Chương 3. Ở Bên Ta Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun rất nhanh đã tới được chỗ của Lee Minhyung, gã cúi người nhìn hắn.

- Điện hạ, người không sao chứ?

Lee Minhyung đỡ lấy người trong lòng ra, nhìn cậu đau tới cả người đều run rẩy, máu không ngừng chảy ra phía sau lưng, không nhanh không chậm nói

- Không sao, mau gọi thái y.

Moon Hyeonjun gật đầu.

- Vâng.

Sau đó liền nhanh chóng lùi xuống, giữa đại tiệc mừng tết trung thu lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lee Minhyung không bận tâm những người khác, cũng không để ý có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, bế lấy Ryu Minseok trở về tẩm điện.

Đêm đã gần về khuya, thái y của phủ Thái Tử vội vàng ôm hộp thuốc chạy tới tẩm điện của Thái tử. Ryu Minseok nằm ở trên giường, lúc này đã mất máu tới mê man. Moon Hyeonjun đứng ở phía sau nhìn thái y tất bật khám xét, lại nhìn Lee Minhyung đang an tĩnh ngồi ở bên cạnh, trong lòng không giấu được một trận hiếu kỳ.

Tuy Ryu Minseok không phải hộ vệ nhưng xưa nay người có thể xả thân vì Lee Minhyung cũng không ít, người khác e rằng còn có thể khiến Lee Minhyung lúc này cảm thấy bẩn giường, vậy mà thiếu niên này lại có thể được Lee Minhyung trực tiếp bế đi, được nằm trên giường của hắn.

Thái y khám xét một chút, sau đó quay sang Lee Minhyung chắp tay hành lễ.

- Điện hạ, người này mất máu quá nhiều, vết thương lại khá gần tim, e rằng...

Lời còn chưa dứt, Lee Minhyung đã giơ chân một cước đạp vào người ông.

- Nhiều lời, cậu ta chết ông chết!

Thái y nọ bị ngã nằm lăn ra đất, vội vàng bò dậy hướng Lee Minhyung gấp gáp dập đầu.

- Điện hạ tha mạng, nô tài sẽ cố gắng hết sức.

Thái y tất bật cả một đêm, mồ hôi đổ ròng ròng cuối cùng cũng vớt được cái mạng của Ryu Minseok lại. Lee Minhyung sai người thay một tấm nệm mới sạch sẽ, cũng gọi người tới thay quần áo dính máu của Minseok ra.

Minseok bị một đao đâm xuyên qua bả vai, vị trí ngay gần đốt sống lưng và tim, vết thương rất sâu, chảy rất nhiều máu, hôn mê ba ngày mới tỉnh lại. Ryu Minseok nằm ở trên giường, mở mắt nhìn đỉnh màn rủ màu đen này cũng không mấy lạ lẫm, dù sao tẩm điện của Lee Minhyung cậu cũng đã từng vào rồi.

Vết thương sau lưng hình như đã dần khép miệng, nhưng cảm giác cả một vùng lưng cùng bả vai vẫn còn ê buốt. Minseok rất sợ đau, cậu đưa tay mò mẫm muốn chạm vào vết thương một chút, thử tưởng tượng bộ dạng của nó trông như thế nào. Mới hơi cựa quậy tay, bên tai đã truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

- Bả vai không cần, bàn tay cũng không cần nữa sao? Ryu Minseok giật mình quay đầu nhìn, kinh hoảng nhận ra Lee Minhyung đang nằm ở bên cạnh, vậy mà nãy giờ cậu không hề phát hiện ra. Theo bản năng hơi dịch người sang cạnh, lại không nghĩ tới suýt nữa ngã xuống khỏi giường.

Lee Minhyung vươn tay giữ cậu lại, lông mày hơi nhíu. Ryu Minseok ngước mắt nhìn hắn, vành mắt hơi run rẩy.

- Điện... Điện hạ.

Lee Minhyung kéo Ryu Minseok lại, sau đó buông cậu ra, nghiêng đầu quan sát người ở trước mặt.

- Thật không ngờ ngươi vì muốn trở thành người của ta, lại có thể liều mạng như vậy.

Ryu Minseok cố gắng ngồi dậy, quỳ xuống cúi đầu với Lee Minhyung.

- Nô tài thực lòng ái mộ người, thực lòng muốn trở thành người của điện hạ.

Tuy rằng, quỳ ở trên giường có vẻ không được thành ý cho lắm. Lee Minhyung tâm tư không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là ngoài mặt của hắn cái gì cũng nhìn không ra, hắn chỉ khẽ cười, gật gật đầu.

- Được, vậy thì ở bên ta đi.

Ryu Minseok ngẩng đầu, ánh mắt hơi kinh ngạc.

- Dạ?

Cậu vốn dĩ không nghĩ Lee Minhyung lại không cần nhiều lời như thế đã trực tiếp thu nhận cậu. Lee Minhyung chậm rãi ngồi dậy, hắn chống tay một tay lên đầu gối đưa người về phía trước, nhìn Ryu Minseok nói.

- Ta nói, vậy hãy ở bên ta đi.

Ryu Minseok mở to mắt nhìn Lee Minhyung, con ngươi của hắn rất đen, rất sâu, cũng rất mị hoặc, một ánh mắt làm người khác vô thức như bị hút vào trong, thật sự rất tuấn mỹ.

Ngẩn ra một hồi, quên cả không đáp lễ tạ ơn. Lee Minhyung thấy bộ dạng ngạc nhiên ngốc ngốc của cậu, hơi cúi đầu cười.

- Ta đẹp tới vậy sao?

Ryu Minseok bị nói mới giật mình tỉnh lại, theo bản năng vội lắc đầu.

- A, không...

Sau đó cảm thấy mình đã trả lời sai rồi, vội vàng sửa lại vừa xua tay vừa lắc đầu càng lợi hại hơn.

- Không phải, không phải. Người thật sự rất đẹp.

Lee Minhyung chỉ bất đắc dĩ cười không nói thêm câu gì nữa. Sau đó Ryu Minseok ở lại, trở thành người hầu bên cạnh Thái Tử điện hạ. Vết thương cũng đã hồi phục hoàn toàn, cậu mỗi ngày đều ngoan ngoãn dọn dẹp phòng, trải ga giường, đốt trầm hương. Trong phòng Lee Minhyung mọi đồ vật đều tối màu, cảm giác hơi u ám, hôm đó Ryu Minseok mang vào phòng một chậu hoa phong lữ.

Lá hoa rất xanh, cánh hoa màu đỏ thẫm bắt mắt, Lee Minhyung im lặng liếc mắt nhìn một cái. Ryu Minseok thấy hắn nhìn, vội vàng giải thích.

- Trong phòng khá ngột ngạt, lại hơi tối màu, nô tài nghĩ nên có một chậu hoa cho tươi mát.

Lee Minhyung đang giải quyết sổ sách, hắn ngừng bút ngẩng đầu.

- Mang ra ngoài.

Ryu Minseok mím môi cúi đầu nhìn chậu hoa xinh đẹp trên tay, tiếc nuối lưỡng lự nhìn hắn.

- Nhưng, điện hạ...

Lông mày Lee Minhyung nhíu càng thêm chặt, hắn gác bút xuống, giọng hơi lớn hơn bình thường.

- Nói ngươi có nghe không?

Ryu Minseok không cam lòng, nhưng cũng đành cúi đầu.

- Dạ.

Sau đó mang chậu hoa ra ngoài, vừa bước ra đã đụng phải Moon Hyeonjun ở ngoài cửa đi vào. Gã nhìn chậu cây trên tay Ryu Minseok, nghiêng đầu hỏi.

- Ngươi dám mang cái này vào tẩm điện của Lee Minhyung?

Ryu Minseok ngẩng đầu.

- Vâng, đại nhân.

Moon Hyeonjun chỉ khẽ cười.

- Gan ngươi cũng to quá rồi, đời này Lee Minhyung ghét nhất là hoa phong lữ.

Ryu Minseok có chút ngạc nhiên mở to mắt, Moon Hyeonjun nói xong cũng không để ý cậu nữa, bước qua đi vào trong điện.

Ryu Minseok cúi đầu nhìn chậu hoa trên tay, rõ ràng xinh đẹp như vậy mà Lee Minhyung lại ghét cho được.

Moon Hyeonjun đi vào bên trong, thấy Lee Minhyung vẫn ở ngồi trên bàn giải quyết đống sổ sách, gã bước tới ngồi xuống cạnh hắn, không có người ngoài nhìn vào Moon Hyeonjun cũng ngại hành lễ.

- Không ngờ người lại giữ tiểu tử đó lại.

Lee Minhyung không ngẩng đầu nói.

- Cậu ta tới bên ta là có mục đích.

Moon Hyeonjun nhíu mày.

- Mục đích?

Lúc này Lee Minhyung mới dừng bút, hắn ngẩng đầu thở dài.

- Hôm yến tiệc đó giữa chốn đông người như vậy vũ công kia rõ ràng không có khả năng ám sát được ta nhưng lại vẫn ra tay, ngươi thấy có kỳ lạ không?

Moon Hyeonjun ngẫm nghĩ, trong yến tiệc đông người như vậy, từ khoảng cách xa như thế, Lee Minhyung là người luyện võ từ nhỏ, một đoản đao kia không dễ dàng làm hại được hắn. Vũ công này vẫn ở giữa nơi đông người ra tay, không những khó có thể giết được Lee Minhyung ngược lại bản thân chắc chắn không thể chạy thoát. Cô ta sau khi bị thuộc hạ của Moon Hyeonjun bắt được cũng đã tự sát, không để cho kẻ khác có cơ hội tra khảo.

Vậy thì, cô ta chỉ là một quân cờ nhỏ tiên phong cho một quân cờ lớn hơn. Moon Hyeonjun nghe tới đây, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

- Người nghi ngờ Ryu Minseok?

Lee Minhyung khe khẽ cười, mân mê cây bút trong tay, hắn hơi rũ mi mỉm cười.

- Không chắc chắn, nhưng có nhiều khả năng.

Moon Hyeonjun lại nói.

- Vậy thì trực tiếp giết chết cậu ta là được.

Lee Minhyung chậm rãi lắc lắc đầu, bất giác nhớ về đêm đó. Ryu Minseok cải trang thành người hầu trong tẩm điện của hắn, trèo lên giường hắn cởi hết quần áo ra, sau đó lại lúng túng không biết phải làm gì.

- Người con trai đó hao tổn hết tâm tư, liều cả mạng sống hòng trở thàng người bên cạnh của ta. Nếu giết nhầm thì sẽ mất đi một thuộc hạ trung thành, nếu cậu ta thực sự là gián điệp của kẻ khác cài đến bên người ta, ta thật muốn biết người vụng về như vậy sẽ ám sát ta thế nào.

Moon Hyeonjun sốt ruột thay cho hắn, tặc lưỡi nhắc nhở.

- Điện hạ, người không nên lấy tính mạng bản thân ra đùa giỡn như vậy.

Lee Minhyung không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem sổ sách. Moon Hyeonjun nhìn hắn, cũng chẳng còn cách nào, xưa nay Lee Minhyung thích gì sẽ làm nấy, chẳng ai ngăn cản hắn được.

Thoáng chốc tới ngày đi săn bắn, lần này Lee Minhyung mang Ryu Minseok theo. Minseok không biết cưỡi ngựa, cậu đứng nhìn con ngựa lúng túng không biết phải làm gì. Lee Minhyung ở bên này đã chú ý tới cậu, hắn hướng Minseok gọi.

- Tới đây.

Ryu Minseok quay đầu thấy Lee Minhyung đang nhìn mình, cậu hơi lưỡng lự cúi đầu đi tới bên hắn. Lee Minhyung không nói hai lời, cúi người kéo Ryu Minseok lên ngựa. Ryu Minseok kinh hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, Lee Minhyung chỉ đang giữ lấy cánh tay cậu.

- Đi với ta.

Hắn kéo cậu lên ngựa, Ryu Minseok cúi đầu im lặng, xấu hổ không dám nhìn người xung quanh. Đám người bên cạnh càng thêm kinh ngạc, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng, đều kiếm cớ giả như đang bận nhìn đi nơi khác.

Ryu Minseok rụt rè đặt tay lên lưng ngựa, thấp giọng thì thầm.

- Điện hạ, tư thế hình như không đúng?

Nếu là hai nam nhân cùng nhau cưỡi ngựa lúc này đáng ra phải là Lee Minhyung ngồi trước, Ryu Minseok ở sau lưng. Thế nào mà Lee Minhyung kéo một cái, Ryu Minseok lại tự nhiên ngồi gọn trong lòng hắn.

Lee Minhyung dường như cũng nhận ra, Minseok ngồi ở phía trước không thể quay đầu nhìn được biểu cảm trên gương mặt hắn, chỉ là thấy hắn ở phía sau thấp giọng trầm trầm trả lời.

- Ừ.

Ryu Minseok lưỡng lự đưa ra đề nghị.

- Hay là đổi lại đi?

Lee Minhyung lại nói.

- Không cần.

Sau đó không nói thêm hai lời thúc ngựa chạy đi. Tuấn mã của Thái Tử điện hạ quả nhiên dũng mãnh hơn bình thường, mạnh mẽ lao nhanh về phía trước. Ryu Minseok không phòng bị hơi ngả người về đằng sau, lưng lập tức chạm vào bờ ngực săn chắc của hắn.

Trên người Lee Minhyung có một mùi hương đặc trưng, nhàn nhạt an thần, lại toát lên một vẻ nam tính kỳ bí. Ryu Minseok không hiểu sao lại có chút hoảng loạn, mặt đỏ hơn bình thường. Một đường chạy qua đường lớn của Thiên Quyền Hoàng Thành, Ryu Minseok nhớ lần đầu gặp Lee Minhyung cũng là trên con đường này, cậu ngã trước vó ngựa của hắn.

Còn nghĩ cả đời này sẽ an phận ở trong phủ thái tử làm một người hầu bình thường, không ngờ vận mệnh lại khiến cậu cùng hắn không thể không cùng dây dưa.

Chạy một hồi tới một khu rừng lớn, Lee Minhyung thả chậm bước chân ngựa, lớn tiếng nói với thuộc hạ phía sau.

- Hôm nay kẻ nào săn được nhiều nhất sẽ có thưởng.

Thuộc hạ phía sau phấn khích hô lớn.

- Tạ Thái Tử điện hạ.

Sau đó bắt đầu tản ra đi vào trong rừng, Moon Hyeonjun thúc ngựa đi tới gần Lee Minhyung.

- Điện hạ.

Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn gã, chỉ hơi lắc đầu nói.

- Không sao.

Moon Hyeonjun cũng không nói gì thêm gật đầu.

- Vâng.

Sau đó thúc ngựa đi vào trong rừng. Ryu Minseok nhìn bóng dáng Moon Hyeonjun đã cách một đoạn xa, hơi hơi nghi hoặc.

- Điện hạ, người để bọn họ đi cả như vậy sao?

Lee Minhyung chỉ trả lời.

- Ừ.

Sau đó thúc ngựa đi sâu vào trong rừng. Hiện tại đang là cuối thu, thời tiết hanh khô se lạnh, lá rụng đầy mặt đất, vó ngựa đi qua đạp vào nát vụn, dưới chân nghe được cả tiếng lá khô vỡ giòn tan.

Hóa ra đi săn cũng không tấp nập như Ryu Minseok vẫn tưởng, đi đi một hồi ngay cả một con thú nhỏ cũng không có. Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy có chút buồn chán, cậu vốn dĩ không biết săn bắn, không hiểu Lee Minhyung tại sao lại kéo cậu đi cùng. Đi đi một hồi Lee Minhyung dừng lại nói.

- Xuống ngựa đi bộ đi, mấy con thú nhỏ chắc nghe được tiếng vó ngựa. Ryu Minseok lật đật trèo xuống.

- Dạ.

Hai người đi sâu vào trong rừng, càng vào sâu cảnh sắc càng thêm hoang vu, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót trên đầu. Ryu Minseok ngẩng đầu, chú ý tới một cây táo dại gần đó.

- A, loại táo đó?

Cậu nhất thời quên mất Lee Minhyung đang ở bên cạnh, chạy lại dưới chân cây táo. Ngẩng đầu nhìn, ánh mắt không khỏi háo hức, từng trái từng trái táo dại chín đỏ mọng trên cao, dưới một vài tia nắng qua kẽ lá lọt vào như lung linh phát sáng.

Lee Minhyung cũng đi tới bên cậu, ngẩng đầu nhìn. Ryu Minseok quay đầu nhận ra hắn, lúc này mới sực tỉnh vội vàng cúi người.

- Điện hạ.

Lee Minhyung lại không để ý thái độ thất thố của cậu, hắn hai tay chắp ở sau lưng ngẩng đầu nhìn táo đỏ trên cao hỏi.

- Táo dại à?

Ryu Minseok vội gật đầu.

- Vâng, loại này đặc biệt ngọt.

Có thời lưu lạc ở trong rừng gặp được loại táo này ăn rất ngon, Minseok qua thật lâu sau vẫn nhớ tới loại hương vị này. Ryu Minseok hiện tại đang ở độ tuổi thành niên, chiều cao vẫn chưa phát triển hết, Lee Minhyung vươn tay hái một trái táo ở trên cành đưa cho cậu.

- Cho ngươi.

Ryu Minseok nhận lấy, cong cong mắt cười.

- Tạ Điện hạ.

Cậu cúi người dùng tay áo lau lau trái táo, răng rắc cắn một ngụm, vẫn là hương vị khi xưa vừa ngọt vừa thơm trong đầu lưỡi. Lee Minhyung nhìn cậu ăn tới vui vẻ, cũng vươn tay hái một trái ăn thử.

- Ừm, hơi ngọt quá.

Lee Minhyung không thích ăn ngọt cho lắm, hắn cắn cắn một ngụm liền vứt đi. Ryu Minseok ôm trái táo trong tay nhìn hắn quay người đi có chút mất mặt. Hai người lại đi thêm một hồi, cuối cùng cũng thấy được một con thỏ nhỏ trong lùm cây, Lee Minhyung rút mũi tên sau lưng bắn tới.

Minseok xách hai tai con thỏ đi sau Lee Minhyung, cảm thấy có chút mềm lòng, thỏ con đáng yêu như vậy mà. Lee Minhyung đi thêm một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn Minseok một chút. Cậu ngẩn người giương mắt nhìn hắn.

- Sao thế ạ?

Lee Minhyung rút bên hông một lưỡi đao nhỏ bằng bạc đưa cho cậu.

- Trong rừng có thể có mấy con thú hung ác, ngươi cầm lấy phòng thân.

Ryu Minseok đưa tay nhận lấy, nhìn nhìn đao nhỏ trong tay, chạm khắc tinh xảo thật đẹp mắt, lưỡi đao sắc bén dưới ánh nắng nhạt dường như còn có thể phát sáng vậy. Đi thêm một hồi cũng vẫn chỉ săn được một con thỏ, Ryu Minseok hơi buồn chán.

- Điện hạ, hôm nay hình như thú nhỏ đi trốn hết rồi.

Ryu Minseok cúi đầu bước đi, lại không để ý đụng vào lưng của Lee Minhyung. Ngẩng đầu nhìn lên thấy hắn đang đứng im nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vài phần sát khí, khóe miệng câu lên thành một nụ cười nửa miệng.

- Thú nhỏ trốn rồi, chỉ còn vài con thú lớn thôi.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, sau đó ngơ ngác nhìn theo hướng ánh mắt của hắn đang nhìn đến. Phía trong lùm cây xuất hiện một vài kẻ áo đen bịt mặt mang theo vũ khí, Ryu Minseok hoảng sợ gọi.

- Điện hạ...

Lee Minhyung không trả lời, chỉ im lặng nhìn đám người kia. Bọn chúng đi ra khỏi bụi rậm, trên người đều là sát khí cuồn cuộn, ngay cả bàn tay nắm lấy kiếm dài cũng trắng bệch lộ cả khớp xương. Một kẻ giơ kiếm lên, hướng phía Lee Minhyung lớn tiếng.

- Lee Minhyung, bọn ta ở đây chờ ngươi đã lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro