Chương 67. Nợ Một Đời Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok ngẩn người giương mắt nhìn Lee Minhyung, con ngươi đen láy trong vắt, cũng chẳng giơ tay ra nhận lấy khăn tay kia, giống như là đang vướng vào vô vàn rối rắm, không biết có nên cầm hay không. Giữa lúc cậu còn đang do dự, Lee Minhyung đã kéo tay cậu ấn khăn tay kia vào.

- Lau tay đi, nghĩ gì vậy?

Ryu Minseok sực tỉnh ậm ờ nhận lấy, gượng gạo lau lau đầu ngón tay. Lee Minhyung đâu phải là thiếu nữ Kha Thổ Nhĩ, cậu ngẩn ngơ cái gì.

Lau tay xong Ryu Minseok nhìn khăn tay đã bị bẩn kia, ái ngại ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung nói.

- Ta mang về giặt rồi trả cho người.

Chẳng ngờ Lee Minhyung lại nhàn nhạt nói.

- Không cần trả lại.

Ryu Minseok ngơ ngác.

- Hả?

Lee Minhyung nói.

- Cứ giữ lấy, không cần trả lại.

Ryu Minseok ậm ờ sau đó mang khăn tay kia cất đi. Hai người ngồi trên một phiến đá cách xa đống lửa một chút, cùng nhau ăn thịt nướng trong lá sen, bên kia đám người vẫn đang vui vẻ ca hát.

Thấy Lee Minhyung im lặng không nói gì, vẻ mặt trầm tư, Ryu Minseok tìm cớ gợi chuyện hỏi.

- Người đang lo lắng chuyện thi đấu với Hunseung hoàng tử sao?

Lee Minhyung hơi bất ngờ, sau đó bật cười.

- Có gì phải lo lắng chứ? Chưa đánh đã có kết quả rồi.

Ryu Minseok còn chưa hiểu ý, cho rằng Lee Minhyung trước nay hiếu thắng luôn tự phụ như vậy, bĩu môi nhướng mày.

- Người quá tự tin rồi.

Nhìn vẻ mặt người kia, Lee Minhyung giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu.

- Ngươi nghĩ gì vậy? Trận đấu đó ta chắc chắn phải thua.

Ryu Minseok ăn đau hơi lùi lại, một bên xoa trán một bên nhìn Lee Minhyung nhíu mày. - Thật sao? Lee Minhyung gật đầu.

- Ngươi còn không hiểu sao, nói là đấu võ thực chất chỉ là để Hoàng tộc Kha Thổ Nhĩ lấy lại danh dự và niềm tin của họ vào Hunseung hoàng tử thôi.

Đối với người dân Kha Thổ Nhĩ, một bại tướng đã từng bị bắt làm tù binh sẽ không đủ tư cách trở thành thủ lĩnh của họ, trận đấu võ lần này chỉ là một cái cớ mà thôi.

Ngâm nga như vậy cũng đến tối muộn mới có thể đi ngủ, sáng sớm Lee Minhyung lại tới chỗ quốc vương Kha Thổ Nhĩ điều tra về tên phạm nhân kia. Ryu Minseok ở trong phòng một mình buồn chán, đúng lúc Hunseung ngó đầu vào.

- Minseok.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn.

- Hả?

Hunseung híp mắt cười.

- Có chán không? Ta dẫn ngươi đi chơi.

Đằng nào Lee Minhyung cũng không ở đây, Ryu Minseok nghe vậy liền đứng dậy. Hai người đi ra khỏi hoàng cung, xe ngựa chạy một đường. Kha Thổ Nhĩ nhỏ hơn rất nhiều so với Thiên Quyền Hoàng Thành nhưng dân chúng lại khá đông đúc so với diện tích lãnh thổ, các gia đình dường như đều sinh rất nhiều con cái, những đứa nhỏ cũng thích săn bắn và ra ruộng hơn đi học.

Khí hậu ở đây khô nóng hơn, ngồi trong xe ngựa cũng thấy nóng nực, Minseok giơ tay áo lau lau mồ hôi ở cổ. Hunseung liếc mắt nhìn, sau đó dẫn cậu tới tửu lâu uống trà xem hát. Gọi tới trà ô mai thanh mát, vừa nhân nhi trà cắn hạt dưa vừa xem hát kịch.

Hunseung giúp Minseok rót trà, sau đó nói.

- Khẩu vị của Kha Thổ Nhĩ với Thiên Quyền Hoàng Thành hơi khác nhau, chắc có món nước này là hợp khẩu vị ngươi thôi.

Minseok đưa tay nhận lấy.

- Đa tạ.

Nhìn người kia nhấp nhấp nước trà, lại liếm liếm môi đặt chén xuống. Hunseung không kìm được nét ủ rũ trên mặt.

- Sau khi mọi thứ được giải quyết xong, ngươi sẽ cùng điện hạ quay về sao?

Ryu Minseok gật đầu.

- Tất nhiên, Thiên Quyền Hoàng Thành là nhà của ta.

Hunseung im lặng một chút, sau đó rầu rĩ nói.

- Vậy sau này chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?

Minseok quay qua nhìn hắn, thoáng sửng sốt vì vẻ mặt rầu rĩ của Hunseung, cậu bật cười.

- Có duyên sẽ còn gặp lại.

Người kia bật cười nhưng bản thân lại không thể cười theo, Hunseung rũ mi mắt ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Chần chừ một hồi cuối cùng mới lấy hết dũng khí hỏi.

- Có chuyện này ta muốn hỏi.

Minseok nghiêng đầu.

- Chuyện gì?

Hunseung nói.

- Ngươi và điện hạ... Là thế nào?

Ryu Minseok ngẩn người, nhất thời không biết trả lời ra sao. Hunseung hỏi xong cũng tự mình cảm thấy rối rắm, vội vàng chữa lại.

- Ý ta là... Là thuộc hạ, bằng hữu, hay là... Ái nhân?

Nói xong lại giương mắt chờ đợi câu trả lời của cậu, Minseok nghe xong hơi khựng lại, dường như là đang đắn đo nên lựa chọn cái nào, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, đuôi mắt híp lại cong cong.

- Là chủ nợ và con nợ.

Hunseung không ngờ câu trả lời sẽ như vậy, ngạc nhiên mở mắt nhướng mày.

- Hả?

Ryu Minseok cười cười.

- Ta nợ ngài ấy.

Hunseung nghe vậy thì càng thêm sốt sắng, cả người khẩn trương hơi nghiêng về phía Minseok.

- Ngươi nợ bao nhiêu, ta giúp ngươi trả.

Ryu Minseok lắc đầu.

- Nợ một đời người.

Hunseung ngẩn người, Minseok cũng không nói gì thêm nữa, nâng tay nhấp một ngụm trà quay đầu nhìn lên đài cao, nơi gánh hát vẫn đang hát một đoạn hí khúc.

Gió chập chờn vờn qua ô cửa, đẩy mành trúc lách cách cọ vào nhau.

Cả buổi hắn dẫn cậu đi chơi ăn đồ ăn vặt ngoài chợ, dẫn cậu đi xem đấu bò. Tới tận khi mặt trời lên cao mới tất tả trở về hoàng cung. Lúc định về gian điện phát hiện có đám người ở gần lư đình ngoài hồ sen, Hunseung nhận ra đám người kia liền quay đầu nói với Minseok.

- Kia là bà nội của ta, ta qua đó thăm người một chút.

Minseok nói.

- Vậy ta cũng đi qua.

Cả hai người bước qua, Hunseung sà tới thân mật chào hỏi. Dường như quan hệ của cả hai rất tốt, khác với con cháu hoàng tộc ở Thiên Quyền Hoàng Thành giữ lễ nghi gọi nại nại, Hunseung gọi bà là bà nội.

Thái hậu là một người phụ nữ phúc hậu có gương mặt tròn trịa, nụ cười hiền từ, bà vươn tay giữ lấy tay Hunseung, trách móc mà vỗ nhè nhẹ hai cái.

- Đứa nhỏ này, trở về từ hôm qua mà nay mới tới thăm ta.

Hunseung ngồi xổm bên cạnh làm nũng gối đầu lên đùi bà.

- Không phải nay con tới rồi sao, con nhớ bà quá bà nội.

Thái hậu vỗ vỗ lưng hắn.

- Đứng dậy cho ta xem nào, trên người con có bị thương ở đâu không?

Hunseung đứng dậy giang tay xoay một vòng tròn.

- Con không sao cả, rất khỏe.

Hai người hỏi han hai ba câu, lúc này thái hậu mới ngẩng đầu chú ý tới Minseok. Thấy ánh mắt bà đậu lại trên người mình, Minseok vội chắp tay hành lễ.

- Tham kiến thái hậu.

Thái hậu bật cười.

- Gì mà tham kiến chứ? Đứa nhỏ này.

Minseok có chút ngạc nhiên, Hunseung lại vội vàng nói.

- Đây là bạn con, Ryu Minseok. Từ Thiên Quyền Hoàng Thành tới.

Thái hậu gật đầu, ánh mắt nhìn cậu rất hiền từ. Minseok thấy bên cạnh có họa sư đang vẽ tranh chân dung cho thái hậu, nhưng nét vẽ tuy đã được khéo léo gọt dũa nhưng không được uyển chuyển, cậu đề nghị.

- Thái hậu, ta có biết một chút về họa dung, hay để ta họa tặng người một tấm?

Thái hậu trầm trồ.

- Vậy thì thật tốt quá.

Họa sư bên cạnh vội đứng lên nhường chỗ, đoạn mấy nô tài cũng tiến tới mang bức họa của họa sư kia đi, thay vào một tấm giấy trắng mới.

Minseok cầm lấy cọ vẽ bên cạnh, bắt đầu đặt tay xuống. Tất cả mọi người đều im lặng dõi theo, lúc Minseok vẽ đặc biệt chăm chú, tựa như mang cả hồn mình thả vào trong bức vẽ. Nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, không ai bảo ai một tiếng động cũng không dám cất lên.

Thẳng tới một hồi sau Minseok gác bút, lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán. Nô tỳ bên cạnh thái hậu đi tới hành lễ với Minseok rồi mang bức họa tới cho thái hậu. Bà vừa nhìn thấy bức họa kia, hai mắt không kìm được mà ánh lên một tia vui thích.

- Thật là quá đỗi giống thật, ánh mắt, biểu cảm lại có hồn như vậy.

Họa sư kia cũng ngó bức họa, không khỏi trầm trồ hướng Minseok thi lễ.

- Tài nghệ của vị công tử này thật quá đỗi kinh ngạc, tại hạ tự thấy mình thấp kém.

Minseok cũng vội vàng chắp tay đáp lại.

- Không dám, ngài quá khen.

Thái hậu đưa bức họa lại cho nô tỳ, dặn nàng sai người tìm chỗ trang trọng trong tẩm điện của bà mà treo lên.

Gặp lại HunSeung tâm tình đã tốt, thấy bức họa của Minseok lại càng vui vẻ hơn. Thái hậu vươn tay ra với Minseok

- Mau tới đây, cho ta xem tay của ngươi.

Minseok ái ngại nhìn Hunseung một cái, thấy vẻ mặt hài hòa mỉm cười của hắn mới chậm chạp đi lại gần thái hậu. Bà vươn tay kéo lấy tay cậu, mân mê những đầu ngón tay.

- Đứa nhỏ này có bàn tay thật đẹp, vẽ ra tranh cũng đẹp như vậy.

Minseok cúi đầu cười với bà.

- Nếu thái hậu thích, ta có thể vẽ tặng người thêm vài bức họa nữa.

Thái hậu mừng rỡ ra mặt.

- Thật sao?

Minseok gật đầu. Nô tài lại vội vàng chuẩn bị giấy mới, Minseok ngồi xuống bắt đầu vẽ. Lần này thái hậu không nhịn được đứng dậy đi tới, trực tiếp tận mắt nhìn Minseok họa.

Từng đường nét dần dần hiện ra, lần này cậu không vẽ chân dung mà vẽ một bức họa sinh hoạt. Có sông, có núi, có thành trấn, con người. Nét vẽ khi vẽ sông núi thì khỏe khoắn mãnh liệt, vẽ con người thì uyển chuyển dịu dàng.

Tới lúc bức họa đã hoàn thiện xong, thái hậu lại nhìn bức họa thật lâu trầm mặc không nói. Cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn Minseok thắc mắc.

- Tại sao núi không có cây? Đường không có cỏ? Sông không có nước? Ruộng không có lúa? Con người thì ủ rũ, trẻ con thì khóc than?

Hunseung nhìn bức họa cũng nhíu mày. Minseok lúc này liền ở trước mặt thái hậu quỳ xuống, cậu chắp tay dập đầu thật sâu.

- Thái hậu thứ tội vì ta đã làm mất hứng của người, nhưng ta chỉ muốn cho người thấy cuộc sống hiện tại của người dân Vân Nam ở Thiên Quyền Hoàng Thành của ta.

Thái hậu lúc này cũng kinh ngạc, nhất thời còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Minseok lúc này mới dám ngẩng đầu rành mạch nói.

- Bởi vì quý quốc đã chặn thượng nguồn sông Thụy khiến cho Vân Nam hạn hán đã lâu, núi không còn cây, đường không còn cỏ, sông không còn nước, ruộng không còn lúa. Thủy vận không lưu hành được những thương nhân và phú hào cũng rời đi, Vân Nam phút chốc trở thành tàn thành, chỉ còn lại người già trẻ con và những người nghèo ở lại, nhưng nếu như không có nước chẳng mấy chốc những người đó cũng sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro