Chương 76. Thiên Đăng Đầy Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang vừng rắc lên trên mặt bánh trôi, Ryu Minseok nghiêng đầu lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, Lee Minhyung nãy giờ ăn không ngồi rồi rảnh rỗi ở bên cạnh, thấy vậy vội lấy cái quạt phe phẩy quạt mát cho cậu. Ryu Minseok bất đắc dĩ nhìn hắn cười.

- Được rồi, không cần đâu. Người phụ ta mang lên nhà đi.

Lee Minhyung tuân lệnh liền nhảy xuống khỏi kệ bếp, bưng cái khay gỗ đã bày đầy những chén bánh trôi nóng hổi thơm nức mũi lên đi ra khỏi bếp. Minseok bước lên trước một bước, giơ tay vén màn cửa bếp lên đi ra ngoài.

Trời cũng vừa tối, Tam nương và Tam thúc đã ngồi sẵn ở cái bàn trúc ngoài sân, trên bàn đều là thức ăn Tam nương nấu. Thấy hai người đi ra, Tam thúc vui vẻ mang vò rượu mở nắp.

- Mau ngồi xuống đi, hai đứa làm cái gì mà lâu quá vậy?

Tam nương ân cần mang bát sứ sắp ra bàn, sau đó bắt đầu vừa so đũa vừa nói.

- Cả người đều là mồ hôi rồi, ngồi xuống đây nương quạt mát cho ngươi.

Lee Minhyung mang bánh trôi đặt xuống, Minseok cũng ngồi xuống cạnh Tam nương hỏi.

- HaRam đâu rồi?

Tam nương nói.

- Chạy ra ngoài chợ bán thuốc chưa về.

Ryu Minseok sửng sốt.

- Tiểu cô nương như vậy ở ngoài chợ giờ này chưa về, không phải là xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?

Tam thúc đặt bát cái cạch xuống bàn, vừa rót rượu vừa ây da nói.

- Tiểu cô nương cái gì? Nha đầu đó là đại cô nương thì có. Còn lo cô ấy xảy ra chuyện? Đừng nói là cả thôn, cho dù cả trấn này chắc cũng không có nam nhân nào đánh lại cô ấy.

Tam nương cũng bật cười.

- Cô nương nhà người ta thùy mị nết na, cô nương nhà mình tối ngày chạy ra chợ thách đấu với đám nam nhân trong thôn, các ngươi nói xem bao giờ mới có thể gả đi được.

Vừa nói tới đó ở ngoài cổng đã vang lên tiếng bất mãn.

- Tam nương, nhân lúc người ta không có mặt liền nói xấu người ta, vậy là không hay đâu đó.

Mọi người quay đầu thấy HaRam đang đứng ở ngoài cổng, lưng đeo giỏ thuốc tay còn xách một miếng thịt hun khói, chắc là mua ở ngoài chợ.

Tam nương bật cười.

- Còn không phải hay sao? Ngươi xem cô nương nhà người ta đều da trắng má hồng quần áo yểu điệu, ngươi tối ngày quần áo xộc xệch, lại còn đòi chạy ra bến thuyền khuôn vác vật nặng đua với đám nam nhân, ngươi xem ngươi ai dám cưới hả.

HaRam vứt giỏ thuốc trên lưng xuống, bĩu môi.

- Không ai dám cưới thì ở với Tam nương Tam thúc tới già.

Tam thúc vội làm ra vẻ giật mình.

- Bà có dám nuôi không? Ta là ta không dám rồi.

Tam nương cũng phối hợp nói.

- Ta cũng không nuôi.

Mọi người bật cười, HaRam bị cả đám hùa lại chọc quê phụng phịu dậm chân mang thịt vào trong bếp bắt đầu thái.

Bên ngoài cổng lại vang lên một trận ồn ào, có đám người xách đèn đi tới. Người tới là một lão già và ba đứa trẻ, Lee Minhyung cố tình nói lớn.

- Lại có người tới ăn chực rồi.

DaeHan là đứa chạy vào đầu tiên, sà vào mâm bát kéo cái ghế ngồi xuống.

- Đại công tử không nên keo kiệt, keo kiệt sẽ không còn anh tuấn nữa đâu.

Lee Minhyung cúi đầu nhìn nhóc con cười, thuận tay lấy từ trong túi ra mấy cái kẹo sữa.

- Vậy ngươi nói xem ở đây ai anh tuấn nhất?

DaeHan rất không có liêm sỉ cười, xoè tay đón lấy kẹo sữa.

- Tất nhiên là Lee công tử.

Lee Minhyung vui vẻ cười, hắn ở đây là người thường xuyên mua đồ ăn và đồ chơi cho bọn trẻ nhất, DaeHan sớm đã bị mua chuộc rồi. MinGuk với ManSae và Tứ thúc cũng đi vào, cậu nhóc liếc DaeHan một cái khinh bỉ.

- Không có chí tiến thủ.

DaeHan liền cãi lại.

- Ngươi có chí tiến thủ sao không ở lại Hoàng Thành, chạy về Lâm An này theo bọn ta làm gì?

MinGuk hừ một tiếng nói.

Tất nhiên là không phải chạy về theo ngươi rồi.

Hai cậu nhóc lại bắt đầu một màn đấu khẩu, Tam Thúc vẫy tay gọi Tứ thúc tới, đặt bát rót thêm một bát rượu.

- Lão Tứ, rượu ta ủ tháng trước. Tới nếm thử xem thế nào.

HaRam cũng từ trong bếp mang đĩa thịt ra, Minseok dẫn bọn trẻ đi rửa tay rồi ngồi xuống bắt đầu cùng nhau ăn uống. Một căn nhà nhỏ, một cái bàn trúc, một vò rượu ngon hòa cùng tiếng cười vui vẻ, vang vọng cả một vùng trời.

____

Đêm ở bến thuyền, Tam nương đưa túi hành lý cho HaRam lại thở dài nhìn Minseok và Lee Minhyung.

- Để tới sáng không phải hơn sao, lại phải đi vào buổi tối thế này?

Lee Minhyung nói.

- Minseok nói muốn ngắm cảnh đêm, hơn nữa đi ban đêm như này cũng mát mẻ hơn.

Minseok cũng cười nắm tay bà vỗ nhẹ.

- Được rồi, HunSeung hoàng tử mời tới Kha Thổ Nhĩ chơi, bọn ta đi tầm một tháng rồi về thôi.

HaRam mang túi hành lý nhảy lên thuyền, ở dưới vui vẻ nói với Tam nương.

- Tam nương đừng lo, có ta ở đây sẽ không xảy ra nguy hiểm gì đâu.

Tam nương liếc xéo cô một cái.

- Đã nói ngươi tập dịu dàng một chút đi, chuyến này tới Kha Thổ Nhĩ, xem có thể rước được một chàng rể về không?

Lee Minhyung cũng trêu chọc.

- Ngươi thấy Tứ hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ thế nào? Lần trước ta thấy hắn hình như rất thích ngươi.

Nhớ lại vẻ mặt ngả ngớn của người đàn ông đó, HaRam đen mặt giận dỗi đi vào trong thuyền. Ryu Minseok bất đắc dĩ cười, xoay đầu nói với Tam nương.

- Được rồi, tới đây thôi. Bọn ta đi đây, Tam nương và mọi người giữ gìn sức khỏe.

Tam nương gật đầu.

- Công tử cũng giữ gìn sức khỏe.

Hai người bước xuống thuyền, phu thuyền buông mái chèo đẩy thuyền đi, xuôi theo dòng nước lững lờ trôi về hạ nguồn.

Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp rất nhiều sao, như có ai vô tình đánh rơi chuỗi hạt ngọc trai lên tấm thảm nhung lỗng lẫy. Lee Minhyung và Ryu Minseok nằm ở trên mui thuyền, ngẩng đầu nhìn những cánh sao lấp lánh rực rỡ. Minseok gối đầu lên tay của TaeHyung, tay còn lại mân mê họa tiết thêu hoa trước ngực áo hắn, lơ đễnh nói.

- Sau chuyến này chúng ta cũng qua thăm Yuri công chúa một chuyến đi.

Lee Minhyung vẫn dán chặt ánh mắt lên bầu trời kia, ừ một cái. Ngày đó Ryu Minseok bị đâm một dao mất quá nhiều máu, thái y trong cung đều lo lắng tới điên đầu. Thật may Yuri công chúa có một loại dược liệu cầm máu, may mắn vớt vát được cho Minseok một cái mạng.

Thời gian trôi đi khiến người ta thông suốt được rất nhiều chuyện, những thứ không nắm được thì cần phải buông thôi.

Con thuyền vẫn lững lờ trôi, cách bờ chỉ tầm vài trượng, quay đầu có thể nhìn thấy ánh đèn lấp ló khuất sau những hàng cây, phủ lên mặt sông những vệt màu cam đỏ sóng sánh.

Lee Minhyung đột nhiên thở dài.

- Minseok...

Ryu Minseok hơi ngước lên nhìn hắn.

- Hửm.

Lee Minhyung nói.

- Đừng nghịch nữa, sẽ xảy ra chuyện mất.

Ryu Minseok sực tỉnh, lúc này mới nhận ra ban đầu là cậu mân mê họa tiết trên ngực áo của Lee Minhyung, vậy mà từ lúc nào đã luồn cả bàn tay vào trong ngực áo của hắn mất rồi.

Lee Minhyung cúi đầu, bắt được ánh mắt bối rối của cậu trêu chọc.

- Nghịch thêm chút nữa ta lại không kìm chế được, sẽ làm chuyện đó trên thuyền này mất. Lúc ấy sợ rằng cả phu thuyền lẫn HaRam đều hoảng sợ nhảy sông bơi vào bờ mất.

Ryu Minseok lầm bầm mắng hắn vô sỉ, đang định thu tay lại thì ngón tay đột ngột lướt qua trên ngực Lee Minhyung, chạm vào vết sẹo sần sùi trên ngực hắn.

Lee Minhyung ban đầu thấy Minseok đã định rút tay ra, không hiểu sao lại đột ngột dừng lại ngẩn người. Hắn cúi đầu nhìn cậu hỏi.

- Sao thế?

Ở góc độ này chỉ thấy được đỉnh đầu và một phần sườn mặt của Ryu Minseok, thấy cậu mím mím môi gọi.

- Minhyung à...

Từ lúc hắn thoái vị về ở ẩn cùng Ryu Minseok, cậu đã không gọi điện hạ mà gọi bằng tên của hắn. Cho dù đã gọi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe thấy lòng Lee Minhyung không khỏi mềm ra, dễ chịu khoan khoái, bất giác mỉm cười hôn lên tóc cậu.

- Chuyện gì vậy?

Ryu Minseok không ngẩng đầu, vừa như trầm tư vừa như lo lắng ghé sát hơn vào ngực hắn, chần chần chừ chừ hỏi.

- Ta muốn hỏi, lúc trước khi ta đâm người một dao. Lúc đó... Người đã cảm thấy thế nào thế?

Còn nhớ khi Moon Hyeonjun nói cho Ryu Minseok nghe tất thảy mọi chuyện có hỏi cậu câu này, lòng cậu vẫn canh cánh không nguôi. Rất nhiều lần muốn hỏi Lee Minhyung nhưng lại sợ chạm vào vết thương của hắn.

Thế nhưng bọn họ bây giờ mọi biến cố đều đã trải qua được rồi, cậu nghĩ rằng cũng nên giải thoát cho bản thân, thẳng thắn với nhau một lần.

Lại chẳng ngờ Lee Minhyung không cần suy nghĩ gì lâu, trả lờ bằng một câu hỏi.

- Vì sao ngươi khóc?

Ryu Minseok nhất thời không hiểu gì, ngơ ngác ngẩng đầu.

- Hả?

Một cái ngẩng đầu, thành công khiến cho Lee Minhyung bắt được ánh mắt trong trẻo của cậu, hai ánh mắt chạm vào nhau, hắn mỉm cười.

- Lúc đó ngươi đã khóc.

Ryu Minseok nhớ ra lúc đó nhìn thấy máu thấm đẫm nơi ngực áo của Lee Minhyung, tim Minseok cũng vỡ ra đau tới không thở được, giữa lúc hỗn loạn đó bản thân cứ như vậy mà rơi nước mắt.

Giữa trận hỗn loạn mịt mờ, không một ai để tâm, chỉ có Lee Minhyung vẫn trước sau luôn nhìn chằm chằm cậu.

Lee Minhyung lại nói

- Khi đó, thực muốn lau nước mắt cho ngươi.

Hóa ra không phải ảo giác, khi đó Lee Minhyung đứng sau lưng Moon Hyeonjun, mặt đã trắng bệch không còn sắc máu nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía Ryu Minseok. Khoảnh khắc đó, Minseok đã thấy hắn hơi nâng tay trái lên vươn về phía cậu.

Sống mũi cay cay, vành mắt hoen đỏ.

Lee Minhyung thấy người kia sắp khóc rồi liền vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cậu.

- Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi.

Ryu Minseok lại trốn ra khỏi vòng tay của Lee Minhyung nâng người dậy đè lên người hắn, vươn người hôn lên môi Lee Minhyung. Cánh môi ngọt ngào mềm mại vẫn không có kinh nghiệm, gặm nhấm mút mút tới phát nhột.

Lee Minhyung vẫn là không có tâm mà bật cười vươn đầu lưỡi qua, kéo lấy lưỡi cậu dây dưa qua lại.

Chiếc nhẫn treo trên sợi dây mảnh ở cổ Minseok rơi ra khỏi ngực áo, rơi xuống ngực Lee Minhyung, dưới ánh sáng yếu ớt vẫn có thể phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ.

Thuyền nhỏ xuôi dòng lững thững trôi đi, Trên mui thuyền hai thân người dây dưa không dứt. Ở bờ sông một vài vệt sáng bay lên, kéo theo hàng hà sa số những vệt sáng nối đôi nhau bay lên bầu trời đêm huyền ảo.

Đêm nay, thiên đăng bay đầy trời.



-----

Hoàn.

Kết thúc thêm 1 bộ nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian mình làm bộ này. 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro