Chương 47. Hồ Lô Ngào Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần trôi qua rồi mà hai vị khách quan kia vẫn chưa quay trở lại, Ryu Minseok nhìn thanh bảo kiếm nạm ngọc lấp lánh trên mặt bàn thở dài.

- Họ thật sự không quay lại sao?

Tứ thúc mang sào nấm khô từ ngoài đi vào, thấy Minseok đang trầm tư trước bàn trà liền nói.

- Hay là tiên sinh đi tìm họ trả lại đi, vật như vậy cũng không nên giữ lâu.

Dù sao cũng là một thanh kiếm nạm ngọc quý giá, mang bán không được mà giữ trong nhà cũng không an tâm. Nhưng nói tìm đâu phải liền có thể tìm, Minseok ngẩng đầu nói.

- Thế gian này rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm cho được?

Tứ thúc mang sào nấm kia đặt lên bàn, sờ soạng mấy cái kiểm tra xem chúng đã khô hẳn chưa.

- Chỉ là nhân tiện thôi, nghe nói hai người đó tới chủ trấn Vĩnh Uyên xem hội, chuyến này người đi không chừng có thể gặp được?

Ryu Minseok cười khổ.

- Ta đã nói không đi rồi mà?

Tứ thúc lại nói.

- Người nên đi đi, tiện thể mang ba đứa nhỏ đi dạo chơi.

Minseok thở dài.

- Thời buổi loạn lạc, sợ gặp bạo quân Kha Thổ Nhĩ.

Tứ thúc nghe vậy liền bật cười.

- Bạo dân thì ở đâu chả có, nói đâu xa ngay thôn Tử Đằng bên cạnh tháng trước cũng bị bạo quân càn quét một lần.

Vĩnh Uyên là mảnh đất mang hình gần giống hình tam giác với ba mặt, một mặt giáp với chủ quốc Thiên Quyền Hoàng Thành, một mặt giáp với nước láng giềng Ái Giáp Tân, hai bên lãnh địa ngăn cách bởi một con sông lớn. Mặt cuối cùng giáp với biên giới Kha Thổ Nhĩ.

Kha Thổ Nhĩ cũng không hẳn là một đất nước, bọn họ giống như một bộ tộc hùng mạnh với những chiến binh cao to hung hãn, lãnh thổ tuy nhỏ nhưng lại không chịu sát nhập với bất kỳ quốc gia nào. Thủ lĩnh của bọn họ không chịu thua kém tự mình xưng vương, lập nên một đất nước riêng gọi là Kha Thổ Nhĩ.

Bọn họ xưa nay nghe nói cũng chỉ là một bộ tộc hung hãn, nhưng không mấy khi tự mình gây loạn, không hiểu sao một năm trở lại đây bạo quân Kha Thổ Nhĩ liên tục tràn sang Thiên Quyền Hoàng Thành, ở nhiều nơi khơi mào giết người phóng hỏa.

Phía triều đình cũng có mấy lần phái người tới, nhưng đối mặt với bạo quân hung hãn vốn không sợ chết như Kha Thổ Nhĩ, người đến cũng lảng tránh không muốn giao tranh chính diện, cuối cùng tìm một cái cớ nào đó thoái thác trở về.

Chỉ là bạo quân thì nơi nào mà chẳng có, xui rủi thì chẳng may gặp phải thôi. Dù sao đám trẻ cũng năn nỉ ỉ ôi cả tuần liền, Tứ thúc thì ở bên cạnh càm ràm không ngớt, nên sáng đầu tuần đó Minseok dắt theo ba đứa trẻ lên đường tới chủ trấn Vĩnh Uyên.

Đi được nửa đường Minseok ghé vào một quán ăn tiện dừng chân cho ba đứa nhóc nghỉ ngơi. Từ sáng tới giờ cũng chỉ có hai cái bánh bao bỏ bụng, quán gần như chật chội tới không có chỗ trống, đứng đợi một lúc mới có chỗ ngồi, Minseok gọi ra bốn bát mỳ nóng hổi.

Sợi mỳ vừa dai vừa đậm vị, nước dùng nóng hổi sực nức mùi thơm, DaeHan hút sợi mỳ nghe được cả tiếng sùn sụt, nước mỳ bắn một ít lên cặp má phúng phính của cậu.

- Ngon quá, ngon hơn Tứ thúc nấu nhiều.

Ryu Minseok cười khổ, đừng nên để Tứ thúc nghe được, nếu không ông ấy hẳn là đau lòng lắm.

Đợi bọn trẻ ăn xong Minseok gọi tiểu nhị ra tính tiền, lúc đưa tiền cố tình trả dư ra một khoản đáng kể. Tiểu nhị ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, lưỡng lự giơ bàn tay cầm tiền ra.

- Công tử, người trả dư tiền rồi.

Ryu Minseok cười đẩy tay hắn lại.

- Không dư, trước đây ta có từng ăn ở bổn quán một lần chưa trả tiền, lần này trả đủ.

Tiểu nhị nhớ không ra quán từng cho nợ tiền, nhưng mới ngẩn ngơ suy nghĩ vị công tử kia đã dắt tay ba đứa trẻ rời đi, tà áo trắng tinh khẽ đung đưa trong gió. ____

Người có tiền thuê xe ngựa chạy một canh giờ là tới, người không có tiền như Minseok phải cùng ba đứa trẻ dậy từ sáng sớm đi bộ cả nửa ngày. Lúc tới nơi mặt trời cũng đã lên cao, năm năm trước Minseok nhớ chủ trấn Vĩnh Uyên cũng không náo nhiệt như thế này, hiện tại ngoài đường lớn đều tấp nập người người qua lại. Có lẽ do tuần này có lễ hội cho nên lữ khách ở nhiều nơi túa đến góp vui.

Minseok sợ ba đứa nhỏ lạc đường, hai tay dắt DaeHan và ManSae, còn ManSae thì dắt tay MinGuk. Khắp đường đều là cờ hoa rực rỡ, bốn người một lớn ba nhỏ vừa nắm tay nhau vừa ngửa đầu há miệng trầm trồ trước mỹ cảnh.

Dạo qua một hồi ngoài cờ hoa rực rỡ kia ra, trên đường lớn cũng chỉ toàn có người là người. Minseok tìm được một quán trọ bình dân cho bọn trẻ nghỉ ngơi, tới lúc đặt cọc tiền phòng không khỏi há hốc miệng.

- Đắt như vậy?

Chủ trọ cười cười nhìn cậu.

- Công tử thông cảm, lễ hội ba năm mới có một lần. Hiếm có dịp, hiếm có dịp.

Ryu Minseok quay đầu nhìn ba đứa trẻ đã sớm mệt tới ửng đỏ hai má, chần chừ không đành cũng phải lôi túi tiền ra trả. Trả tiền phòng xong trong túi chả còn được mấy đồng, Minseok chép miệng, biết thế lúc nãy trong quán ăn đã trả tiểu nhị một nửa tiền năm xưa thôi. Quá xế chiều Minseok bỏ bánh bao trong túi ra, cả bốn ăn bánh uống trà cho no bụng.

Sau đó cả đám mệt quá lăn ra ngủ, qua một hồi MinGuk lay lay Minseok.

- Tiên sinh, người mau dậy đi. Trời tối rồi.

Ryu Minseok lơ mơ mở mắt nhìn, sau đó trì trệ ngồi dậy. MinGuk đi tới bên cửa sổ mở ra, tiếng chiêng trống ầm ĩ ngoài kia lập tức tràn vào trong phòng kéo theo hai đứa còn lại trên giường cũng dụi mắt tỉnh dậy.

Minseok đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời thực sự đã tối rồi. Chỉ là đèn hoa trên đường quá sức rực rỡ làm cho màn đêm kia chẳng thể phủ xuống được. Trên đường từng đoàn vũ công đi qua, các nàng vừa diễu hành vừa múa, các nhạc công cũng vừa thổi sáo vừa đánh trống chiêng, ồn ã cả vùng hết đoàn này tới đoàn khác.

Ryu Minseok thay quần áo mới cho ba đứa trẻ, lúc ra khỏi phòng quay đầu nhìn lại bảo kiếm ở trên bàn. Minseok từ lúc mang nó ở Lâm An lên vẫn luôn gói vào trong một bọc vải treo ở sau lưng, giờ để trong phòng trọ cũng không được an toàn, suy nghĩ chút đành phải mang nó treo vào sau lưng. Biết đâu như Tứ thúc nói, thật sự có thể gặp được vị khách quan kia ở lễ hội này để trả lại.

Cả bốn đi xuống đường lớn, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Còn có đoàn tạp kỹ vừa múa rối vừa biểu diễn xiếc, bên kia lại có nghệ nhân thổi lửa. Cả bốn nhìn tới say sưa, đột nhiên DaeHan kéo kéo gấu áo cậu.

- Tiên sinh.

Giọng cậu nhóc hơi nũng nịu, giống như giọng mũi. Minseok cúi đầu nhìn cậu.

- Hửm?

DaeHan mím mím môi.

- Ta muốn thứ đó.

Minseok quay đầu nhìn theo hướng tay DaeHan chỉ, thấy bên đó là một quầy hàng bán đèn lồng. Các loại đèn hoa văn tinh xảo cũng có, hình thú ngộ nghĩnh cũng có. Lại quay qua ManSae và MinGuk, hai đứa nhỏ không vòi vĩnh nhưng ánh mắt nhìn các lồng đèn rực rỡ kia cũng ánh lên tia sáng thòm thèm.

Dù sao chúng cũng vẫn còn là trẻ con mà.

Minseok nhẩm nhẩm tính tiền trong túi, tính đủ cho ba đứa rồi gật đầu cái rụp.

- Được.

Cậu dắt ba đứa qua quầy đèn, chọn được ba cái đèn lồng mà chúng thích, sau đó bắt đầu dở kỹ năng thường xuyên đi chợ mua nguyên liệu cho quán ăn của Tứ thúc.

Xắn tay, trả giá.

- Ông chủ, ba cái năm đồng?

Ông chủ lắc đầu.

- Mỗi cái hai đồng, ba cái sáu đồng.

Ryu Minseok lại nói.

- Nhưng ta mua một lúc ba cái, ông cũng nên giảm giá đi chứ?

Hai bên cùng nhau kì kèo, ngươi qua ta lại. Ryu Minseok đang trả giá hăng say, đột nhiên một chiếc kẹo hồ lô chìa ra trước mặt cậu.

Còn tưởng là kẻ nào chen ngang, không ngờ quay đầu liền ngẩn người. Màn che màu đen rủ xuống, đấu lạp đội trên đầu, người tới vậy mà là vị khách hôm trước ở quán trọ.

Ryu Minseok bị kinh ngạc tới há miệng, ơ a nhìn hắn.

- Ngươi... Là ngươi?

Lee Minhyung quay đầu, dùng tay còn lại đưa cho chủ quán đèn một đồng tiền vàng.

- Ta mua hết, không cần trả lại.

Chủ quán nhìn đồng tiền vàng sáng loáng trong tay, kích động tới phát run cúi đầu không ngừng.

- Đa tạ công tử, công tử thật hào phóng. Đèn này của người, đều là của người.

Lee Minhyung quay qua ba đứa trẻ kia, vẫy tay với chúng.

- Qua chọn lấy tất cả những thứ các ngươi thích, cho các ngươi hết.

Ba đứa trẻ oa oa chạy tới, một bên đa tạ vị công tử tốt bụng, một bên vui vẻ chọn đèn lồng. Ryu Minseok nắm năm đồng tiền xu trong tay, ái ngại nhìn Lee Minhyung.

- Thật ngại quá, ta có thể tự trả được mà.

Lee Minhyung mỉm cười, tuy rằng màn che rủ xuống Ryu Minseok cũng chẳng thấy được hắn đang cười, nhưng giọng nói truyền ra cực kỳ êm tai.

- Có là gì. Giữa đông người như vậy có thể gặp được tiên sinh đã là duyên, vậy để ta nhân cái duyên này tặng người một kỷ niệm.

Ryu Minseok cũng không phải người thường câu nệ tiểu tiết, nghe vậy cũng thôi không chối từ nữa.

- Vậy... Đa tạ công tử.

Sau đó sực nhớ ra bảo kiếm đeo sau lưng, vội tháo ra trả lại cho hắn.

- Cái này bữa trước công tử bỏ quên ở quán của ta, thật may hôm nay gặp được người để trả lại.

Lee Minhyung nhìn thanh kiếm được bọc vải gọn gàng trên tay cậu, giơ tay cầm lấy.

- Đa tạ.

Hắn vừa thu tay lại, tay kia cầm xâu hồ lô lại giơ lên trước mặt Ryu Minseok.

- Cho ngươi.

Ryu Minseok nhìn xâu hồ lô trên tay hắn, mười trái sơn tra đỏ mọng được phủ một lớp mật bóng bảy bắt mắt, cậu ngần ngừ.

- Ta đã lớn rồi mà.

Lee Minhyung khẽ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro