Chương 40. Tại Sao Lại Là Ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok ngẩn người, ngước mắt kinh ngạc nhìn Lee Soon. Hắn vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa một chút cũng không phai, nụ cười mỉm hiền hòa không một gợn sóng. Tựa như lời hắn vừa nói kia chỉ là một ảo giác mơ mơ hồ hồ, Ryu Minseok không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại.

- Sao... Sao cơ?

Lee Soon vẫn một vẻ điềm tĩnh, không nhanh không chậm lặp lại.

- Giết Lee Minhyung.

Ryu Minseok bàng hoàng quay đầu nhìn Min Chunhee, thấy hắn vẫn im lặng không hề phản ứng, chứng tỏ hắn cũng đồng tình.

Trong lòng phút chốc trở nên trống rỗng hỗn loạn, không phải Min Chunhee nói cậu hãy ở bên hết mình bảo vệ Lee Minhyung hay sao, tại sao bây giờ lại thay đổi?

Phút chốc không biết phải phản ứng thế nào, Ryu Minseok sợ sệt lùi lại hai bước chân.

- Không phải các người ban đầu nói ta tới bảo vệ Thái Tử điện hạ hay sao? Không phải nói ta ở bên ngài ấy, trở thành người mà ngài ấy tin tưởng yêu thương hay sao? Tại sao bây giờ lại...

Lee Soon điềm tĩnh nói.

- Ta chưa bao giờ nói như vậy.

Ryu Minseok không thể nói được lời nào, đúng vậy, Lee Soon thực sự chưa bao giờ từng nói thế. Min Chunhee đứng ở gần đó lên tiếng.

- Đó chỉ là bước đầu để phá bỏ lớp phòng bị của Lee Minhyung mà thôi.

Ryu Minseok càng thêm kinh hãi, hóa ra mọi thứ vốn là một ván cờ, cậu vô tri vô giác chỉ là quân cờ thí mạng cho quân tướng mà thôi. phút chốc không thể chấp nhận được sự thật này.

- Tại sao ngay từ đầu không nói với ta? Ta... Ta làm sao có thể giết điện hạ được, ta làm sao có thể giết ngài ấy được?

Cả Min Chunhee và Lee Soon đều im lặng không nói, Ryu Minseok giống như bị sợ hãi tới phát ngốc ngước mắt nhìn Lee Soon hỏi.

- Có thể không giết ngài ấy được không? Ta không thể làm được.

Lee Soon bình thản nói.

- Được.

Ryu Minseok ngây người.

- Thật sao?

Lee Soon gật đầu. Min Chunhee ở bên cạnh quay đầu tới phía cửa, nói vọng ra ngoài.

- Mang người vào.

Minseok quay đầu, thấy mẹ Ryu bị hai người khác dẫn vào, hai tay bà bị trói chặt ở sau lưng, miệng cũng bị băng vải bịt chặt. Min Chunhee không nói hai lời đi tới, rút kiếm kề lên cổ bà, động tác mạnh mẽ dứt khoát.

Ryu Minseok sợ tới tái mặt vội vàng hét lên.

- Đừng.

Cậu muốn xông tới nhưng đã bị hai người kia ngăn lại, mẹ Ryu bị bịt chặt miệng, chỉ có thể đứng im đưa mắt nhìn Minseok, ánh mắt vừa hốt hoảng vừa đau thương. Cậu sợ hãi vội quỳ xuống trước mặt Lee Soon.

- Điện hạ, người dừng lại đi. Đừng làm hại mẹ của ta.

Lee Soon cúi đầu, hơi khom lưng xuống nói với cậu.

- Ngươi có thể không giết Lee Minhyung, nhưng ta có thể giết cả gia tộc của ngươi. Mẹ ngươi và những người đang ở ngoài biên ải.

Lee Soon vừa nói, lưỡi kiếm đang kề trên cổ của mẹ Ryu bị Min Chunhee dùng chút lực cứa vào, máu tươi tứa ra chảy xuống thành một vệt dài trên cần cổ mảnh khảnh của bà. Minseok sợ hãi ôm lấy chân Lee Soon níu lấy, gần như là tuyệt vọng gào lên.

- Đừng làm vậy mà, ta cầu xin người.

Lần này Lee Soon ngồi xổm hẳn xuống trước mặt cậu, trước sau vẫn một điệu bộ bình thản ung dung.

- Ta không ép ngươi, cho ngươi lựa chọn.

Lựa chọn? Ryu Minseok lúc này còn có thể lựa chọn hay sao? Phút chốc mọi thứ sụp đổ đè lên người cậu, bờ vai nhỏ bé trước nay vốn bình dị không cần lo âu, giờ gánh vác trên đó hai mươi tám mạng người của cả gia tộc.

Nước mắt lộp độp rơi xuống sàn, Ryu Minseok tuyệt vọng cúi thấp đầu, từ trong cổ họng khàn khàn hỏi.

- Tại sao chứ? Tại sao lại là ta?

Lee Soon im lặng một lát, lúc sau ở trên đầu Ryu Minseok nói.

- Từ lúc ngươi ngã dưới vó ngựa của Lee Minhyung, mọi thứ đã định sẵn là ngươi rồi.

Hóa ra mọi thứ ngay từ đầu đã được bọn họ định sẵn cả rồi.

Ryu Minseok hoàn toàn suy sụp bần thần ngồi lặng trên mặt đất, lát sau nghe được tiếng Lee Soon đứng dậy, y phục sột sạt cọ vào trên người. Hắn quay người đưa lưng về phía Ryu Minseok, khe khẽ thở dài.

- Ryu Minseok, đừng trách ta. Chỉ là ta nhất định phải ngồi lên được vương vị đó, nếu Lee Minhyung lên ngôi, thiên hạ chắc chắn một lần nữa sẽ loạn.

Ryu Minseok im lặng không nhúc nhích, cả người đều trống rỗng như một cái xác không hồn. Lee Soon lặng lẽ rời đi, Min Chunhee cũng quay người rời khỏi. Mẹ Ryu lúc này mới được buông ra, bà tới gần quỳ xuống bên cạnh Minseok, nước mắt không kìm được rơi lã chã trên mặt.

Minseok ngẩng đầu, run rẩy cởi trói và băng vải trên miệng bà. Mẹ Ryu ôm lấy cậu bật khóc, cậu tựa vào lòng mẹ, chỉ có thể nghẹn ngào mà khóc ròng.

Min Chunhee sắp xếp cho người mang Minseok giả như bị bán cho một đội buôn người, lộ liễu nhốt trong một chiếc lồng trên xe nô lệ. Chẳng mấy chốc người của Lee Minhyung đã đánh hơi được, tất cả được dàn dựng thành một vở kịch hoàn hảo thành công đưa được Ryu Minseok trở về phủ Thái Tử không một chút nghi ngờ.

Còn nhớ ngày hôm đó Minseok ngồi trong xe ngựa thẫn thờ thật lâu, trong đầu vẫn còn vang vọng thanh âm trầm trầm của Lee Soon trước khi cậu rời khỏi.

"Cho ngươi thời hạn mười ngày, sau mười ngày này, cứ cách một tuần ta sẽ gửi cho ngươi một món quà. Món quà này được lấy từ chính cơ thể người thân của ngươi".

Trong đầu càng suy nghĩ mông lung nhiều chuyện, chỉ một khoảnh khắc thôi Minseok thấy bản thân bị đẩy tới bên bờ vực sâu thăm thẳm.

Màn xe được vén lên, một thân người vội vã lao vào. Ryu Minseok ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp được ánh mắt vừa hoảng hốt vừa mừng rỡ của Lee Minhyung ngay trước mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cậu nhận ra cái màng chắn bản thân vừa gắng gượng dựng lên giây phút đó lập tức liền tan vỡ. Ryu Minseok nhào tới ôm chặt lấy cổ Lee Minhyung mà bật khóc.

- Điện hạ, phải làm sao đây? Ta phải làm sao bây giờ?

Những tưởng rằng cuộc sống cứ như vậy đơn giản từng ngày lặng lẽ trôi qua, không ngờ mặt nước bằng lặng chỉ là cái vỏ bọc che đậy cho những đợt sóng ngầm âm ỉ dưới lòng biển sâu thăm thẳm.

Nhìn Lee Minhyung có thể an tĩnh không một chút phòng bị quay lưng về phía cậu mà ngủ, nhịp thở đều đều làm tấm vai rộng lớn nhịp nhàng rung lên, Ryu Minseok không kìm được rưng rưng khóe mắt.

Cậu rất sợ, sợ phải tự tay mình giết chết Lee Minhyung. Người đàn này, cậu yêu hắn như vậy, tất thảy đều dựa vào hắn như vậy, làm sao có thể ra tay?

Ngay cả khi hắn mở mắt thấy cậu không ngủ, lập tức không nhịn được mà lo lắng.

- Minseok, sao không ngủ?

Ryu Minseok mím môi ngước mắt nhìn hắn.

- Điện hạ, người có thể nào đừng quay lưng về phía ta được không?

Tất cả mọi thứ cứ như vậy mà xảy ra, như một ván cờ mà cậu chỉ có một bước đi duy nhất. Ryu Minseok thấy bản thân đi trên một con đường dài, phía trước là vực sâu thăm thẳm, cậu hoảng loạn quay đầu nhưng hai bên mọc lên hai bức tường thành sừng sững ngăn lại, sau lưng một phiến đá đẩy tới ngay lưng.

Không thể quay đầu, cũng không thể dừng lại. Cứ như vậy bị đẩy tới vực sâu kia. Dùng chính lưỡi dao bạc Lee Minhyung đưa cậu để phòng thân, một nhát chí mạng đâm sâu vào ngực trái của hắn.

Ryu Minseok. Ngươi, chính ngươi ngày hôm đó đã phụ đi tấm chân tình của người yêu thương ngươi nhất trên đời. Khiến cho hắn đời đời kiếp kiếp hận ngươi, hận sâu tới tận xương tủy.

Đến cuối cùng trong ván bài này, là ai đúng ai sai?

________End Phiên Ngoại 1 __________

Ryu Minseok giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn đỉnh màn trên cao, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên màn rủ màu tím hai bên hắt xuống. Cậu thẫn thờ một lúc, tay trái đang bị một người nắm chặt lấy, Minseok hơi nghiêng đầu nhận ra đó là mẹ Ryu vẫn đang cúi đầu ngủ gục bên giường. Cậu không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, nhưng có lẽ không phải là mới một ngày hai ngày. Tay phải ê ẩm nặng nề, Minseok gắng gượng nâng tay thấy cổ tay được băng vải băng bó cẩn thận.

Trên thái dương có cảm giác ẩm ướt, Minseok giơ tay phải sờ soạng mặt mình, sờ sờ vùng gối dưới mang tai, chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Nén lại một ngụm đau thương, cậu lặng lẽ lau đi vệt nước chưa khô trên đuôi mắt.

Mẹ Ryu thấy bàn tay trong tay mình hơi cử động, theo bản năng tỉnh dậy ngẩng đầu nhìn, phát hiện Minseok đã tỉnh lại liền vội vàng ngồi thẳng dậy.

- Minseok, con tỉnh dậy rồi.

Ryu Minseok gật đầu đẩy người ngồi dậy, chỉ là cổ tay bị thương thôi, còn cơ thể vẫn lành lặn. Xem ra đã nằm trên giường khá lâu rồi, toàn thân đều ê ẩm.

Minseok hơi cúi đầu, yếu ớt nói với mẹ.

- Cho con ngụm nước.

Mẹ Ryu sực tỉnh vội vàng bật dậy, luống cuống rót cho cậu một chén trà. Minseok tự mình uống hết, cảm thấy hai cánh môi khô khốc đỡ thô rát đi phần nào.

Ngoài trời còn đang sáng, nắng nhạt hướng đông chéo ngang cửa sổ, ước chừng giờ này chắc cũng gần trưa rồi. Bên ngoài có tiếng kèn vang, lại có tiếng ồn ào, đám nô tài trong phủ kéo nhau xì xào gì đó Minseok nghe không rõ.

Cậu quay đầu hỏi mẹ.

- Ngoài thành có chuyện gì vậy?

Mẹ Ryu nhìn ra ngoài ngưỡng cửa, lặng lẽ nói.

- Có lẽ là đám tang của Thái Tử điện hạ.

Tựa như một viên đá rơi tõm xuống mặt hồ bằng lặng, phá vỡ đi sự yên tĩnh trên mặt nước. Khuỷu tay Ryu Minseok run rẩy khuỵu xuống, thoáng cái mà chới với thất thần.

Cho dù chính bản thân cậu đã ra tay giết chết Lee Minhyung, nhưng khi chính tai nghe thấy hắn đã chết, Ryu Minseok không kìm được chấn động mà bần thần.

Hai môi khô khốc nãy giờ giống như không còn cảm giác đau rát nữa, Ryu Minseok níu chặt lấy góc chăn nhìn vào khoảng không vô định thất thần hỏi.

- Đám tang... Của Thái Tử điện hạ sao?

Mẹ Ryu vốn không biết con trai sâu đậm với Lee Minhyung tới như vậy, chỉ lặng lẽ thở dài gật đầu.

- Thi thể của ngài ấy được tìm thấy hai ngày trước trôi dạt ở hạ lưu sông, nhưng do được phát hiện muộn nên nghe nói bị thú dữ tàn phá không ít, không còn nguyên dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro