Chương 22. Tuyết Đọng Trên Tán Dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ryu Minseok thức dậy cũng mơ mơ hồ hồ không phân biệt được là sáng hay trưa, cửa phòng đóng kín, màn rủ buông xuống hai bên. Đầu cậu nặng trịch, kí ức hôm trước chập chờn không nhớ rõ. Minseok vươn tay ôm đầu, lại ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tới khi quay đầu, nhìn thấy người nằm cạnh mà giật mình suýt ngã xuống. Lee Minhyung nằm nghiêng, một tay chống đầu chăm chú nhìn cậu, khóe miệng hắn còn hơi cong cong cười.

Ryu Minseok vội vàng bò dậy, lật đật quỳ gối xuống.

- Điện... Điện hạ.

Hôm trước say rượu làm loạn khóc nháo, tỉnh rồi thì ngoan ngoãn quỳ gối cúi đầu. Lee Minhyung không vội, đẩy người ngồi dậy đối diện Ryu Minseok.

- Tỉnh rượu rồi?

Ryu Minseok không dám ngẩng đầu.

- Dạ.

Lee Minhyung thở dài.

- Tỉnh rồi cũng tốt.

Ryu Minseok khe khẽ ngẩng đầu, trong lòng nửa sợ nửa do dự, phân vân một hồi mới dám hỏi.

- Điện hạ, hôm qua ta... Sao lại ở đây?

Vậy là thật sự không nhớ gì rồi. Lee Minhyung hơi hắng giọng, lại đảo mắt nhìn qua chỗ khác, giả bộ ngại ngùng.

- Hôm qua ngươi say rượu, đã làm một số chuyện với ta...

Ryu Minseok lúng túng, trong lòng hoảng loạn cố gắng nhớ lại trong đống kí ức mơ hồ lộn xộn, rốt cuộc cũng không nhớ lại được gì. Cậu hơi nghiêng đầu, thăm dò hỏi.

- Ta...hôm qua đã làm gì điện hạ sao?

Lee Minhyung quay đầu qua một bên, ánh mắt rũ xuống, thở dài.

- Ngươi đánh ta.

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói, sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Vội vàng quỳ sụp xuống, trán chạm vào nệm trên giường.

- Điện hạ tha tội. Hôm qua, hôm qua nô tài thật sự vì say rượu, say rượu không kiểm soát được.

Kêu luôn cả nô tài rồi, Lee Minhyung nhịn lại một ngụm tiếng cười, cố gắng trấn tĩnh lại. Còn mặt dày bày ra bộ dạng ủy khuất, oan ức nói.

- Không những đánh, ngươi còn hôn ta.

Ryu Minseok ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn, sợ tới ngây ngẩn cả người. Hai môi mấp máy vào nhau, vừa ngẩng đầu, tầm mắt đã đập ngay vào hai cánh môi mỏng trước mặt của Lee Minhyung. Mặt cậu từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, Ryu Minseok lắp bắp.

- Nô tài... Nô tài...

Lee Minhyung lại thấy trêu chọc Ryu Minseok như thú vui, tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm lại ngoan ngoãn, trêu chọc một chút liền đỏ ửng hai mắt.

Nhưng nhìn cậu sợ hãi cũng không đành lòng, hắn vươn một tay ôm lấy má cậu, một cảm giác ấm áp mềm mại truyền tới lòng bàn tay.

Thật thích, thật dễ chịu. Thật muốn... Ôm mãi như thế này.

Lee Minhyung vẫn ôm lấy gò má mềm mại của cậu, ngón cái sờ sờ gần sống mũi Minseok. Bàn tay Lee Minhyung cầm kiếm cầm cung tuy không thô ráp nhưng vẫn có vài vết chai nhẹ, lúc này chạm vào gò má mềm mại kia, những vết chai lâu năm dường như cũng được xoa dịu.

Hắn cúi đầu nhìn vào hai mắt Minseok, con ngươi đen tuyền lấp lánh đang run lên vì sợ, lại hơi ngẩn ra nhìn mình, mang theo vài phần mê mẩn. Lee Minhyung nhìn cậu cười, thanh âm trong cổ họng trầm thấp đầy từ tính.

- Ryu Minseok, ngươi thích ta sao?

Ryu Minseok ngẩn người nhìn hắn, con ngươi vốn đang run rẩy lại càng run rẩy tới lợi hại hơn. Đôi mắt của Lee Minhyung rất ấm áp, lại rất ôn nhu. Khiến trái tim cậu càng như bị tan chảy, Minseok mím mím môi, thật lâu thật lâu sau, chậm rãi gật đầu.

Không hiểu tại sao nhận được cái gật đầu này, ánh mắt Lee Minhyung lại trầm xuống. Hắn thu tay lại, thở dài trầm mặc.

Minseok biết bản thân to gan rồi, gật đầu một cái thấy Lee Minhyung im lặng cũng không dám làm gì thêm, không được tự nhiên quỳ ở trên giường. Cứ im lặng như vậy một hồi, Lee Minhyung đột nhiên lên tiếng.

- Nhưng ở bên ta, sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí là mất mạng.

Ryu Minseok ngẩng đầu, gấp gáp nói.

- Ta không sợ.

Lee Minhyung quay đầu nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh của hắn nhìn thẳng vào con ngươi đen huyền đang run rẩy của cậu.

- Nhưng không phải lúc nào ta cũng bảo vệ ngươi được.

Ryu Minseok hơi ngẩn người, nhất thời im lặng. Cậu cúi đầu xoa hai bàn tay vào nhau, trong lòng một bầy rối rắm.

Không phải cậu không biết ở bên Lee Minhyung nguy hiểm ra sao, vài lần nếu không phải được hắn cứu cậu có lẽ đã sớm mất mạng rồi.

Nhưng thật sâu trong lòng cậu vẫn có một nỗi niềm khát khao mãnh liệt, một ham muốn được ở bên hắn như những ngày ở Lâm An. Được những cái vuốt ve sủng ái của điện hạ, được người gọi tên, được người trìu mến nhìn, được người cười nói, được người hôn môi.

Vậy nhưng đứng giữa khoảnh khắc phải quyết định một chuyện gì đó, con người ta luôn không tránh khỏi một chút lưỡng lự. Lee Minhyung không trách cậu, càng không ép buộc cậu phải nhanh chóng lựa chọn. Hắn vươn tay kéo Minseok lại gần, hôn lên trán cậu một cái.

- Cho ngươi thời gian suy nghĩ, tới khi có thể quyết định được, hãy tới tìm ta.

Ryu Minseok đi rồi, Lee Minhyung ngồi một mình ở trong phòng chơi với chậu cây phong lữ. Mầm mới mọc lên, một vài phần của tán lá lại bị khô héo, Lee Minhyung dùng một chiếc kéo nhỏ cắt đi phần khô héo.

Moon Hyeonjun đi vào, nhìn thấy hắn nhàn rỗi ngồi bên cửa sổ như vậy, trong lòng không biết suy nghĩ chuyện gì. Gã dừng ở ngưỡng cửa một chút, sau đó liền đi tới gần.

- Điện hạ.

Lee Minhyung không quay đầu, bình tĩnh mở miệng.

- Ngươi muốn tới để khuyên nhủ hay trách mắng ta?

Moon Hyeonjun trầm mặc một chút, vẫn là đứng chôn chân một chỗ không lên tiếng. Lee Minhyung đặt cây kéo nhỏ trên tay xuống, quay đầu nhìn gã, khóe miệng cong cong thành một nụ cười.

- Không trả lời, vậy là cả hai rồi.

Moon Hyeonjun nhìn hắn, chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu. Trầm mặc một hồi đành thở dài.

- Người quá nông nổi rồi. Người làm vậy sẽ làm hại cậu ấy.

Lee Minhyung lắc đầu.

- Không.

Hắn dừng lại một chút, cánh tay trái đưa lên gác lên bệ cửa sổ bên cạnh chậu cây phong lữ, vết thương nơi cánh tay trái nay đã thành sẹo thẫm dài chạy dọc cánh tay.

Lee Minhyung quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cách một mái gỗ che phủ bên ngoài, tuyết nhè nhẹ rơi xuống đậu lại dưới gốc cây tử đằng. Trong lòng đã có quyết định từ lâu, hơn nữa sự lựa chọn này của hắn lại không một ai có thể suy chuyển. Giọng Lee Minhyung vốn rất trầm, lúc này lại đặc biệt ấm.

- Nếu cậu ấy lựa chọn ở bên ta, ta cho dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ bảo vệ cậu ấy.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Moon Hyeonjun, gã sửng sốt ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung.

- Điện hạ?

Lee Minhyung khẽ cười.

- Ừ, trở thành người quyền lực nhất của Thiên Quyền Hoàng Thành này.

Một câu Lee Minhyung nói nhẹ tựa như gió thoảng mây bay, ý nghĩa lại có biết bao nhiêu là nghiêm trọng. Moon Hyeonjun nắm chặt hai tay, kích động bước tới trước một bước.

- Điện hạ, chuyện này quá nguy hiểm.

Không cần Moon Hyeonjun nói, Lee Minhyung tất nhiên biết rõ. Nhưng không phải nông nổi, cũng không phải nhất thời. Suốt hai tháng lặng lẽ nhìn Ryu Minseok, muốn nhưng không thể chạm vào, có biết bao nhiêu là dằn vặt khổ sở.

Cho tới ngày hôm qua, Ryu Minseok khóc nháo trong ngực hắn, Lee Minhyung đã đau lòng biết chừng nào. Nếu như đứng trong vùng an toàn mà phải yêu mà không có được, Lee Minhyung thà bước ra khỏi vùng an toàn đó.

Giữa lúc Moon Hyeonjun sốt ruột tới đỏ mắt, Lee Minhyung lại bình thản nghịch mầm non mơn mởn mới nhú hôm qua, ngây ngốc cười.

- Này Moon Hyeonjun. Ngươi đã từng thích một người chưa?

Moon Hyeonjun im lặng nhìn hắn. Trong mắt Lee Minhyung có một vệt sáng, vừa ngây ngô vừa mới mẻ, hệt như một đứa trẻ lần đầu tìm thấy bảo vật mà mình yêu thích nhất thế gian.

Trong lòng bất chợt liền chùng xuống, Thái Tử điện hạ từ lúc nào đã yêu thích tiểu nô tài kia đến như vậy, vì cậu ta ngay cả mạng cũng dám mang ra đặt cược.

Một tuần cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, ba ngày nay tuyết rơi không ngớt. Tuy không dày hạt nặng nề nhưng triền miên không dứt, tuyết dưới mặt đất đã kết thành một tầng, bước đi in thành dấu chân.

Trong phủ Thái Tử không có ao hồ, chỉ có một đầm sen. Mùa đông tuyết rơi, đầm sen kia đã sớm bị tuyết phủ, giữa đầm sen nhỏ nhắn có một cây cầu đá bắc qua. Lee Minhyung rất ít khi đi qua cây cầu này, một phần vì hắn không thích đầm sen kia, một phần vì cây cầu này gần khu nhà ở của đám nô tài.

Lệnh cấm túc đã được gỡ bỏ mấy ngày, Lee Minhyung hôm nay ra ngoài chơi tới tối muộn, lúc trở về phủ đều cho đám thuộc hạ và thị vệ lui đi, một mình tự trở về tẩm điện. Ngang qua cây cầu đá bắc qua đầm sen, hắn chần chừ đôi chút rồi cũng bước qua.

Tuyết vẫn rơi dày hạt phủ xuống, Lee Minhyung che dù đi tới giữa cầu liền dừng lại, bước chân in sâu vào nền tuyết trắng, bóng dáng cao lớn tĩnh lặng bị tuyết lất phất đậu lại trên vạt áo choàng.

Đầu kia của cây cầu đá, Ryu Minseok im lặng nhìn hắn, tay cầm một cây dù. Tuyết đọng trên tán dù rơi xuống, cậu đã đứng ở đây chờ hắn rất lâu rồi. Nhìn thấy Lee Minhyung đi tới, Minseok buông dù trên tay, từng bước đi tới trước mặt hắn, tuyết lất phất lập tức đậu lại trên tóc, trên vai áo cậu.

Đi nửa cây cầu, cuối cùng cũng tới được trước mặt Lee Minhyung, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giữa màn đêm thăm thẳm kỳ lạ lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như sao. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười, vươn tay nghiêng đầu, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn. Gò má tựa vào lồng ngực ấm áp của người kia, Ryu Minseok thì thầm.

- Điện hạ, ta muốn ở bên người.

Thanh âm Minseok mềm mại nhưng chắc chắn, dường như cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Một lời này thốt ra, lòng Lee Minhyung không khỏi vừa sung sướng vừa thỏa mãn. Hắn vươn tay ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của cậu, cúi đầu ghé vào vành tai cậu.

- Này là ngươi tự chọn đấy Ryu Minseok. Từ nay về sau, trở thành người của ta, vĩnh viễn ở bên ta.

Lee Minhyung nhấn mạnh từng từ, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên vành tai cậu. Ryu Minseok run lên, vừa sợ hãi vừa vui mừng, cậu tựa đầu vào sát lồng ngực của hắn, hai tay siết lấy thắt lưng hắn càng thêm chặt.

Điện hạ, ta muốn ở bên người.

Vĩnh viễn ở bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro