Chương 60. Chưa Đánh Đã Muốn Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok ngẩn người, vô thức mím môi đầu hơi cúi xuống. Lee Minhyung nói đúng, với tất cả những gì cậu đã từng gây ra cho hắn, lấy tư cách gì để yêu hắn đây?

Lee Minhyung đứng dậy đi ra ngoài, bóng lưng vừa mới đưa về phía Ryu Minseok, phía sau truyền tới giọng nói yếu ớt của cậu.

- Ta không hối hận đâu.

Lee Minhyung quay đầu nhíu mày nhìn cậu, Ryu Minseok đột nhiên ngẩng đầu nói.

- Nói ra lời yêu này, ta không hối hận. Người để tâm cũng được, vứt bỏ cũng chẳng sao. Nhưng ta thật sự đã rất yêu người.

Lee Minhyung im lặng nhìn cậu, nhìn đáy mắt vẫn không ngừng run rẩy của Ryu Minseok. Lát sau trầm mặc quay đầu bước ra ngoài.

Yêu và hận tưởng như trái ngược nhưng lại cách nhau một ranh giới hết sức mong manh, Lee Minhyung đứng ở giữa ranh giới đó, không muốn dễ dàng tha thứ cho người đã phản bội mình nhưng lại không đành lòng thấy cậu ấy tổn thương. Có chăng là hắn đang giận chính mình, chính mình không thể xuống tay.

Bước ra khỏi lều trại, tấm màn che vừa hạ xuống đã thấy Tam nương đứng ở bên ngoài. Năm năm trước người bỏ lại tất cả mà theo Lee Minhyung chẳng được mấy người, trong đó có Tam nương và Tam thúc nên hắn lâu nay đối với ông bà đặc biệt kính trọng, sớm xem như bậc trưởng bối thân cận.

Tam nương nhìn sắc mặt Lee Minhyung, chẳng biết là suy nghĩ cái gì, vẻ mặt như hiểu được nội tâm hắn kéo tay Lee Minhyung đặt chén thuốc vào.

- Người nói người mang cậu ấy giam giữ lại là để hành hạ cậu ấy, nhưng rốt cuộc là người đang hành hạ cậu ấy hay tự hành hạ chính mình?

Lee Minhyung hơi cúi đầu, lộ ra chút bối rối trong ánh mắt.

- Ta...

Lời nói ra lại bị mắc kẹt lại, vì chính hắn cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Tam nương thở dài.

- Điện hạ, người vốn dĩ không hề muốn tổn thương cậu ấy, chỉ là người không cam tâm bỏ qua cho cậu ấy dễ dàng như vậy thôi. Người cảm thấy bản thân sắp tha thứ cho cậu ấy rồi cho nên mới cố ý đẩy cậu ấy ra, người sợ mình sẽ mềm lòng với cậu ấy.

Lee Minhyung như bị xé rách tấm màng bọc bên ngoài, khó chịu hừ lạnh một cái quay đầu đi.

- Người thì biết cái gì chứ? Toàn là nói bậy.

Tam nương và Tam thúc không có con cái, nếu không con trai có lẽ cũng tầm tuổi Lee Minhyung như bây giờ. Nhìn người đàn ông tuy đã trưởng thành nhưng nội tâm rối rắm trước mặt, Tam nương dễ dàng có thể nhìn thấu được tâm can của hắn đang nghĩ gì, trước lời chối bỏ của Lee Minhyung nghiêng đầu hỏi hắn.

- Vậy tại sao người phải bỏ ra đây? Không phải là vì người khó chịu khi thấy vẻ mặt yếu ớt đau lòng của cậu ấy hay sao?

Lee Minhyung bị lật tẩy tới khó chịu, quay lại nhàn nhạt nói với Tam nương.

- Người đừng cố nói nữa Tam nương, người có nói gì ta cũng sẽ không tha thứ cho Ryu Minseok đâu.

Tam nương chăm chú nhìn sắc mặt hắn, hai đứa nhỏ này bà gặp từ rất lâu, từ khi bọn họ là những con người đơn thuần quấn riết lấy nhau mà yêu đương say đắm ngọt ngào, cho tới khi biến thành hai kẻ nhuốm đầy thù hận như hôm nay. Thực lòng nhìn hai người như vậy bà cũng chẳng biết phải làm sao, không thể can thiệp quá sâu vào tình yêu của họ, nhưng nhìn họ tự dằn vặt lấy nhau cũng không đành.

Tam nương thở dài một cái quay đầu đi bước vào trong lều, trước khi vén màn che lên bỏ lại một câu hỏi.

- Điện hạ, làm như vậy lòng người có thỏa mãn không?

Tam nương bỏ vào trong rồi, tấm rèm đung đưa qua lại, cuối cùng im lìm trước mắt. Bên ngoài ánh lửa bập bùng, giữa những tiếng trò chuyện của binh lính từ xa vọng lại Lee Minhyung bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Một lời của Tam nương kia vẫn không ngừng văng vẳng trong đầu hắn, hắn rốt cuộc có thỏa mãn hay không?

Tam nương đi vào trong, tuy rằng bà và Lee Minhyung đứng nói chuyện ngay gần cửa lều nhưng bên ngoài vẫn có những tiếng nói chuyện ồn ào của binh lính khác lấn át đi nên Minseok ở trong có lẽ không nghe thấy gì. Bởi lúc bà đi vào, cậu vẫn còn đang ngồi ở trên một góc của tấm nệm, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bà.

Tam nương lấy ra từ trong túi áo hai cái lương khô đưa cho cậu.

- Quân doanh chỉ có thế này, công tử ăn tạm.

Ryu Minseok lắc đầu.

- Ta không đói đâu.

Tam nương kéo tay cậu, nhét vào lòng bàn tay.

- Ăn đi, đã tới quân doanh rồi chúng ta cũng có việc nên làm. HaRam nói quân lính bị thương không ít, nhờ chúng ta giúp đỡ băng bó cho họ.

Ryu Minseok gật đầu, việc này thì cậu có thể làm được, tuy không quá tốt nhưng chắc cũng tạm được. Nghĩ vậy liền vội vàng cắn lương khô ăn cho nhanh, Tam nương rót cho cậu một chén nước.

- Coi chừng mắc nghẹn.

Ăn xong Minseok cùng Tam nương bắt đầu giúp sức chữa trị cho quân lính bị thương, ban đầu mũi còn cảm thấy được mùi máu tanh, qua đêm khuya hoàn toàn không còn cảm nhận được gì nữa. Hai người phụ giúp tới tận khi trời gần sáng, bàn tay sớm đã ê buốt mỏi nhừ. Máu của quân lính bị thương dính cả trên quần áo, Minseok dùng cổ tay lau đi giọt mồ hôi trên trán của mình, ngẩng đầu nhìn bình minh đang dần ló dạng.

HaRam đi tới, nàng cũng xắn tay áo tới tận khuỷu tay, bộ dạng chật vật không kém gì.

- Quân bị thương đều được băng bó cả rồi, công tử và Tam nương mau đi nghỉ ngơi đi.

Cả đêm không ngủ vất vả tới mệt nhoài rồi, Minseok đỡ Tam nương đứng dậy định trở về lều nghỉ ngơi. Bỗng một binh lính gấp gáp phi ngựa tới, vừa tức tốc xuống ngựa hớt hải chạy vào trong lều của Lee Minhyung, gặp được hắn vội quỳ xuống báo cáo.

- Điện hạ, công chúa mang quân tới rồi.

Lee Minhyung vội vàng chạy ra ngoài lều trại, lúc này Minseok cùng Tam nương cũng vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở đó. Cậu ngẩng đầu cũng có thể thấy được xa xa một đoàn quân hùng hậu đang tiến về doanh trại, binh lính trong quân doanh bắt đầu xôn xao. Chỉ một lát sau đoàn quân kia đã tới nơi, dẫn đầu là một nữ nhân xinh đẹp vẫn còn rất trẻ, tóc dài màu đen buông xoã bên vai, tà áo xanh ngọc thêu hoa tinh tế, nàng vừa xuất hiện đã như một đoá bạch liên trong trẻo giữa doanh trại cằn cỗi khốc liệt này.

Cô gái vừa tới nơi đã nhảy xuống khỏi yên ngựa chạy về phía Lee Minhyung, trước mắt tất cả mọi người ập một cái ôm lấy cổ hắn.

- Minhyung, ta nhớ người quá.

Ryu Minseok thoáng sửng sốt nhìn, không nhận ra từ lúc nào Moon Hyeonjun đã đi tới ở ngay sau lưng cậu, từ tốn giải thích.

- Cô ấy là công chúa của Ái Giáp Tân Kang Yuri, ngày đó khi điện hạ rơi xuống sông bị trôi dạt về hạ lưu được thuyền của cô ấy phát hiện cứu được. Nàng công chúa này đặc biệt ái mộ công khai với điện hạ, khi ngài ấy ở Ái Giáp Tân cô ấy góp một phần rất lớn vào việc chiêu mộ binh quyền của điện hạ.

Ryu Minseok nhìn nàng công chúa xinh đẹp trước mặt đang ôm lấy Lee Minhyung mà quấn quýt, không nhịn được hơi cong cong khoé miệng, ánh mắt lộ ra một vài tia mông lung. Moon Hyeonjun lại nhìn cậu cười.

- Sao hả? Cảm thấy thế nào?

Ryu Minseok ánh mắt vẫn không rời hai người bọn họ, chỉ nhàn nhạt cười.

- Cảm thấy... chưa đánh đã muốn thua rồi.

____

Công chúa Ái Giáp Tân mang viện binh tới, ngay rạng sáng đó Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun, Haram và một vài người nữa cùng ở trong lều họp bàn chiến lược. Viện quân được đưa tới, tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh chủ động tiến quân không cho quân địch kịp trở tay.

Ryu Minseok đứng ở bên ngoài chả biết phải làm gì, cậu không am hiểu về chiến lược, chả giúp được gì, bất giác cảm thấy bản thân có chút thừa thãi. Tam nương mang nước tới cho cậu.

- Công tử, uống một chút rồi nghỉ ngơi đi, người không định đi ngủ sao?

Ryu Minseok nói đa tạ rồi nhận lấy, nhìn Lee Minhyung vẫn đang chăm chú nghiên cứu cách bày binh bố trận trên bản đồ nhỏ trước mặt. Còn có Yuri công chúa ở bên, nàng nhìn vết máu thấm ra trên bụng áo của hắn nhíu mày giơ tay ra chạm vào.

- Minhyung, người bị thương sao?

Ryu Minseok nhìn cảnh ở trước mắt, bất giác nắm chặt chén nước trong tay.

- Lúc ở Ái Giáp Tân, cô ấy và điện hạ thân thiết lắm sao?

Tam nương nhìn theo ánh mắt cậu, cũng chỉ có thể từ tốn giải thích.

- Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, hơn nữa còn giúp điện hạ củng cố binh lực rất nhiều. Nàng công chúa này rất thích điện hạ, cho nên ngài ấy đối với sự nhõng nhẽo của nàng ấy đôi khi vẫn luôn nuông chiều.

Ryu Minseok mím môi, cũng phải. Một người con gái như vậy, hết lòng vì Lee Minhyung như thế, không thể không động lòng. So với kẻ đã từng suýt lấy đi mạng sống của hắn, huỷ hoại thế lực của hắn như cậu, quả thực không cách nào so sánh được.

Ryu Minseok quay đầu bỏ đi, trầm tư trở về lều trại của mình. Chỉ là không hiểu sao, cảm giác đấu tranh trong cậu ngược lại không quá mãnh liệt như cậu tưởng.

Quân tiếp viện vừa tới buổi sáng, chiều đó Lee Minhyung đã cho lệnh tiến công rồi. Những người không có khả năng chiến đấu được lệnh di rời, Ryu Minseok ngồi trên xe ngựa cùng Tam nương, nhìn Lee Minhyung ở bên ngoài đang chỉnh trang lại giáp bạc trên cổ tay mình hỏi.

- Điện hạ vẫn không chịu mặc giáp sao?

Tam nương cười.

- Trước nay ai nói gì ngài ấy cũng không chịu mặc, điện hạ cảm thấy giáp nặng làm thân thủ của ngài ấy không được linh hoạt.

Ryu Minseok hơi cúi đầu, đúng là không mặc giáp thì sẽ nhanh nhẹn hơn nhưng trên chiến trường không mang giáp quá nguy hiểm, trên người hắn còn đang mang một vết thương nữa. Không yên tâm cho được, Minseok nhảy xuống khỏi xe ngựa mượn của Haram một bộ giáp mang tới nơi Lee Minhyung đang đứng. Cách ở một khoảng nhìn hắn nói.

- Điện hạ, giáp của người.

Lee Minhyung quay đầu nhìn, kéo theo vài ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Ryu Minseok không để tâm bọn họ, im lặng ôm lấy bộ giáp trong tay, tà áo bị gió đẩy tới đung đưa khe khẽ.

Như vậy một hồi, không hiểu tại sao, Lee Minhyung gật đầu.

- Ừ.

Người xung quanh kinh ngạc trợn mắt, thái tử điện hạ trước nay cho dù là ai khuyên giải cũng không chịu mặc giáp ra trận, hôm nay chỉ vì một lời nói của vị công tử kia mà gật đầu.

Ryu Minseok đi tới nâng tay đưa giáp cho hắn, Lee Minhyung lại khẽ rũ mi nói.

- Mặc cho ta đi.

Minseok hơi ngẩn người chốc lát nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, mang bộ giáp kia cởi ra cẩn thận mặc vào cho hắn. Cậu chưa từng mặc giáp, cho nên hơi lúng túng vụng về, mà Lee Minhyung cực kỳ kiên nhẫn đứng im để cậu mặc.

Haram và Tam nương đứng ở xa nhìn, nàng nhìn tới khung cảnh ở trước mắt, không nhịn được đỏ má che miệng nói.

- Đẹp quá, thật giống với...

Tam nương đứng ở bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu.

- Thật giống với nương tử nhỏ mặc giáp cho phu quân.

Ryu Minseok loay hoay một hồi cuối cùng cũng mặc xong, lúc cài đai lưng cho Lee Minhyung vẫn là cài lệch rồi. Nhưng dường như không nhận ra sự bất cẩn của bản thân, ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung nói.

- Điện hạ, lên đường bình an.

Lee Minhyung hơi rũ mi, dưới mũ bạc mỉm cười.

- Ừ.

Xoay người bước đi, bóng dáng hiên ngang uy dũng bị ráng chiều dịu dàng phủ lấy, Ryu Minseok đứng ở phía sau nhìn cho tới tận khi bóng lưng xa dần lẫn vào trong đội nhân mã.

Kang Yuri cùng với tỳ nữ thân cận đứng ở cách đó một khoảng, nhìn Ryu Minseok đang đứng lặng ở đó dõi mắt nhìn theo Lee Minhyung, nàng ta nhìn tới nheo mắt nhíu mày, lành lạnh hỏi.

- Người đó... Là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro