ, cho nên từ sáng hôm đó tới nay, đã ba tuần rồi cậu không được gặp hắn.

Khoảnh khắc nhìn thấy bất giác mà xúc động nhìn lâu hơn một chút, không tự chủ được ngẩn người đứng như trời trồng, ngay cả cúi đầu khom lưng cũng quên mất. Choi Wooje đứng ở bên cạnh vội vàng kéo áo cậu, thấp giọng nhắc nhở.

- Minseok, không được nhìn thẳng điện hạ.

Ryu Minseok ơ a nhìn Choi Wooje nhưng đã muộn, Lee Minhyung đã bước tới đứng trước mặt hai người. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt hơi run rẩy.

- Điện hạ.

Lee Minhyung trải tầm mắt lên người Ryu Minseok, vừa lãnh đạm vừa xa cách hỏi.

- Ngươi tại sao thấy ta không cúi đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro