Chương 62. Không Có Sức Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người còn ở lại bên đống lửa tới tận khuya, buôn chuyện rôm rả. Minseok hơi mệt nên lên thuyền sớm, định bụng dọn chỗ nghỉ ngơi, mấy ngày nay đều đã mệt mỏi tới kiệt quệ rồi. Lúc đi tới đuôi thuyền phát hiện ra một cái lồng sắt, bên trong còn có người. Nơi đuôi thuyền chỉ có một ngọn đèn treo ở gần cái lồng sắt kia, ánh sáng tù mù nhưng nương theo vẫn có thể tới gần.

Minseok đi tới, nhíu mày nhìn thức ăn bị hất đổ vương vãi khắp sàn. Người trong lồng sắt hình như bị thương nặng, hắn ta thở những tiếng nặng nề, bộ dạng hết sức khổ sở nhưng vẫn toát lên một vẻ hung hãn. Tựa như một con thú hoang bị thương nhốt trong lồng, thấy người đến liền nhe răng múa vuốt.

Minseok ngồi xổm xuống nhìn vào trong, chăm chú quan sát, săm soi qua lại làm người kia không nhịn được, bực mình quát.

- Nhìn cái gì?

Ryu Minseok hơi ngẩn ra, sau đó thở phào một titiếng

- Thì ra ngươi còn sống.

Kẻ kia quắc mắt nhìn cậu, nhưng trong bóng tối Minseok cũng chẳng thấy được ánh mắt của anh ta.

Nhìn nhìn thức ăn trên mặt đất, cậu lại hỏi.

- Sao ngươi không ăn vậy?

Kẻ kia cười khẩy một tiếng.

- Ăn làm gì? Về tới Thiên Quyền Hoàng Thành không phải đằng nào các ngươi cũng sẽ giết ta sao?

Ryu Minseok lắc đầu.

- Không đâu, ngươi không phải là hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ sao? Thiên Quyền Hoàng Thành sẽ không tùy tiện giết một hoàng tử.

Kẻ kia liếc mắt nhìn cậu, sau đó tựa như chế giễu bản thân nói bằng giọng mỉa mai.

- Thì sao chứ? Đối với ta bại trận chẳng khác gì cái chết cả. Một bại tướng còn sống trở về làm cái gì, không bằng chết trên chiến trường còn hơn.

Ryu Minseok lắc đầu nói.

- Ngươi sai rồi. Chết mới là thất bại của bản thân, mạng sống của bản thân mà không biết trân quý, vậy ngươi còn có thể bảo vệ được cho ai?

Trong lồng truyền tới một hồi tĩnh lặng, chẳng thấy rõ được vẻ mặt của hắn ta nên không biết được hắn đang cảm thấy thế nào. Chỉ là Ryu Minseok thấy hắn không nói chuyện nữa, chìa tay ra chia cho hắn một trái táo của mình.

- Đồ ăn đổ cả rồi, ngươi ăn tạm cái này đi.

Trong lồng vẫn là một hồi tĩnh lặng, Ryu Minseok không hay biết kẻ kia đã kinh ngạc tới ngây người. Cậu còn cho rằng hắn ngại không nhận, tận tình thò tay vào trong lồng thả quả táo kia lên người hắn.

- Ăn đi, qua được đêm nay sáng mai ta kêu Tam nương tìm cho ngươi chút đồ ăn. Thuyền qua sông là phải đi đường bộ rồi, trên đường sẽ chỉ có lương khô thôi.

Minseok nói xong mới đứng dậy đi vào trong thuyền, chẳng nhận ra người trong lồng kia cầm trái táo trên tay, ngơ ngác ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu.

_____

Về phần Lee Minhyung, sau khi vào trong cung gặp Hoàng Đế Kha Thổ Nhĩ liền trở về, giữa đường bị tỳ nữa của Yuri công chúa cản lại, nói nàng từ lúc trở về cơ thể khó chịu không khỏe, càng không chịu uống thuốc an thần viện thái y đưa tới. Lee Minhyung nghe xong cũng chỉ cười nhạt theo tỳ nữ kia đi tới.

Khuấy nhẹ chén thuốc trong tay, Lee Minhyung mang chén thuốc đưa cho nàng.

- Nào, uống thuốc đi.

Yuri công chúa nhìn chén thuốc được đưa tới, không vui nhíu mày.

- Đút cho ta đi.

Lee Minhyung khẽ cười.

- Người lớn rồi.

Kang Yuri phụng phịu.

- Người không thể nuông chiều ta một chút được sao? Ta vẫn còn sợ.

Lee Minhyung mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả nụ cười trên miệng cũng không nhạt.

- Nếu sợ tại sao còn tự mình nhảy xuống?

Một câu nói thành công làm Kang Yuri sửng sốt, một tia bối rối lộ ra trong ánh mắt của nàng, Kang Yuri không được tự nhiên lảng tránh ánh mắt.

- Người nói gì vậy, là ta bị đẩy xuống.

Lee Minhyung đặt chén thuốc trên tay xuống.

- Bị đẩy xuống hay tự mình nhảy xuống trong lòng người là người rõ nhất. Người thừa nhận cũng được, phủ nhận cũng được, ta chỉ có một điều cần nói cho người hiểu...

Kang Yuri run rẩy dương mắt nhìn, thấy nụ cười của Lee Minhyung từ lúc nào đã tắt hẳn, ánh mắt nhàn nhạt tràn ra vài tia lạnh lẽo.

- Người là công chúa tôn quý, đừng tự khiến bản thân trở nên tầm thường.

Kang Yuri bị một câu nói làm cho thất thần, nhất thời như bị đánh cho phi hồn bạt vía không nói được lời nào ngồi lặng ở trên giường. Lee Minhyung đứng dậy định rời đi, vừa quay người cánh tay đã bị nắm lấy.

Quay đầu nhìn, Kang Yuri khẽ run rẩy, dường như nàng đang cố gồng mình lên để lấy dũng khí nhìn vào mắt hắn.

- Tại sao người không tin lời ta? Không lẽ người...

Kang Yuri giật mình vội im bặt, suýt chút nữa buột miệng hỏi lẽ nào Lee Minhyung đã tự mắt nhìn thấy? Nhưng cho dù nàng không nói ra, nhìn vào ánh mắt lo lắng của nàng Lee Minhyung cũng có thể nhìn thấu. Chỉ không nhanh không chậm nói với nàng.

- Ta không nhìn thấy. Nhưng Ryu Minseok đã nói không làm, thì chính là cậu ấy không làm.

Kang Yuri ngẩn người, thừa lúc bàn tay buông lỏng Lee Minhyung liền quay người rời đi. Mà nàng vẫn còn chưa khỏi kinh ngạc trước những gì vừa nghe thấy, chỉ biết trân trân nhìn bóng lưng Lee Minhyung xa dần sau ngưỡng cửa, biến mất vài màn đêm.

Năm năm trước gặp được Lee Minhyung, tuy rằng hắn trước nay vẫn luôn đối với nàng một vẻ lãnh đạm xa cách nhưng trước những lần ngang ngược của nàng vẫn năm lần bảy lượt nhẫn nhịn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Vậy mà hôm nay, vì một người con trai không rõ lai lịch, Lee Minhyung ở nơi đây trực tiếp vạch trần nàng, còn là vạch trần tới mất hết mắt mũi.

Lúc thấy Ryu Minseok mặc giáp cho Lee Minhyung, vốn nghĩ bọn họ có quan hệ không rõ ràng, chỉ là Kang Yuri vẫn cho rằng tình cảm đó xuất phát từ một phía Ryu Minseok. Ngay cả lúc nàng khiến cho những người xung quanh cô lập Ryu Minseok, thấy cậu ta dương mắt cầu cứu Lee Minhyung vẫn thấy hắn không mảy may có ý đứng ra bênh vực cậu ấy. Nàng còn chắc mẩm trong lòng đối thủ này không đáng sợ, chỉ là một kẻ đơn phương Lee Minhyung mà thôi.

Nhưng khi Lee Minhyung nói ra một câu kia, chỉ một câu nói khẳng định niềm tin mãnh liệt của hắn dành cho người con trai đó. Đối với cô là khắc chế hữu lễ, là vì ân vì tình mà thiên vị với người đời. Nhưng còn với người con trai kia, Lee Minhyung là một lòng tin tưởng, không cần biết cậu ấy đúng hay sai, chỉ cần là một lời nói của cậu ấy hắn liền trực tiếp tin tưởng, hoàn toàn dung túng.

Bất giác cúi đầu cười nhạt, Kang Yuri tự giễu chính mình. Hóa ra không phải đối thủ không đáng sợ, mà chính là bản thân nàng không hề có lấy một chút uy hiếp, so với cậu ta nàng vốn dĩ hao tổn tâm sức cũng chỉ là bày trò cười.

Trở về thuyền lớn, Lee Minhyung vậy mà lệnh cho quân lập tức khởi hành trở về, không đợi tới sớm mai nữa. Đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhưng là lệnh của điện hạ cũng không dám chần chừ, buông gà nướng trên tay xuống leo lên thuyền bắt đầu nhổ neo.

Đi vài ngày cuối cùng cũng trở về Thiên Quyền Hoàng Thành, dân chúng sớm đã biết tin, túa ra đường lớn hân hoan chào đón thái tử trở về. Chật vật lắm mới trở về được phủ Thái Tử, Lee Minhyung cũng không nghỉ ngơi mà lập tức vào cung ngay. Trong đại điện tâu lên tin chiến thắng của trận chiến, hoàng đế hưng phấn ngay trong buổi thiết triều ban cho Lee Minhyung một nguyện vọng.

Hắn không chần chừ, xin ân điển tha tội trạng cho thừa tướng đang bị lưu đày ở biên ải, phút chốc cả đại điện rơi vào một mảng không gian gượng gạo. Năm năm trước thừa tướng lén lút mang binh phù Khiếu Lang Doanh trao cho Lee Minhyung, khi Lee Minhyung chết liền bị vu cáo khép vào tội mưu phản, cả gia tộc đều bị lưu đày.

Tuy rằng tha tội cho thừa tướng sẽ khiến cho không ít kẻ ganh ghét không vừa lòng, nhưng lời vua vừa nói ra không thể tùy tiện rút lại. Hơn nữa công trạng của Lee Minhyung to lớn như vậy, xin một ân điển này cũng không phải là quá. Phút chốc một vài kẻ đã hiểu ra, Thái Tử điện hạ ngay từ trước khi ra trận đã có tính toán trong đầu, hóa ra đây là lý do hoàng đế năm lần bảy lượt cho Lee Minhyung mượn quân hắn đều từ chối, thà mượn quân cứu viện của Ái Giáp Tân cũng không mượn quân của triều đình.

Dựa vào binh lực của một mình hắn, đánh cho Kha Thổ Nhĩ tan tác còn bắt được tướng địch. Như một cái tát tát thẳng vào mặt những kẻ muốn đứng ra phản đối thỉnh cầu của Lee Minhyung, hiện tại cho dù là ai cũng không dám đứng ra phản đối, kẻ nào mở lời lúc này chính là kẻ ngu xuẩn nhất. Cho nên khắp đại điện cho dù bất mãn cũng chỉ có thể lén lút nhìn nhau, không ai dám lên tiếng phản đối.

Thái Tử điện hạ này, quả thực quá mức tâm cơ rồi.

Cho nên buổi triều hôm đó, thỉnh cầu này của Lee Minhyung liền được thông qua. Lúc bãi triều tất cả ra về, ở ngoài bậc thềm Lee Minhyung nhìn thấy Oh đại nhân đang khập khiễng đi phía trước, liền đi tới chủ động bắt chuyện với ông. Vốn dĩ là kẻ không ưa gì thừa tướng và hoàng hậu, Oh đại nhân thấy Lee Minhyung không khỏi kinh ngạc chắp tay.

- Có chuyện gì vậy điện hạ?

Lee Minhyung hòa nhã cười.

- Không có gì cả, thấy ngài đi lại vất vả quá. Ở chỗ ta có một loại dầu thuốc đặc chế của Ái Giáp Tân rất công hiệu, nếu ngài không chê lát nữa ta sẽ sai người mang tới phủ của ngài.

Oh đại nhân vội vàng chối từ.

- Đồ quý như vậy, hạ thần không dám nhận.

Lee Minhyung lại cười nói.

- Ngài cứ nhận đi, ngài đã vất vả rồi.

Nói nói một hồi Lee Minhyung mới cáo từ rời đi, Moon Hyeonjun đi ở sau hắn, lát sau khi hai người đi được một đoạn xa, Moon Hyeonjun đi ở sau lưng khó hiểu nhìn Lee Minhyung hỏi.

- Lúc năm năm trước sau đám tang giả của người, Oh đại nhân là một trong những kẻ đứng ra xin bệ hạ phế đi tước hiệu thái tử của người. Người hôm nay gặp lại ông ta lại tận tình như vậy sao?

Lee Minhyung hơi híp mắt, hai tay thư thả bắt ở sau lưng, ánh mắt nhìn vào một khoảng không phía trước khẽ cười.

- Vậy gây hấn với ông ta thì có ích gì? Tặng ông ta một món đồ quý mới là cách khiến cho ông ta sau này ngậm cái miệng thối của ông ta lại.

Moon Hyeonjun thức thời nhận ra, vội cúi đầu.

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Lee Minhyung thư thả bước đi, điệu bộ ung dung bình thản. Khóe miệng không kìm được mà câu lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cách làm Thái Tử điện hạ tốt ư?

Cách làm vừa lòng thiên hạ ư?

Lee Soon, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi mới biết lấy lòng người khác thôi sao?

Thu phục lòng dân trong thiên hạ, ta cũng biết.

Chỉ là trước kia, cố ý không muốn làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro